38
Sớm hôm sau, nó thức dậy thật sớm vào lúc mặt trời vẫn còn say giấc. Từng bước nhỏ nhẹ di chuyển sang nơi cô Út vàng ngọc đang chìm vào giấc mộng đẹp, trên tay là cây trâm cài tóc nhọn hoắt, nó từng bước ngạo nghễ tiến đến gần cô. Một ánh mắt chán ghét từ trong tận đáy lòng, đôi tay mềm mại vuốt má con người đang yên giấc, nhìn sang đôi chân đang bị thương tích của cô thì nó lại càng thêm lòng đố kị, ganh ghét. Cớ sao người đêm qua gã bồng về là cô chứ không phải nó, sao cô lại được địa vị cao và người đời kính trọng, trong khi đêm nào nó cũng dùng nhan sắc mua chuộc đờn ông. Trà này không cam tâm, nó ghét cô ghê gớm lắm kìa và muốn giết chết cô, vì chỉ khi giết chết cô thì nó mới có thể hiên ngang nghênh mặt làm người đời kính nể. Nhưng giết người bằng trâm cài chẳng phải là quá lộ liễu hay sao, gã đâu có đần độn đến nỗi nghĩ rằng cây trâm từ trên kệ rơi xuống rồi tự đâm vào người cô
Trong đầu nó hiện lên một tia sáng, có người chống lưng sao lại không mau sử dụng. Trịnh Hạo Thạc lúc này mưu kế hơn người, chắc chắn sẽ giúp được nó. Đôi mắt nữ nhi sáng rỡ nở điệu cười, lấy ưu thế là căn phòng tối nên trước khi bước đi còn tặng cho cô một cú tát coi như là con dâu trong nhà chào hỏi nhau vào mỗi buổi sáng, rồi nó chạy đi, chạy thật nhanh đến khu biệt phủ xa hoa của y. Dừng trước nơi tráng lệ, gương mặt nó đỏ bừng vì mệt, nụ cười tươi nở trên môi, từ nhà gã đến đây cũng vừa kịp cho trời sáng, Hạo Thạc cũng tỉnh giấc, giờ là thời khắc y sẽ đi dạo hoa viên thế nào cũng gặp được nó. Như những gì nó muốn, Nam Tuấn phía trước Hạo Thạc nối bước theo sau, ánh mắt y vô tình chạm lấy thân ảnh nhỏ. Y nhìn nó thật lâu, người con gái hôm qua vừa ngỏ lời yêu, nó vẫn cứ là xinh đẹp
"Em đến tìm qua à..!?"
"Ơ...ngài Thạc..."
"Nam Tuấn, mở cửa đi"
Cậu tiến lại mở cửa cho nó rồi cuối đầu, nhìn lấy nữ nhân này lại có chút đề phòng, sao mà cậu lo quá. Thấy nó mới nhớ, cậu không biết cô Út hiện giờ đã ra sao rồi, trong lòng tự dưng nom nóp thấp thỏm, lo cho người thương trên mình vài bậc, biết là bản thân sẽ không với đến nỗi nhưng mà lỡ thương rồi, Nam Tuấn muốn dứt ra cũng khó lòng mà làm được
"Em đến đây làm gì mà sớm vậy..!?"
"Em...em muốn nhờ qua"
"Là do Doãn Khởi à..!?"
"Dạ không...qua ơi, em...em muốn..."
"Em muốn gì...!?"
"Cô Út, em muốn...."
"Giết cô ta à..!?"
Y cố tình nói lớn để Nam Tuấn nghe rõ sự tình, nó sợ hãi nhanh chóng bịt miệng y lại. Con người này sao lại nhanh trí đến thế, biết tuốt những gì nó muốn làm, có mà lỡ đâu tên này phản chủ, chạy đi báo quan thì có phải là chết cả lũ hay không. Nó không tin Nam Tuấn, bởi đơn giản hôm qua khi cậu nhìn cô khóc thì nó đã ngờ ngợ, ánh mắt chân thành thế kia mà. Nam Tuấn nghe y nói lòng sốt ruột, chắc chỉ là nhầm lẫn, còn nếu là sự thật thì cậu cũng không biết làm cách nào, một bên là chủ một bên là tình. Phản chủ thì chết phản tình thì đau, nếu sự thật Hạo Thạc sẽ cùng nó giết cô Út thì Nam Tuấn đây sẽ vùng lên đòi nợ. Nợ ân tình, nợ một gia đình như bao người trẻ tuổi, nợ cậu một thanh xuân với mối tình đầu, mặc y muốn chém giết thì Kim Nam Tuấn cũng mặc kệ, miễn là người thương vẫn an toàn còn bản thân ra sao thì ai mà quan tâm chứ. Nhưng có phải người con trai này quá ngu ngốc rồi không, nếu cậu chết đi rồi thì còn ai mà bảo vệ cô Út, lúc đó họ muốn chém muốn giết cô lúc nào mà chả được
Y đưa cho cô một óng nhựa nhỏ, trong đó có chứa một loại nước hơi ngã vàng. Nhìn qua thì giống một loại thuốc chữa bệnh, nhưng ai mà có ngờ
"Ngài...ngài đã đưa cho cô ta thứ gì vậy thưa ngài..!?"
"Nam Tuấn à, đừng trách tôi"
"Ngài..."
"Thuốc chuột đấy. Hết ống đó sẽ không toàn mạng"
"Ngài Hạo Thạc...tôi van ngài, cô Út chẳng có làm gì nên tội...ngài ơi...đừng nỡ lòng giết người vô can"
Cậu quỳ xuống gục mặt sát xuống đất cầu xin y, nhưng thuốc đi rồi muốn lấy lại cũng không được, nước mắt của chàng trai trẻ thấm đầy ở mảng đất nhỏ, cậu khóc bằng trái tim của một chàng kị sĩ, tình yêu của con người thấp kém muốn sự tha thứ cho người thương. Mắt y không chút cảm xúc gì, đôi chân tự chủ bước ngang qua đời cậu, y không nghe và không thấy, một sự cố tình muốn giết chết một trái tim
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top