35

"Này! Mau tỉnh dậy, tôi sẽ không thể vác cậu về được đâu"

Trời đã sập tối, không khí ven sông càng thêm lạnh lẽo và ủy khuất. Tại nơi vắng vẻ ít người qua lại, một nam nhi với thân thể ướt sũng, nhịp thở đều đặn nhưng gương mặt lại tái mét, trắng bệch đang nằm yên vị bên ven bờ sông lớn. Một lực mạnh đá vào người để Nam Tuấn có thể tỉnh giấc, Trịnh Hạo Thạc trên đường trở về thì nhìn thấy cậu, y có chút lo lắng nhưng lại không nói ra, giọng nói nhẹ nhàng gọi lớn

"Mau tỉnh lại đi"

"Khụ...khụ..."

"Bộ trời nóng lắm hay sao mà đi tắm sông vậy..!?"

"Ngài Hạo Thạc...."

"Về thôi, tôi cảm thấy đói rồi"

Y nói rồi bỏ đi một hướng để Nam Tuấn ở lại vất vả tự mình đứng lên, lúc nãy khi giao tiếp với y cậu có chút cảm nhận được sự ấm áp. Một con người ngỡ rằng bản thân đã hóa thành sắc đá nhưng thật ra lại chứa đầy sự khoan dung và rộng lượng, đôi mắt cậu vừa hé mở đã có thể nhìn được gương mặt Hạo Thạc lo lắng đến thế, ánh mắt đỏ hoe đầy ụ nước, Trịnh Hạo Thạc rốt cuộc thì cũng chỉ là một con người yếu đuối cần sự yêu thương

"Ngài Hạo Thạc, cẩn thận phía trước"

"Hãy lo cho cậu trước đi Nam Tuấn, tôi không sao cả"

"Quần áo của ngài....nó từ lúc nào đã bị vấy bẩn...!?"

"Do tôi bất cẩn"

"Tôi xin lỗi vì đã bỏ đi"

"Cậu đã biết yêu chưa Nam Tuấn...!?"

"Tôi ạ..!? Hình như...là biết rồi"

Cậu có chút ngạc nhiên khi nghe y hỏi thế, gương mặt y hơi chút buồn bã khi Nam Tuấn thú nhận. Y ghét tình yêu rồi, vì vậy y cũng không muốn cậu phải va vào tình yêu đáng ghét đó, cũng bời vì y xem Nam Tuấn như một người bạn thân. Còn về phần cậu, cậu biết y ghét phải thú nhận mọi thứ, cậu là người hiểu y hơn ai hết, những nỗi đau từ lúc còn bé, sáu năm trước khi gặp Trà y đã vui đến mức nào. Nam Tuấn biết Hạo Thạc cần lắm một tình yêu, nhưng vì sự cố chấp nên mãi sẽ là một con người cô đơn

Hồi ức Trịnh Hạo Thạc

Ngôi kể Trịnh Hạo Thạc

Tôi kết thúc cuộc trò chuyện cùng em Trà ngay sau đó không lâu, lòng vẫn còn đang vui vẻ vì cá cắn câu quá dễ dàng thì lại một bước rơi ngay xuống vực thẳm bởi hình bóng của Kim Nam Tuấn từ lúc nào chẳng còn ở đây nữa. Một nam nhi yếu đuối, tôi sợ hãi chạy đi tìm cậu ta ngay lập tức, nhưng cớ sao chẳng có chút dấu vết. Tôi sợ hãi khi bị bỏ lại một mình, tôi ghét cái cảm giác lê từng bước nặng trĩu một mình trên đường vắng, nó cô đơn đến đáng sợ

Tôi cứ chạy như thế, chạy một mình trên con đường làng lạnh lẽo, một ngôi làng rộng lớn và con đường dài ngoẵng, tôi vô tình vấp ngã bởi một nhánh cây to tướng, tự dưng nước mắt trong tôi trực trào thương nhớ, nó rơi xuống thật nhiều, tôi rất sợ, sợ đến nỗi người run cầm cập, cổ họng cũng đã đau rát đến nỗi không thể cất giọng gọi lớn. Gió lạnh quá, nó thấm vào da thịt tôi, cùng mồ hôi khiến tôi bị lạnh, tôi gần như là kiệt sức rồi

"Nam Tuấn ơi...tôi...tôi lạnh lắm..."

Một dòng sông nhấp nhô từng cơn sóng, tôi đã khát đến mức không sợ bẩn dơ, từ từ bò lết, chóng gậy đi đến bờ sông để uống một chút nước mà cầm cự. Ánh mắt tôi lúc này sáng rỡ, vui mừng không thể diễn tả khi nhìn thấy Nam Tuấn ở đây, cơ mà cậu ấy ướt sũng chắc là lạnh lắm. Tôi lo lắng, lo lắm, muốn sưởi ấm cho người phía trước vì trông cậu ta đã cạn kiệt sức lực, nhưng tâm trí tôi không cho phép, nó liên tục réo gọi bảo rằng Trịnh Hạo Thạc không còn là một con người hiền lương nữa, tôi lấy cây gậy quen thuộc của mình, đập vài cái vào người cậu ta

"Này! Mau tỉnh dậy, tôi sẽ không thể vác cậu về được đâu"

Hồi ức kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top