23
Cô mệt mỏi không biết phải làm sao, ngay từ đầu chỉ muốn cùng y hợp tác để giành lại gã, nhưng những gì y đã nói liệu có phải là sự thật hay không, có phải là Doãn Khởi chỉ xem cô là một công cụ, tiền tài và gia sản mới là tất cả. Cô đau đầu lắm, nhìn sang phía y, một con người đáng thương và tội nghiệp, hiện tại trông y rất thư thái và thoải mái, nó khác hoàn toàn với cô Út, cô ganh tị với Hạo Thạc ganh tị với Nam Tuấn. Nhiều lúc cô vẫn hay thắc mắc liệu rằng Nam Tuấn đã từng có tình yêu hay không mà nhìn cậu ta nhẹ nhàng quá, nếu thật sự là cậu ta chưa từng thương ai sâu đậm thì rất đáng ganh tị
Quả thật thì Nam Tuấn cũng chỉ là một tràng chai tuổi đôi mươi một lòng hầu hạ chủ nhân, từ bé đã bán thân cho võ thuật và kiếm đạo, để thành ra một Kim Nam Tuấn chính trực không dễ xiêu lòng thì rất nhiều gian khổ. Hạo Thạc kia nợ cậu rất nhiều, nợ cậu một tuổi thanh xuân và tình yêu đẹp đẽ, vì từ lúc bé một lòng nguyện làm thị vệ cho y mà không màng cuộc sống, cậu chưa bao giờ đòi hỏi y một thứ gì, chỉ có một tâm nguyện cầu mong y trao tặng, đó là cho cậu một gia đình
Bỏ qua chuyện của Nam Tuấn, nó dầu gì cũng không quan trọng bằng sự mệt mỏi trong lòng cô, tiến lại gần bên Hạo Thạc, cô nhìn vào mắt y thật sâu, nước mắt cả hai tự động rơi xuống hòa làm một, nó quyện vào nhau như một mối lương duyên. Người đàn ông chỉ cần một giọt đã là quá đủ, nhưng cô gái phía trước kia sao lại cứ khóc hoài, y ghét nhìn đàn bà khóc, Nam Tuấn biết hết nên đã tiến lên phía trước, thay y đối mặt với cô
"Hức...hức...Hạo Thạc tôi không biết...lúc này đây hức...ngài thật sự là sẽ bảo vệ tôi chứ...!?"
"...."
"Hạo....Nam...Nam Tuấn..!?"
Ánh mắt ước đẫm vì những giọt lệ, nó đỏ hoét và đục ngầu. Lần đầu trong cuộc đời được đối mặt với một người phụ nữ, à không đã rất nhiều lần đối mặt với phụ nữ khi phải bảo vệ chủ nhân, nhưng người con gái này có phải là quá đáng thương hay không? Cái cách cô nhìn lấy cậu, sự ngạc nhiên khi cô Út nhìn lấy Nam Tuấn nó kỳ lạ lắm, Kim Nam Tuấn chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ bị rung động bởi ai đó, nhưng hà cớ gì nữ nhi trước mặt lại xinh đẹp đến thế. Đôi tay vô thức đưa ra định lau nước mắt nhưng rụt lại, cậu biết bản thân mình là ai và sẽ ra sao nếu mạo phạm, cơ mà nhìn thấy cô khóc thì lại không thể kiềm lòng, có trách thì chỉ trách cậu quá khô khan. Đôi tay này từ nhỏ chỉ quen cầm đao rút kiếm chứ đã bao giờ dám hứng lệ của nữ nhân
"Xin cô đừng khóc nữa...ngài ấy không thích phải nhìn thấy phụ nữ khóc..."
"Cậu luôn bảo vệ người khác...vậy thì đã từng có ai bảo vệ cậu chưa..!?"
"Bản thân tôi sẽ tự bảo vệ mình, tôi mong cô hãy suy nghĩ về chuyện đi theo ngài Hạo Thạc. Vì khi cô đi cùng ngài ấy sẽ có tôi bảo vệ cô"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top