21

"Chia....chia tay hả..!?"

Gã có chút ngạc nhiên khi nó đưa ra điều kiện, nếu gã rời bỏ Hà Mi thì mọi chuyển sẽ chấm dứt, những lợi ích mà gã nhận được từ con ả sẽ không còn nữa. Vã lại từ đầu Doãn Khởi đã không muốn cho nó lên làm vợ chính thức vì như thế sẽ rất mệt mỏi, thử nghĩ xem ba cô vợ ở chung một nhà, thể nào cũng có chuyện lớn. Gã nhìn nó rồi gục mặt, trong lòng không biết phải xử sự thế nào cho phải

"Sao..!? Cậu không đồng ý à"

"Em Trà à...cậu..."

"Vậy là cậu yêu Hà Mi..."

"Không có mà"

"Hức...cậu ba không có yêu em"

"Cậu yêu em mà"

"Em chỉ cần làm mợ ba thôi, không đòi làm bà cả..vậy mà cậu Mẫn cũng không chịu nữa"

Nó tiếp tục khóc khiến cho những người xung quanh nhìn chằm chằm vào gã, Doãn Khởi ghét bị dòm ngó nên thấy rất khó chịu, liên tục vỗ về nó nhưng mãi chằng chịu nghe lời, cứ khóc lớn rồi nằng nặc đòi gã cho lên làm mợ ba, gã cuống cuồng ôm lấy nó rồi xoa xoa mái tóc, miệng lắp bắp dồng ý cho qua chuyện

"Thôi được rồi, cậu cho em lên làm mợ ba, không làm vợ bé nữa"

"Thiệt không..!?"

"Thiệt mà, chỉ cần em Trà đừng khóc nữa là được"

Nó cừi nhẹ rồi chui vào lòng gã, mặc dù vẫn còn nghi ngờ vì lời nói của Doãn Khởi không đáng tin như những gì gã diễn đạt, chẳng qua là tỏ vẻ mong manh làm xiêu lòng con người trước mắt, chờ thời cơ thích hợp rồi hẵng ra tay. Mùi hương trên người gã quyến rũ khiến nó mê đắm, dù là ghét nhưng vẫn có tình thương, cách gã ôn nhu khiến nó thường bị xáo trộn, mọi thứ đảo lộn khi bên cạnh gã, chẳng qua là tâm hận thôi nhưng lòng thì vẫn nhung vẫn nhớ

Gã đưa nó về lại Xuân Tú rồi từng bước trở về biệt phủ, lúc đầu định đưa nó đến chơi như đã hứa nhưng con Trà này đồi ý, muốn trở về chuẩn bị nên gã không ép. Bước vào khuôn viên biệt thự đã thấy ngay bà hội đồng và cô Út vàng ngọc, hai người chắc hẳn thương yêu nhau lắm, gã thấy cô chăm sóc bà như thế cũng nhẹ nhõm, tiến lại gần mà ôm cô vào lòng

"Ưm...cậu ba"

"Sao em đến chơi mà không nói cậu biết..!?"

"Em muốn cậu bất ngờ mà, với lại em cũng chỉ mới đến thôi"

"Cậu đưa em về phòng chơi nha, ở đây có bà má khó nói chuyện"


Gã vuốt tóc cô một cách ôn nhu, cô Út thương gã nên tạm thời đã quên hết những gì đã thấy, lúc này trong lòng cô chỉ còn lại một Mẫn Doãn Khởi chung thủy một lòng yêu thương cô, gã cười nhẹ rồi cùng cô đi vào pho gf ngủ, hai người tâm sự hết chuyện này đến chuyện kia, Doãn Khởi yêu kiều chăm sóc cô từng ly từng tí, nhưng trong lòng vẫn cứ nghĩ xem làm cách nào để tạm thời giấu được nó ràng gã vẫn chưa ngỏ lời với Hà Mi, thật lòng là gã không muốn lấy nó chỉ là muốn Trà làm vợ bé để gã yêu chiều thôi, chứ cưới thì thật sự Doãn Khởi không muốn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top