33
Ánh mắt gã va vào người con gái đang đau khổ gục đầu khóc sướt mướt. Gương mặt cô đẫm lệ nhìn lấy gã, bao lời hẹn ước lúc này chẳng còn gì ngoài sự thất vọng, lúc nãy Hạo Thạc bảo muốn đưa cô đến biệt phủ họ Mẫn có bất ngờ, cũng ngây ngô bước theo, từng bước đi tung tăng vui vẻ vì sắp nhận được cái gì đó thú vị từ gã, cô đã rất vui. Cho đến bây giờ khi cô nhìn thấy nó đang tay trong tay với gã, nhìn cái cảnh này cô đã biết thực hư mọi chuyện. Lòng đau đến mức không muốn chấp nhận sự thật, cô lắc đầu, lắc đầu thật nhiều rồi chạy ra khỏi cái nơi đáng chết này, gã khi nhìn cô chạy đi thì liền tháo tay nó ra khỏi người, nhanh chân đuổi kịp theo cô để mở lời ngụy biện. Nam Tuấn không đành lòng nhìn cô Út khóc, cậu muốn đuổi theo nhưng thân chủ ở đây thì làm sao nà bỏ đi được, thấy cô đau lòng như vậy thì cậu lại không vui, đã nói sẽ bảo vệ cô bằng mọi giá, nhưng đến cách khiến cô không phải đau khổ còn làm không được thì còn gì là đáng mặt
"Xin bà thứ lỗi, tôi muốn mượn em Trà một chút"
Y nhìn bà hội đồng rồi nở một nụ cười nhẹ, Hạo Thạc nắm tay nó ra phía sau biệt phủ. Nó vẫn như vậy, vẫn rất xinh đẹp và vẻ ngoài thùy mị, ánh mắt ứ nước nhìn vào là biết ngay vừa khóc nhưng y cũng biết là nó diễn. Y nhìn lấy nó thật lâu giống như không thể thoát ra được, vẻ mặt mà hằng đêm Hạo Thạc luôn mong nhớ, phải chi Doãn Khởi không gieo cho nó nhiều đau khổ thì có lẽ giờ này y và nó đang vui vẻ tận hưởng một cuộc sống mặn nồng
"Em thấy qua sao hả..!? Có tốt không..!?"
"Tôi không ngờ rằng ngài lại có thể nghĩ ra một kế hoạch hay như vậy"
"Không lâu nữa đâu...em sẽ được làm vợ Doãn Khởi..."
"Sao mặt ngài trông buồn thế...!? Vẫn còn yêu tôi à..!?"
"Qua chưa từng hết yêu em, sau khi đã làm xong mọi thứ...xin em hãy trở về với qua"
"Tỉnh táo lợi đi, tôi không còn là con Trà của tuổi mười hai nữa"
"Nhưng em vẫn là Trà của qua. Trà à! Yêu Doãn Khởi...em nhận được những gì....!?"
Ánh mắt y chứa đựng đầy sự thành khẩn, trông đáng thương chẳng khác nào kẻ lụy tình ngu xuẩn. Y nhìn nó với ánh mắt đầy sự hi vọng, nó không biết trả lời như thế nào bởi lẽ giờ này nó còn thật sự không biết bản thân có còn yêu gã nữa hay không, nhưng mà sao vào thời điểm này nó nhìn y lại thấy thê lương quá
"Tôi không yêu Doãn Khởi"
"Vậy còn qua thì sao...!?"
"Tôi...."
"Làm ơn, hãy nói em yêu qua"
"Hạo Thạc à...."
"Qua biết em còn vương vấn, nói đi em"
"Em yêu qua"
"Vậy thì sau khi hoàn thành mọi chuyện....hãy đến với qua em nhé"
"Dạ...."
Hạo Thạc tiếng lại ôm chặt lấy tấm thân nó vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu nó rồi khẽ cười nhếch mép. Con Trà thì mãi mãi vẫn là một con nhóc ngu si não ngắn, chỉ cần một vài câu dụ ngọt hòa vào ánh mắt tha thiết là cá đã cắn câu. Là do nó không biết thôi chứ y từ lâu đã hóa điên dại, dòng máu nóng của một Trịnh Hạo Thạc ân cần ngày nào giờ đây đã trở thành nguồn lạnh, y ngông cuồng và ương bướng, trái tim từ lâu đã hóa đá không biết yêu là gì, sở dĩ muốn mang nó về để làm một vật tế, vật tế cho con quái vật đang lớn dần trong tâm trí y, rồi sẽ có một ngày y xé xác nó ra thành trăm mãnh, chỉ càn tưởng tượng đến lúc nó van lạy cầu xin là y đã vui lắm rồi. Nó ở trong vòng tay y âu yếm, hơn sáu năm trời không được yêu thương, nó nhớ cảm giác này và chỉ có y mới mang lại được
Nam Tuấn từ lâu đã chạy theo cô Út vàng ngọc vì y không cần cậu nữa, thân hình đứng sau bụi cây to, cậu nép mình ngắm nhìn thân ảnh nhỏ. Cô đang đau đớn rơi vào cuộc trò chuyện cùng Doãn Khởi, Nam Tuấn không đành lòng để cô khóc nhưng lại chẳng có quyền gì để can ngăn, chỉ lặng lẽ đứng nhìn rồi thương xót cho người con gái mình thầm yêu thương
Trên tay cô cầm một cành cây nhọn, hù dọa sẽ tự vẫn mếu gã còn bước lên thêm. Doãn Khởi sợ hãi chỉ có thể đứng đấy giải thích, chẳng ai nghe, điều quan trọng là cô không còn niềm tin để nghe gã nữa, cô mất hết niềm tin vào Mẫn Doãn Khởi từ lâu rồi
"Cậu đứng đó....cậu mà qua đây, là em tự vẫn liền...."
"Út à...em nghe cậu đã"
"Cậu thôi đi..lúc nào cũng vậy, em đã nghe quá đủ rồi"
"Chẳng phải chính miệng em đã van xin cậu hãy cưới Trà làm bà cả sao..!? Thế thì tại sao em lại phải khóc..!? Cậu chỉ là đang thuận theo ý em thôi mà"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top