12
Ánh mắt đau khổ nhìn lấy gã, một nỗi buồn man mác hút trọn nó vào trong. Nó chẳng biết gì cả, chỉ là nhìn thấy gã và nó như thế nó cũng hiểu được rằng bản thân mình đã sai. Nước mắt cô rơi thật nhiều, thật nhiều khi nhìn thấy gã ôm hôn nó, nãy giờ cô lẻn vào đây đều đã nghe được tất cả, những lời hứa hẹn trăng sao hoa mĩ mà gã giành cho nó, vậy thì câu nói yêu thương lúc trước mà Doãn Khởi trao tặng cho cô Út vàng ngọc thì cũng chỉ là lời nói suông
Gã buôn nó ra, đi đến chạm vào bã vai cô, gã nhìn thấy nước mắt nhiều lắm, đôi mắt cô cứ mơ hồ nhìn vào không trung, đơ người như thế mặc cho gã giải thích. Sau một hồi nghe lời giải thích thì cô cũng thoát ra, đẩy tay gã ra khỏi tấm thân mình, cô nhẹ nhàng đi đến ngồi cạnh nó
"Cô...cô Út..."
Nó sợ hãi lắm, rụt người về sau mà khóc lớn, nó sợ cô sẽ tức giận mà mạnh tay với mình nên liên tục vang xin, dù gì cũng chỉ hơn nhau vỏn vẹn ba tuổi cô cũng không nỡ mà mạnh tay với nó
"Đừng sợ...tôi..tôi cũng không biết phải làm gì"
"Cô Út...Trà...Trà xin cô...tha lỗi cho Trà"
"Trà..!? Đúng là, xinh đẹp như vậy mà..."
"Cô..."
"Ah!!!!!"
Cô Út nhìn lấy nó thật nhiều, thật lâu rồi lại quay sang gã, nước mắt lại tiếp tục rơi lã chã. Cô la thật lớn và thật to thu hút lấy sự chú ý của những khách hàng đang vui chơi, đứng thẳng lên chạy đến chỗ gã một lần cuối cùng nhìn thẳng vào mắt gã rồi chạy đi thật nhanh, thoát ra khỏi tình yêu giành cho gã
Doãn Khởi nhanh chân chạy theo hô thê ấy bỏ lại một mình nó giữa vùng người tấp nập. Gã gọi tên cô thật lớn để lấy được sự chú ý, nhưng trái tim đã bị tổn thương rồi thì làm sao mà bù đắp lại được, tim cô Út lúc này đã vỡ tan ra hết rồi, những mảnh vỡ như đua nhau đâm vào ruột gan của cô bé tuổi mười lăm non trẻ, một tình yêu từ một phía thế sao gã lại phải hứa hẹn làm gì, ngay từ đầu sao không hủy hôn đi cho rồi, hẹn ước làm gì rồi khiến trái tim thiếu nữ đau khổ
"Út à, em hãy nghe cậu"
"Cậu thôi đi, lúc nào cậu cũng như vậy hết..hức..cậu...cậu lúc nào cũng cho là cậu vô tội..nhưng mà cậu có hiểu cho em không..!? Hức...cậu ba!"
"Em...cậu xin lỗi, là do con nhỏ đó...cậu hôm nay đến để nói lời tạm biệt..."
"Cậu thôi đi, cậu đã nói những gì em đều nghe rõ...hức...cậu ba độc ác lắm..."
"Chỉ là nói để nó tin vậy thôi, em làm ơn tin cậu đi mà...cậu...cậu yêu em mà"
Gã ôm cô vào lòng mà vỗ về, hôn nhẹ nhàng lên mái tóc bồng bềnh theo cơn gió. Gã thở phào vì cuối cùng cô cũng chịu ở yên, tự trách thân mình ngu dại vì cứ khăn khăn là tất cả đều ổn, lỡ như nó không tin gã nữa thì biết phải làm sao, hôm sau ai sẽ là người bưng trà rót rượu. Thôi thì chuyện của hôm sau thì hôm sau tính, giờ phải chăm cô vợ tương lai này đã vì nó dầu dì cũng chỉ là một món đồ chơi
"Cậu Mẫn..."
"Trà hả..!?"
"Trà xin lỗi, áo này....là do cậu để quên. Trà xin lỗi cô Út, xin lỗi cậu Mẫn...Trà xin phép...."
_______
Đọc fic "THẦY ƠI" đi mọi người ơii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top