13

Nó đặt áo xuống đất rồi trở về Xuân Tú trước khi gã kịp đuổi theo, nó khóc cạn nước mắt trên đường về nhà, phải làm sao đây khi nó không biết phải xử sự như thế nào cho phải lý, một trái tim tam vỡ cùng tâm hồn đen tối không còn lối thoát. Trịnh Hạo Thạc tin tưởng nó lắm mới đem con chữ dạy cho nó vậy mà nó vì tình yêu của mình mà trở thành một con đàn bà tội lỗi, nếu để y biết được thì nó phải làm gì đây..!? Còn Doãn Khởi nữa..nếu đêm mai gã lại đến thì nó sẽ phải đối mặt với gã bằng cách nào, trốn tránh hay đối diện..!? Nó còn quá nhỏ để tiếp thu hết được

Về phần gã thì dù một chút ăn năn cũng chẳng có, dỗ dành hôn thê xong xuôi thì dắt tay cô trở về biệt phủ cứ như là chưa có chuyện gì xảy ra, khác gì là làm bể chậu mà xem như là tự vỡ. Gã làm đau tim nó rồi lại vui đùa bên người tình mới, điều đó vô tình khiến tim người con gái hóa thành sỏi đá, từ cuộc đời màu hồng nột bước bị nhuộm đen. Nó chắc chắn sẽ không tha thứ, một gã đàn ông đê tiện và hèn nhát, chính nó sẽ khiến gã thân bại danh liệt và Hạo Thạc chính là công cụ, một cỗ máy dạy chữ cho nó, nó sẽ dùng chính con chữ đó để đạp đỗ gã

Sáng hôm sau, Trịnh Hạo Thạc vẫn đến tìm nó như hôm qua. Nó cũng vui vẻ, chạy đi cùng y học chữ, lần này nó kiên quyết rất nhiều, tốc độ học cũng nhanh hơn hôm qua y ngồi đấy cũng chẳng hiểu nổi, lí do gì mà lại cố gắng đến thế. Hôm qua học được mỗi hai chữ thì hôm nay lại được tới mười lăm, không quá nhiều nhưng với một đứa não ngắn như nó mà nói là một kì tích

"Em ăn đi, em có vẻ cần phải nghỉ ngơi"

"Qua, em muốn học thật nhanh"

"Em...em vừa gọi qua là..."

"Qua! Hãy giúp em"

"Được rồi, qua sẽ giúp em...nhưng mà lí do gì lại khiến em muốn học nhanh như thế..!?"

"Em....em chỉ muốn biết chữ nhanh nhanh một chút"

"Được rồi, em ăn trước đi đã"

Nó ngoan ngoãn ăn thật nhanh rồi cầm bút tiếp tục học chữ, y nhẹ cười, tiếp tục chỉ dạy cô bé hiền lành trong mắt mình, nhưng Hạo Thạc nào có biết y đối với nó lúc này chẳng khác gì một công cụ, cỗ máy dạng chữ chạy bằng cơm

Thời gian trôi qua thật mau, mới đó mà đã sáu năm trời ròng rã, nó cũng Hạo Thạc kết thân nhanh chóng, đi đâu cũng có danh là người tình của Hạo Thạc, nở mày nở mặt được người đời kính trọng, chẳng ai dám động tới. Gã thì vẫn thường xuyên đến với khu lầu xinh đẹp, nhưng chẳng mấy khi gặp được nó vì gã thường đến rất trễ còn nó thì muốn tránh mặt gã mà trốn vào gốc tối. Đường đến kỹ nữ hạng sang của nó không còn xa, Hà Mi giờ sang làm người tình sau hôn thê của Doãn Khởi rồi, sua này nó cũng thế và đó sẽ là bước ngoặc để con Trà này khiến gã thân bại danh liệt

Dù vẫn chưa được làm kỹ nữ, nhưng nó chắc chắn sẽ làm được, bước đầu tiếp cận Doãn Khởi, cướp lấy trái tim, trả lại cho gã những gì đã trao cho nó. Chỉ là Hạo Thạc không muốn, đối với y nó là một cô gái ngoan hiền mà y hay gọi bằng "Út" nghe giống hôm thê của Doãn Khởi lắm, nhưng y yêu nó như vậy...cái tên Út trao cho nó mà nói thì là rất xinh đẹp. Y năm lần bảy lượt can ngăn nó, đưa ra những cái giá rất đắt để mua được nó, nhưng Trà đã quyết là sẽ không bao giờ thay đổi bởi vì nó không yêu y, chỉ muốn trả thù gã

"Trà...qua xin em"

"Không...qua về đi"

"Út...qua xin em, đừng rời bỏ qua...hãy cho qua một cơ hội"

"Hạo Thạc, em bây giờ không còn là Út của ngài nữa đâu. Thân phận em giờ đây thấp kém lắm, không xứng với ngài đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top