30

Cánh cửa gỗ được mở ra khi người bên trong còn đang say giấc. Thạc Trân gấp gáp chạy đến gọi gã dậy thật mau vì ngoài kia còn một cô gái đang chờ gặp Doãn Khởi. Gã mệt mỏi mở mắt rồi nhăn mặt nhẹ, ai đời giữa khuya mà dám dựng đầu cậu ba dậy, lại còn không có lí do chính đáng, gã khó chịu nhìn lấy hắn, gương mặt Thạc Trân chứa đầy sự lo lắng

"Cái gì vậy..!? Nửa đêm nửa hôm ông làm gì vậy..!?"

"Có cô nào chờ cậu ở ngoài kia kìa"

"Cô nào là cô nào, giờ này ai đến mà chờ"

"Không tin thì ra xem đi, con người ta khóc quá trời quá đất"

Gã nghe xong thì cũng gấp rút chạy ra xem, vừa mở cửa thì thấy con Trà đang ngồi co mình mà khóc. Lúc sáng nói là giận thôi chứ cũng không đành để nó ngồi như vậy, gã nhẹ nhàng đi lại tay xoa lấy tóc nó mà hỏi thăm. Nó ở đây gặp được gã thì rất vui, chui hẳn vào lòng gã mà khóc lóc, tiếng khóc thê lương của nó giữa đêm lạnh cứ văng vẳng đi thật xa khiến ai nghe thấy cũng ớn người. Doãn Khởi không nói gì, chỉ từ từ bế nó vào trong buồng ngủ, mượn đỡ bộ đồ của mợ hai cho nó mặc vào, thân thể nó hiện nhiều vết đỏ và bầm dập, gã có chút lo nhưng không dám hỏi, để nó nín hẳn mới ngồi xuống kế bên

"Em sao vậy...!? Đêm rồi sao lại đến đây..!?"

"Hức...hức...cậu ơi...em không còn nơi nào để đi nữa rồi..."

"Sao lại vậy..!? Em nói cậu nghe xem"

"Em..hức em vì một lòng đợi cậu nên không tiếp khách..hức nên mama mới đánh em..."

"Trời ơi, em có sao không..!?"

"Em đau lắm...em..em chỉ muốn được ở bên cậu ba thôi hà"

Nó nhẹ nhàng đi đến phía trước gã rồi ngồi hẳn lên phần đùi Doãn Khởi, vùi đầu vào hỏm cổ gã mà hít thở, hai tay nó ôm lấy gã rồi xoa xoa tấm lưng dài rộng, nép cả người vào lòng gã như trẻ thơ. Doãn Khởi dầu gì cũng là đờn ông, sắc dục không thể khướt từ, nay nó làm như vậy khác nào là đang thao túng gã, mồ hôi chảy ước áo, gã lấy tay ôm nó vào lòng cảm giác thư thái và tận hưởng mỹ nữ, những gì gã muốn làm đều được đáp ứng khi bên cạnh nó, thử hỏi xem làm sao Doãn Khởi đành lòng mà hờn giận

"Em...em thấy sao rồi..!?"

"Em buồn, em chỉ muốn cậu ba cưng sủng em. Cậu ơi người đời họ khinh ghét em lắm....em không muốn như vậy, cậu thương em thì cậu cưới em đi...cái ngàn vì này em dành hết cho cậu"

"Ờm...Trà à...cậu nghĩ là..."

"Sao cậu phải nghĩ..!? Tất cả là của cậu mà..."

"Em ơi nó sẽ không tốt đâu, cậu...cậu..."

"Mồ hôi kìa, yết hầu của cậu đang nhảy múa...cậu muốn mà"

Không biết vô tình hay cố ý, phần cúc áo của nó bung ra để lộ da thịt. Doãn Khởi khoái chí nhìn ngắm thật lâu, gã liên tục nuốt nước miếng còn mắt thì mở thao láo, nó cười nhẹ rồi đẩy gã nằm xuống, thân thể nữ nhi hiện hữu trước mắt Doãn Khởi ngu gì không nắm lấy. Khỏi phải nói cũng biết Doãn Khởi đã điếng thế nào, bản thân đắm chìm trong cơn khoái lạc, giọng nói đứt quãng không rõ thành lời.

Đời hoa nó cũng đã trao cho gã, lẽ nào gã không cho nó lên làm cả thì khác nào quất ngựa truy phong, đêm lạnh ngoài hiên, thân nhiệt gã và nó tăng lên không đếm nỗi, lén lút đến ngông tình, gã cảm nhận được thân thể nó. Trinh tiết này nó giữ lại cho gã, mục đích làm bà cả không còn xa, chỉ cần đến sáng mai khi mọi chuyện phơi bày, đám cưới rượu hoa được bày sẵn, dòng máu Doãn Khởi vẫy tứ tung

"Ah....ha...cậu Mẫn..."

"Hưm..."

"Em....ư...em muốn làm...ơ cả..."

"Là của em....hự...tất cả, em muốn gì...cậu ah..cậu cho em..."

_______

Cảm ơn mọi người vì 200 người theo dõi😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top