25

Giữa vườn hoa vàng bạc của lầu xanh Xuân Tú, một mình nó ngồi hiu quạnh nghĩ về chuyện đời. Phải làm gì để gã vừa phải đau khổ và ước lệ, làm sao để cô Út vàng ngọc khóc thét nhói tận mi tâm, cách nào mà khiến Hà Mi chôn mình trong biển lửa của sự thê lương đơn chiếc. Mang trên mình một hình hài trông hiền lành diễm lệ thế nhưng tâm hồn lại ác hại vô biên, chỉ là đôi lúc nó dễ xiêu lòng, dầu gì đối với nó Doãn Khởi cũng là người nó yêu nhất. Nhưng nó cũng hận gã tận xương tủy, vì ai mà trái tim nữ nhi bị tổn thương ở tuổi mười hai non trẻ, vốn dĩ hà Mi và cô Út không liên can...là do nó ghét, những con đờn bà ngu xuẩn xung quanh gã, vốn dĩ họ biết con người gã là như thế nào nhưng lại cứ bâu vào như ruồi gặp rác

Mang danh là người tình của cậu ba nhà họ Mẫn mà lại làm kỹ nữ để ngoài kia họ xem thường, người ganh ghét. Đêm lạnh phòng không ngủ một mình, cần tình thương của một người yêu duy nhất nhưng đêm đến gã lại đi ở cùng hôn thê, nếu không là hôn thê thì cũng là người yêu vàng ngọc. Ngày ngày phải chịu đựng những lời nói phỉ báng, chửi rủa, họ bảo nó là con đờn bà hư thúi, giao thân cho người đời để mua vui, chân đi đến đâu liền bị dẫm đạp, ăn hiếp đến đấy. Họ bảo nó ngu xuẩn mới vức bỏ Hạo Thạc để theo Doãn Khởi, có mặt ở đâu người ta khinh bỉ, buông lời tục tĩu. Tự biết thân biết phận của mình, chi bằng nó làm mọi cách để lên làm bà cả, dù là có bị xem thường phỉ báng, bản thân từ kỹ nữ vụt chót lên làm mỹ nhân, lúc đó nó sẽ tha hồ mà dẫm đạp

"Kìa...Trà..."

"Cô Út..!?"

Dáng đi uyển chuyển, ngôn từ lẫm liệt nhưng không đáng sợ, thân hình gầy yếu đến nỗi chân không vững, người không yên, đôi mắt sưng đỏ tấy chỉ vàng. Từng bước chầm chậm tiến về phía nó, cô không theo Hạo Thạc cũng không hòa làm ác, đến đây căn bản là để van xin nó trả Doãn Khởi lại cho mình. Một con đàn bà ngu ngốc chỉ biết lụy mình vào người đờn ông vô bổ, nó chỉ cần nhìn qua cũng thấy không ưa. Mặt đối mặt, cô Út vàng ngọc tự dưng ngã khụy, quỳ dưới chân nó, hai tay đặt lên đôi chân nó mà van xin lạy lục, nước mắt ướt đẫm cả đôi giày của con Trà

"Tôi van cô..hức...trả cậu ba lợi cho tui..cô muốn gì cũng được, chỉ cần đừng cướp cậu ba đi...hức..."

"Sao lại quỳ xuống rồi..!? Nhưng mà..hình như là còn hơi cao đó"

"Á...ah...hức..."

Ánh mắt đắc ý và nụ cười man rợ, nó chưa hài lòng với cái sự thành tâm này của cô. Đôi bàn tay với những cái móng dài nhọn hoắt, nó bấu vào đầu cô rồi nhấn xuống cho gương mặt kề sát đất, từng ngón tay báu chặt bào da đầu khiến người phía dưới kêu la đau đớn. Kỹ nữ xung quanh chạy lại quan sát tình hình nhưng chỉ đứng từ phía xa, ai nấy đều sợ nó, cái ánh mắt quỷ ma mà nó trao cho họ, họ thật sự sợ hãi, sợ đến run người

"Phải như vậy....thì mới gọi là thành tâm chứ"

"Hức...hức..."

"Thấy sao hả..!? Nó có đau không..!?"

"..."

"Hãy van xin tôi, van xin thành khẩn hơn nữa...lạy lục đi, van lạy đi. Tại sao lại không..!? Ngay tại thời điểm này không còn ai trên ai dưới, dù cho cô có lấy cái quyền thế và địa vị tôi cũng không bỏ ra"

"Tôi...hức...tôi xin cô mà, tôi với cô làm gì có thù với oán...làm ơn đi, cô muốn gì tôi cũng sẽ thực hiện mà..bằng mọi giá"

"Tôi muốn làm bà cả đó! Cô có thực hiện được không..!?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top