34
"Cậu..."
"Cậu là đang đáp ứng yêu cầu của em mà"
Cô khóc thật lớn rồi nhìn lấy người đàn ông phía trước mặt, nước mắt em rơi lã chã trông đẫm lệ. Những gì gã nói không sai, chính cô là người van xin gã cưới nó về làm cả vì nỗi sợ dân cao trong lòng, nhưng làm ơn đừng vì thế mà dằn vặt cô, nó đau lắm. Làm đủ mọi cách để cưới cho bằng được Mẫn Doãn Khởi, đến lúc được làm hon thê rồi thì khóc lóc van xin gã cưới người khác làm vợ chính, là do cô tự dồn ép mình xuống làm vợ nhỏ, để rồi khi gã đã đáp ứng được nhu cầu thì cô hờn cô trách. Trách ai giờ ngoài trách cô, là do thân mê muội nhưng hèn nhát, hạ mình xuống để đưa một đứa kỹ nữ lên cao, thất bại nhiều lần chưa tởn, chỉ trách cô vì sao sáu năm trước không rạch nát mặt nó, bẻ gãy chân nó để không còn cơ hội rù quến đờn ông, do thân quá hiền lành nên giờ chịu khổ
"Đúng rồi...là em..hức là em hèn hạ sợ bị họ đánh để người đời cười chê hức...do em ngu xuẩn nên mới đem lòng yêu cậu nhiều đến thế. Nếu cậu thật sự yêu em...thì có chết cũng sẽ không bao giờ cậu đành lòng cưới vợ mới"
"Út à...em đừng mãi khóc lóc như vậy có được không..!? Để người ngoài nhìn vô thì còn ra thể thống gì nữa"
"Cậu sợ mất mặt chứ gì...!? Cậu sợ người đời dị nghị cậu....hức em hiểu rồi, dầu gì hôn ước của chúng ta cũng không thể hủy bỏ...lúc này đây em xin trả tự do cho cậu, chính em sẽ biến khỏi cuộc đời cậu....cậu hãy cứ hạnh phúc đi"
"Em đang định làm cái....Ah....Út à!"
Nhánh cây nhọn hoắt từ đầu cô đã cầm lấy, thân thể ngọc ngà chưa từng trải qua đau đớn, một phát ăn ngay chóc vào phần đùi nhỏ gọn. Cô đau đến bôi không còn vững chân, gã thấy thế thì liền chạy đến đỡ nhưng đã quá muộn màng, thân thể cô Út vàng ngọc lăn lăn rớt xuống dòng sông sâu, Mẫn Doãn Khởi sợ hãi, gã sợ đến điến người chạy ra khỏi khu vực đó, vừa chạy gã vừa la lớn cầu mong có người đến cứu nếu không thì gã sẽ phải vô tù, gã không muốn, đường dài phía trước đang chờ gã. Mẫn Doãn Khởi chỉ biết vừa chạy đến khu chợ gần đó rồi la lớn.
"Ôi trời ơi....cô Út"
Kim Nam Tuấn vừa lơ là một chốc đã không thấy ai ở đấy nữa, cậu chạy thẳng đến nơi họ đã xảy ra cuộc cãi vã, đứng quan sát thì nhìn thấy một vệt máu tươi dẫn dài xuống mé sông, cậu sợ hãi nhảy thỏm xuống kiểm tra, sau một hồi lặn hì hục thì vớt lên một cái xác
Cô Út vàng ngọc nằm trọn trong tay cậu, thân nhiệt vẫn còn ấm áp chứng tỏ chưa hồn bay phách lạc, Nam Tuấn hô hấp nhân tạo cho cô để lấy lại nhịp thở, nhưng thân thể cậu lúc này cũng mỏi nhừ, mệt nhoài. Khi cô vừa lấy lại nhịp thở thì cũng là lúc Nam Tuấn xỉu ngang, nằm trọn bên cạnh cô. Một chốc sau khi gã trở lại cùng vài tráng sĩ trẻ, nhìn thấy Nam Tuấn gã có chút ngạc nhiên nhưng cũng mặc kệ, lúc này gã bế cô lên đi đến chỗ thầy lang gần nhất. Bỏ lại Nam Tuấn với cơ thể ướt sũng giữa trời lộng gió
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top