22
Cô Út trở về sau một buổi chiều vui vẻ bên cạnh gã, con đường của hoàng hôn và bầu trời đỏ rực khiến trong lòng cô dân lên sự đau đớn, gã lúc nào cũng dịu dàng như thế, làm ra vẻ mình chung thủy lắm, nhưng thực chất bản tính trăng hoa của Doãn Khởi là không thể nào từ bỏ. Cô biết mọi thứ bản thân đang làm là để giành lại gã, cơ mà Hạo Thạc hiểm sâu quá, y sẵn tay giết chết gã nếu cô không trả Trà lại cho y, nhưng mà cô cũng nói sẽ giết nó mà...chỉ là do bản thân quá hèn nhát đến con ruồi cô còn không dám giết thì nào có nhẫn tâm làm nó đau khổ
"Trịnh Hạo Thạc...nếu tôi không giành Trà lợi cho ngài...thì làm ơn đừng giết cậu ba có được không...!?"
Từng giọt nước mắt long lanh rơi xuống phần gò má thanh tú, tự bản thân thốt lên câu nói trong vô thức...chỉ là vô thức nhưng khiến tâm cán đau thấu đến tận xương tủy. Ngay từ đầu là cô muốn cưới Doãn Khởi cho bằng được, là bản thân cô tự yêu lấy gã, thà như gã cảm thấy chán ghét cô đi thì lúc này đây trái tim sẽ không trở nên lụy đến điên đến dại. Gã vẫn chắm sóc cô vào ngày đầu gặp mặt, lo cho cô từng li từng tí, xem cô như một thiên thần trắng muốt, thà là đau ngay từ đầu chứ đừng để yêu thật sâu đậm rồi lại nát tim tan vỡ
"Đã thỏa thuận rồi mà, sao cô còn van lạy..!?"
"Hạo...Hạo Thạc...
Y và Nam Tuấn tiến đến gần cô hơn. Ánh mắt đanh lại của y khiến cô sợ hãi đến nỗi thụt lùi, từ cái buổi sáng đó Trịnh Hạo Thạc tự dưng lại mang trong mình sắc khí hừng hực, gương mặt vô cảm và một tấm lòng lạnh lẽo, tấm thân ngọc ngà này của y chưa từng phải gục ngã, vậy mà chỉ vì một con đờn bà thấp hèn mà phải gục xuống giữa trời trưa nắng, còn đâu là hình ảnh ngài Hạo Thạc tối cao
"Cô có biết vì sao mà tôi đồng ý thỏa thuận đấy không..!?"
"Vì sao..!?"
"Bởi vì tôi muốn lấy em Trà về không phải là để yêu thương"
"Ý...ý ngài là..."
"Thôi mà, sao lại gọi tôi là ngài..!? Trông xa lạ quá"
Cách nói chuyện của y khiến cô sợ hãi, đến Nam Tuấn cũng không tin được rằng Trịnh Hạo Thạc lại có thể thốt ra những lời lẻ như thế. Cũng đúng thôi, qua trao tặng em con chữ, giành hết con tìm này cho em, một mình qua chờ em ròng rã suốt sáu năm liền, đến khi em trở thành một thiếu nữ, sắc vóc hơn người thì lại nhẫn tâm rời bỏ, ghẻ lạnh qua. Qua không căm hờn và thù hận sao được
"Hạo Thạc...tôi xin ngài mà, dù có chuyện gì đi nữa...thì cũng đừng...đừng giết cậu ba..hức..."
"Suy cho cùng thì trong trò chơi này tôi không hề bị lỗ. Được, tôi sẽ không giết Doãn Khởi, nhưng nếu cô không đưa Trà đến cho tôi...thì tôi vẫn còn cách khác"
"Được..miễn là ngài không giết cậu ba..."
"Nhưng tại sao cô nhất quyết phải bảo vệ hắn làm gì..!?"
"Tôi..."
"Một khi họ đã đi theo nữ nhân khác..thì có nghĩa là..cô đã thua rồi"
"Hạo Thạc..ngài đang nói gì vậy..!?"
"Hắn ta không yêu cô, những gì Doãn Khởi đã trao cho cô là một tình yêu giả tạo"
"Đừng mà...hức...tôi không muốn nghe..."
"Tiền tài và danh vọng của gia đình cô..hắn sẽ từng bước chiếm lấy"
"Đừng nói nữa...tôi xin ngài mà"
"Chi bằng...cô đi theo tôi, ở bên tôi..tôi hứa mà, sẽ không bao giờ bỏ rơi cô đâu"
"Tôi...tôi..."
"Hãy suy nghĩ thật kỹ, Mẫn Doãn Khởi không yêu cô nhiều như cô nghĩ đâu. Kiếu từ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top