32
Bà nghe được những lời gã nói thì chân không vững tâm không yên, ngã nhào xuống đất mà gục mặt khóc thút thít. Doãn Khởi ngồi trên giường với cái đầu rối bù không biết phải xử lý như thế nào, trong lòng gã lúc này thật sự là một mớ hỗn độn tứ tung khi nhìn ngồi nó bó gối, trên người không một tấm vải che thân gục mặt oán trách, gã nhìn người mẹ của mình đang than trời vì đứa con ăn chơi trác táng, Thạc Trân trở lại với một tấm vải, hắn đưa cho nó để che chắn thân thể. Khung cảnh lúc này hỗn độn và loạn xạ, tiếng nói hòa vào tiếng khóc than làm đầu gã đau như búa bổ. Doãn Khởi đột nhiên nổi giận đùng đùng, tống cổ những người có mặt ở đây ra chỗ khác, căn phòng chỉ còn nó và gã, gương mặt giả trân giả nghĩa kia vẫn cứ rơi lệ làm như mình là người vô tội, gã không trách nó vì trong chuyện này Doãn Khởi cũng có lỗi sai, nhưng phải làm sao với nó đây, còn cô Út nữa, gã thật sự không biết lúc này bản thân nên làm gì cho phải đạo
Gã nhẹ nhàng ôm nó vào lòng mà dỗ dành, đầu nó tựa lên vai gã khóc thật nhiều như thể đây là lần cuối, không biết nước mắt từ đâu mà nhiều đến thế, nó luôn tỏ ra ngây ngô, bản thân là người bị hại, nhưng thật ra trong thâm tâm lại rất mưu mô xảo trá. Lúc này nó đang rất vui khi nhìn gã khó xử như thế, dồn ép con người này vào thế bí, nó cảm thấy bản thân thật tài ba
"Hức...cậu Mẫn, cậu đừng có bỏ em nghen...hức cậu ơi...lỡ như em có bầu thì sao hả cậu..!?"
"H...hả, không...không có được đâu em..em yên tâm đi"
"Nhưng mà cậu Mẫn...hức vẫn sẽ..lấy cô Út hả...!?"
"Ờ ừm...."
"Cậu...hức cậu quá đáng lắm, sao cậu nỡ lòng nào....hức cậu không thương em sao"
"Cậu thương em, thương em nhiều lắm...nhưng mà cậu với Út đã có hôn ước từ lâu"
"Ý cậu em là kẻ đến sau nên không có quyền đòi hỏi chứ gì...!? Ý cậu là bây giờ em có sanh con ra thì cậu vẫn sẽ là không lấy em đúng không...!? Cậu...quá đáng vừa thôi chứ"
"Em à cậu xin lỗi, chúng ta...lên nhà trên thôi"
Gã lau đi những giọt nước mắt của nó rồi đưa nó lên nhà trên để cùng là hội đồng làm rõ mọi chuyện. Không khí im lặng đến đáng sợ, nó cứ nắm lấy tay gã mà run cầm cập, mợ hai không biết chuyện gì chỉ là thắc mắc nó rốt cuộc là ai, Thạc Trân mệt mỏi xoa hai bên thái dương vì cái đầu đau buốt, hắn không ngờ rằng chính mình là người gián tiếp gây họa, nếu đêm qua hắn không vì mất ngủ mà đi dạo quanh nhà thì sẽ không mở cửa cho nó và mọi chuyện sẽ không xảy ra kinh khủng như thế. Bà hội đồng ngồi đấy giận dữ làm người hầu bên cạnh quạt đến nỗi muốn gãy tay, bà nhìn nó rồi nhìn gã, ánh mắt khinh bỏ ra mặt khi thấy nó cứ ngồi đấy khóc lóc
"Chà! Nhà cậu Mẫn hôm nay đông vui quá ha"
Một thân ảnh cao ráo, chiếc nón rộng vành quen thuộc, vẫn là cây gậy chống và bộ đồ vest lịch lãm. Như mọi khi thì theo sau con người ấy cũng là một chàng trai trẻ tuổi, thân người cao ráo có chút dữ tợn. Trịnh Hạo Thạc bước vào với gương mặt hớn hở chuẩn bị hóng chuyện vui với nhà họ Mẫn, có điều là hôm nay không chỉ Nam Tuấn đi cùng y, mà cô Út vàng ngọc cũng đang theo cạnh y bước vào. Những ánh mắt ngạc nhiên nhìn lấy họ, Doãn Khởi sốc đến nồi mắt trợn trừng nhìn lấy cô, cô đã khóc rồi, những giọt nước mắt của sự tổn thương
"Gì vậy..!? Hả..!? Đang vui mà, tự nhiên một người lại khóc còn người kia sao mắt cứ mở trao tráo vậy..!? Thoải mái chút đi ha"
"Trịnh Hạo Thạc!"
"Sao..!? Tôi đưa hôn thê của cậu đến tận nơi rồi còn gì, không biết cảm ơn thì thôi chớ, lại còn dám hỗn láo"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top