20
"Trà à..cậu..."
"Không sao, em hiểu cậu mà"
Hai tay nó bao trọn lấy đôi má gã, mặt đối mặt, mắt chạm mắt. Nó chiếm trọn lấy tâm hồn gã, giam giữ Doãn Khởi vào trong, ở nơi của nó gã sẽ phải hứng chịu mọi thứ, sự hạnh phúc có và nỗi đau đớn lại rất nhiều. Ai đời lại đi nói với con gái nhà người ta rằng cho làm vợ bé, không làm bà cả được thì cũng làm bà ba được, bộ khó lắm hay sao mà phải nhịn nhục làm vợ bé. Nó biết mà, gã có cô Út, có Hà Mi, gã đã dựng xây lên mọi thứ. Bà cả sẽ là cô Út vàng ngọc, bà ba là Hà Mi xinh đẹp, cả hai người họ đều được cưới hỏi đàng hoàng, có mâm cổ linh đình, sự có mặt của họ hàng làng xóm. Chỉ có nó thôi, nếu nó chấp thuận làm vợ bé của gã thì sẽ không có mâm cổ lớn, không có tổ chức tiệc tùng, con Trà cũng không được đường đường chính chính bước chân vào nhà họ Mẫn, không được chăn ấm nệm êm cùng gã hằng đêm mà phải tiếp tục cuộc đời của một kỹ nữ, nhưng sẽ được gã yêu chị nhất. Suy cho cùng thì ai cũng có lợi
"Em đừng có vì thế mà giận cậu nghen"
"Nhưng mà...nếu làm vợ bé thì sẽ không có đám cưới, em cũng không được mọi người đón nhận...như vậy sẽ thiệt thòi lắm"
"Cậu sẽ không để em Trà thiệt thòi đâu mà, cậu sẽ kêu người xây cho em Trà một căn nhà khang trang, cậu sẽ nuôi em. Chỉ là chúng ta...không cưới"
"Cậu là không muốn cưới hay không được cưới..!?"
"Cậu...cậu..."
"Cậu hoàn toàn có thể cưới em mà. Bà hội đồng suy cho cùng thì cũng đâu thể nào cấm cản được cậu...cậu Mẫn, sao cậu đồng ý lấy Hà Mi mà không lấy em..!?"
"Sao em biết...!?"
"Sao lại không biết..!? Cậu có thể cho em làm mợ út thay gì bà cả hay vợ bé, em đồng ý mà...Cậu Mẫn, cậu nói đi...cậu không yêu em"
"Trà! Cậu yêu em"
"Yêu em thì tại sao cậu không lấy em..!?"
Nó đau lớn nói lên những gì trong tận đáy lòng. Con tim đã kiểm soát nó quá nhiều, lí trí hận thù giờ không còn nữa, nhưng sự buồn đau thì vẫn chất chứa. Thù hận càng thêm sâu đậm, những nỗi đau gã trao cho nó, nước mắt lúc này không rơi nỗi nữa rồi, tại sao mãi mãi nó vẫn không thể khiến gã đau đớn. Chi bằng ra tay sát hại một trong hai con đờn bà của gã, nhưng mà nó không làm được, suy cho cùng thì con Trà cũng mới mười tám, còn quá nhỏ để bày mưu hại người, đến kẻ thù trước mắt mà nó còn không dám lớn tiếng mà. Dù gì đi nữa thì chuyện nó sẽ chấp thuận gã là hoang đường
"Cậu cũng muốn lắm chứ, chỉ là..."
"Chỉ là cậu sợ người ta dị nghị...Hà Mi thì được, còn em thì không đúng không cậu..!?"
"Em đừng buồn cậu..."
"Cậu sợ người ta nói cậu là cưới con hoang, không cha không mẹ, từ đó làm ảnh hưởng đến dòng họ phải không..!? Cậu Mẫn"
Nó bật khóc nức nỡ giữa trời nắng gắt, làm Doãn Khởi cuống cuồng chằng biết xử lí ra sao, dù gì cũng lỡ rồi thì phải chịu. Đúng là gã sợ cưới nó về sẽ bị đồn không hay, dù gì thì Hà Mi cũng có cha mẹ, dù là kỳ nữ nhưng chưa từng qua tay ai chỉ là múa hát. Còn nó thì không cha không mẹ, nếu lấy nó về thì biết phải làm sao. Gã nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt long lanh, rồi từ tốn hôn lên môi nó
"Nín đi em, đừng khóc nữa mà"
"Sao lại đừng khóc..!? Em phải khóc chứ, khóc để cậu biết rằng em đau...để cậu biết em cần cậu chứ..."
"Thôi thôi mà, cậu năn nỉ đó"
"Em vẫn cứ khóc đấy, khóc thật to cho người ta biết rằng cậu Mẫn...Cậu Mẫn ăn hiếp em..hức..."
"Giờ cậu phải làm sao thì em mới hết khóc đây"
"Chia tay Hà Mi đi, cho em lên làm mợ ba, em sẽ không khóc nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top