Gặp gỡ lần đầu tiên
Một nữ sinh bình thường. Không cha không mẹ. Tâm hồn trong sáng. Học lực bình thường. Tóm lại quá đỗi bình thường thì sẽ có một tình yêu thế nào với chàng công tử bị câm lại tàn nhẫn? Khó nói nhỉ?
----------------
Sun là cô gái như thế. Cô bé từ nhỏ chẳng biết tại sao bản thân lại sống, cũng chẳng biết cái tên Sun là ai ban cho. Con bé là trẻ mồ côi, từ khi lọt lòng mẹ, cái lúc dây rốn còn chưa được cắt thì con bé này đã nằm trước cổng cô nhi viện rồi. Biết sao được, cô nhi viện phải nuôi lớn đứa bé này thôi. Nhưng con bé chẳng được để lại tờ giấy hay manh mối nào về thân phận, khả năng tìm lại người thân chắc có lẽ bằng không. Ngày đó con bé chỉ được gói gọn trong cái làn bằng tre. Nó ngoan ngoãn nằm đó mà không quấy khóc... Thực sự cảnh tượng ấy đã khiến cô nhi viện xúc động vô cùng
Càng lớn, Sun càng trổ mã xinh xắn. Không thể coi Sun là cô gái xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng được coi là đáng yêu và gây thiện cảm với người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đặc biệt là khi con bé cười, nụ cười ấy còn hơn cả cái tên của nó. Quá mức rạng ngời!
Sun hoạt bát và hiếu động, con bé luôn muốn tìm hiểu mọi thứ về thế giới bên ngoài. Cái nó khát khao nhất là sự tự do, chẳng biết vì sao nhưng tuy còn rất nhỏ mà nó đã muốn thoát ra. Nó muốn tìm kiếm một thứ gì đó nhưng lại quá đỗi mơ hồ...
Và bản tính hiếu động ấy đã khiến cuộc đời con bé bước sang trang sách mới...kể từ cái ngày nó 8 tuổi
Trong lúc cô nhi viện tổ chức dã ngoại ở trong rừng, con bé đã lén chạy theo 1 con thỏ con rồi bị lạc mất. Con thỏ con kia cũng mất hút, thế là chỉ còn lại Sun. Dẫu sao nó vẫn còn rất nhỏ, khi lạc chỉ có biết khóc lóc đòi các bạn, đòi cô giáo ở cô nhi mà thôi. Không biết con bé đã khóc bao lâu, cố gắng tìm ra đường về bao lâu nhưng đến lúc con bé gần như ngất đi, nó đã thấy một căn nhà thật bự (là biệt thự ạ :))) ) ở trong rừng. Nó chạy thật nhanh, thật nhanh đến đó
Đập vào mắt con bé là một chàng trai thật đẹp, hắn ta đẹp quá. Toàn thân hắn là bộ âu phục đen, hắn đang nhắm mắt lại, gác chân lên bàn mà ngủ ư? Da người đó trắng quá, trắng đến mức làm lu mờ luôn cả màu đen của bộ âu phục đắt tiền
Giống như nắm được cây gỗ giữa biển, Sun lấy đôi tay bé nhỏ đập mạnh vào cánh cổng sắt cao ngút, con bé dùng chất giọng trong sáng của mình hết sức gọi to
-Chú ơi! Chú đẹp trai ơi! Chú giúp con với, chú ơi chú giúp con với! Con bị lạc chú ơi! Chú ơi chú có nghe con nói không! Chú mau trả lời con đi! Chú ơi cứu con với
Hắn nheo chặt mắt lại, có trời mới biết rằng đánh thức hắn lúc ngủ là điều cấm kị đến diêm vương cũng không dám làm. Vậy mà nãy giờ ai cứ lải nhải bên tai hắn, khó nghe chết đi được. Chú cái gì mà chú! Hắn đang mệt mỏi đến chết rồi, ngay bây giờ dù thượng đế có gọi hắn bằng ông nội cũng không thể thoát khỏi kiếp bị hắn giết. Giấc ngủ của hắn là thứ không ai được phép động vào!
Hắn mất cả bình tĩnh từ từ mở mắt ra. Con ngươi của hắn...thực sự là quá đẹp rồi
Hắn nhẹ liếc về phía cổng nơi tiếng nói phiền phức kia phát ra. Ô hô, cái gì đây? Hắn là đang hoa mắt sao? Một con nhóc lấm lem đang đập cổng nhà hắn ư? Trẻ con? Tại sao trẻ con có thể vào tận đây? Có chút thấy thú vị, hắn nhẹ phất tay ra hiệu điều gì đó. Và rồi từ trong bóng râm, một tên vệ sĩ thân mình cường tráng nhẹ gật đầu, vội vã mở cổng cho đứa trẻ kia bước vào
Sun mừng rỡ chạy ùa vào trong sân và đứng trước người đàn ông kia. Hắn ta quả thực là quá đẹp trai rồi!
-Chú...chú ơi...Con...À cháu bị lạc rồi...chú có thể giúp cháu đươc không ạ?
Hắn im lặng, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào con nhóc trước mắt này. Người nó lấm lem toàn bùn đất, tay chân cũng xước xát khá nhiều nhưng vừa rồi lúc được mở cổng, con bé này đột nhiên cười thật tươi. Trong đời hắn có lẽ đây là lần đầu tiên bị thu hút bởi đối phương. Nó cười lên thật là đẹp, đẹp tới mức khiến hắn phải khó chịu cau mày
Nhận thấy người trước mặt quá đỗi lạnh lùng, lại chỉ nhìn chằm chằm vào mình, Sun sợ hãi im bặt
Cứ thế đã được 10 phút trôi qua...
Hắn ngắm đủ rồi, con bé này hắn sẽ để ý. Ngoại trừ nụ cười cũng không có gì nổi bật. Tuy nhiên nó lại là người đầu tiên dám đánh thức hắn lúc ngủ, hắn sẽ nhớ lấy nó
-Nhóc con. Ta tên Min YoonGi, có nghe rõ chưa?
Chất giọng của người đàn ông này...
Kì lạ quá...!!!
---------------------END CHAP----------
-Na: có quá nhiều fic còn dở dang nhưng đột nhiên tớ muốn viết fic này. Một phần là vì tớ không ngủ được, một phần cũng có ý tượng nên muốn viết ra. Hơn nữa hôm nay cũng là ngày rất đặc biệt~~ tớ mong các cậu sẽ ủng hộ fic mới này của mình. Nhớ cho mình một lời nhận xét nhé❤️
04:38 AM 13/06/2019💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top