28

"Con mẹ nó! Cái con nhỏ đó, đúng thật là giỡn mặt mà"

"..."

Từng cú đánh mạnh mẽ của y váng vào người Nam Tuấn, cậu hiên ngang đứng thẳng người, mắt hướng về một phía nhìn về một nơi xa xâm. Hình ảnh Doãn Khởi bồng bế cô Út khiến lòng cậu đau nhói, từ lúc đối mặt với người con gái ấy thì trái tim Nam Tuấn đã lỡ đi một nhịp đập. Ánh mắt dịu dàng chứa chang nỗi nhớ khi cô nhìn lấy cậu, nó đẹp tựa như một viên pha lê quý giá. Lúc này đây những cú đấm và cái tát của y trao cho cậu cũng không bằng một góc nỗi đau trong trái tim này. Kim Nam Tuấn ước rằng bản thân sẽ có được cô Út, căn bản là quá yêu đến nỗi ngày nhớ đêm mong

"Đi thôi, trở về biệt phủ...chuẩn bị cướp lấy em Trà"

Ánh mắt chứa đầy sự ganh ghét, lí do gì Mẫn Doãn Khởi luôn được thiếu nữ vay quanh, tôn sùng lên làm vua chúa, còn y thì chẳng ai dám đến gần. Đơn giản Hạo Thạc nắm giữ chức cao trong xã hội, ai nấy cũng đều sợ hãi y sẽ manh động nếu như đắc tội, nữ nhân không dám lại gần vì sợ không toàn mạng, lúc y còn trong trắng thơ ngây thì không một ai dám bước đến kề bên. Sao đến lúc hóa điên thành ác thì lại có nhiều người trầm trồ ngưỡng mộ, xã hội bây giờ thích người ác hơn người lành, thích thê lương hơn tưng bừng hội nhạc. Lúc còn trong trắng như tờ giấy thì họ run sợ, đến lúc bất mãn với cuộc đời thì lắm kẻ cản đường

"Ôi trời ơi cô hãy nhìn xem...là ngài Hạo Thạc đó"

"Cô làm như lần đầu nhìn thấy không bằng"

"Nhưng mà kìa...ngài ấy trông đẹp trai quá, hay là tôi đến làm quen nghen"

"Ừ ừ đến thử đi, lỡ đâu sau này làm bà Trịnh thì sao"

Tiếng xôn xao khắp nơi y bước qua, nữ nhân tấp nập đứng lại nhìn ngắm tiên tử hóa phàm nhân, nhiều người mang trong lòng kế sách làm bà Trịnh, năm lần bảy lượt chạy ra kề vai cùng Hạo Thạc. Y không quan tâm, cứ như thế mà bước đi, nhưng cái gì cũng có giới hạn, nhất quá tam, những con đờn bà kia quá đỗi phiền phức khiến y phải dừng chân nhìn ngắm. Quơ đại một nữ nhân trong số đó, Trịnh Hạo Thạc nâng niu trìu mến, ánh mắt sắc sảo chiếm trọn con tim người con gái trong lòng

"Em đẹp lắm"

"Em...em cảm ơn ngài"

"Nhưng mà đúng thật là phiền phức. Nam Tuấn!"

"Ah....ah....hơ....ngài...."

Y đẩy ngã cô ta về phía Nam Tuấn, không chần chừ cậu rút kiếm, đâm xuyên qua vùng bụng phẳng lì của người con gái mỏng manh yếu đuối. Máu nhuộm đỏ một vùng trời, nữ nhân té ngã chết ngay tức khắc. Trịnh Hạo Thạc cười khẩy rồi liếc nhìn những con đờn bà phía trước mặt, ánh mắt thách thức xem còn có con tiện tì nào dám bén mảng đến nữa không. Tất cả mọi người đều rung sợ, lùi lại một hướng thút thít khóc. Y đi đến quan sát cái xác chết không nhắm mắt, chiếc khăn tay màu trắng của cô ta cũng đã nhướn máu đỏ, y cầm lên chiếc khăn loang lổ, ngửi lấy mùi máu tanh nồng rồi cười khành khạch khoái chí, mụ tiện nhân này quả thật là ngu xuẩn tuy nhiên lại rất xinh đẹp, chỉ là y không hứng thú

"Sao vậy..!? Lúc nãy em còn xà vào lòng qua cơ mà...đứng dậy đi em, qua dang tay đón em vào lòng này. Ơ....sao mắt em cứ mở thao láo thế..!? Ừ nhỉ, qua quên mất...rằng em đã chết rồi còn đâu"

Những lời nói ghê rợn khiến người chung quanh nghe mà sởn gai ốc, y cười trong sự khoái chí với cái xác dưới chân mình. Toàn thân Nam Tuấn cũng dính đầy vết máu đỏ, cây kiếm lúc nãy còn nằm nguyên trên người con đờn bà ngu xuẩn. Y đứng thẳng người rồi quay mặt bước đi, vừa đi vừa cười ha hả, ánh mắt đưa tình nhìn ngắm các nữ nhân

"Trịnh Hạo Thạc...ngài lúc này quả thật đã thay đổi không nhiều"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top