Ch9: Xin em đừng khóc...
Thay đồ xong, YoonGi bước ra. SeHee vẫn ngồi ở đó, thấy anh cô liền chạy lại. Với lấy cái áo khoác anh đang cầm để mặc vào cho anh. Đứng chỉnh chu lại từng vạt áo, cà vạt thắt theo kiểu lỏng lẻo như ý của anh. Gương mặt chăm chú của cô làm anh bật cười. Với tay lên chỉnh tóc cho anh, nhưng với mãi với mãi vẫn không chạm tới được. Đối với Bangtan thì anh thấp thật :3 nhưng thật sự đối với nhiều người khác thì anh như vậy đã quá cao và chuẩn men rồi! Thấy cái bộ dạng nhún nhẩy không yên đó, anh hạ thấp người mình xuống ngang tầm để SeHee dễ dàng thực hiện. Hành động của anh rất dịu dàng, tưởng như là được rót mật vào tim vậy
- Chỉnh x-xong rồ-i... a-nh có th-ể đ-đứng lên...
- Cảm ơn em
YoonGi không làm theo lời SeHee nói, mà anh nán lại thì thầm vào tai cô 3 chữ đấy, từng chữ, từng hơi thở phả vào tai cô rõ mồn một. Hơi giật mình, lùi về sau vài bước chân, cô chỉ lẳng lặng gật đầu.
Ekip bắt đầu làm việc, mọi thứ đều chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Đứng ở phía trong, nhìn các anh đùa giỡn, cười tươi một cách rất thoải mái mà không hề có 1 chút áp lực. Tính cách của mỗi người dù ở trước hay sau máy quay đều như 1! Tình cảm anh em, sự đáng yêu,sự swag, sự yêu thương và tất cả mọi trạng thái của họ không biết nói dối. Giờ thì cô đã có thể hiểu tại sao công ty luôn muốn các anh làm show riêng của chính mình mà không hay đi tham gia các show khác ngoài lề như bao nhóm idol khác...
Sau hơn 2tiếng để quay xong, ai cũng mệt lữ ra, thay trang phục rồi trở về KTX. Cô cũng đi cùng vì phải mang mấy thứ linh tinh của các ông thần về đấy, vả lại lúc nãy TaeHyung cũng có năn nỉ cô sang chơi một lúc, không nở từ chối nên cô đã đồng ý.
Về đến nơi, các thành viên đều lăn vào phòng của mình để tắm rửa và nghỉ ngơi một chút. SeHee ở dưới nhà dọn dẹp các thứ, cbị cơm trưa cho nhóm. Cũng không phải lần đầu tới đây, lại là người thoải mái, tự nhiên nên cô cũng không còn ngại gì khi tự tay làm các công việc đó nữa.
Dáng người nhỏ loay hoay cắt cái này, bưng cái kia, xào chiên cái nọ khiến cô trở nên rất đẹp trong hình ảnh đảm đang và tháo vát đó. SeHee thật sự rất hồn nhiên, rất chân thật, rất tinh khôi, rất thuần khiết. Không quá cao sang, nhưng cũng không phải quá tầm thường. Cô luôn đặt mình ngang bằng người khác, chưa từng để ai phải cảm thấy cô là một cô tiểu thư đã quen với sự sung sướng và chăm sóc từ một gia đình khá giả. Dám từ bỏ một công việc cất công theo học sang trọng lắm tiền, dám từ bỏ hàng chục công ty lớn nhỏ đang mời gọi chỉ để được làm công việc cực nhọc mà mình yêu thích. Những điều đó đương nhiên không phải riêng cô dám làm, nhưng xét riêng về khía cạnh của địa vị xã hội và điều kiện gia đình thì SeHee đã là một trong số hiếm rồi. Tính cách lại thân thiện, biết chăm sóc cho người khác, hơn tất cả, SeHee được sở hữu nụ cười chói chang trái tim người đối diện. Và tất cả những điều đó, cũng là lí do khiến cho ai đó "cảm nắng" cô ngày càng nhiều...
Vừa làm vừa ca hát líu lo, cô vui vì được làm mấy công việc này.
- Có vẻ như em lúc nào cũng vui vẻ như vậy nhỉ?
Tiếng YoonGi từ phía sau làm cô hơi giật mình
- À...ch-chắc v-vậy...
Mà YoonGi ah..? Lúc nãy anh nói như v-vậy ll-là sao vậy?
- Em ngốc lắm nên tôi không muốn giải thích, vì có nói bao nhiêu em cũng sẽ không hiểu. Tôi thì lại không phải kiểu muốn nói nhiều. Tự suy nghĩ đi, nghĩ không ra cũng không sao đâu! - YoonGi tay bưng thức ăn qua bàn mà trả lời,không thèm nhìn cô
- Như-ng mà...
- Wowww hôm nay nhiều món quá này. Một mình em làm hết sao Heeie? Wahh Em thật daebak mà - TaeHyung đột ngột xuất hiện, làm cho lời cô định nói bị cắt ngang
- Na-e...
- Thôi..em ra ăn cơm luôn đi - YoonGi thấy cô đứng trời tròng nên gọi cô sang
Mọi người cười nói ăn uống và xem cô như người trong nhà vậy. Các anh rất quý cô, quý tất cả mọi thứ thuộc về cô. Riêng chỉ NamJoon và YoonGi là im lặng...
Lát sau ăn xong, trong lúc mọi người đều lên phòng, còn SeHee đang bận rửa bát, YoonGi mới gọi Joonie lên sân thượng, Joon không hiểu gì, lại vẫn còn cảm giác sợ sợ vì chuyện lúc sáng khiến Joon càng căng thẳng thêm. Từng bước đi của anh lại trở nên nặng nề..
- Anh gọi em lên..c-có chuyện gì sao?
- Uống trước cái đã
YoonGi chìa tay đưa ly cafe cho NamJoon, mắt hướng về một góc của lòng thành phố phủ đầy tuyết trắng. Joon cũng bắt lấy và uống. Im lặng hồi lâu, YoonGi đặt ly cafe lên thành lang can, thở hơi dài
- Anh xin lỗi vì chuyện lúc sớm.. thật sự ra anh cũng không hiểu tại sao mình lại đột nhiên hành xử như vậy nữa..
Lúc này NamJoon dừng việc uống coffee, đưa mắt nhìn chàng trai tóc trắng trước mặt. Vẻ mặt của anh ấy hiện lên những nét lo lắng và thắc mắc. Ngoài công việc và gia đình, YoonGi rất ít khi thể hiện vẻ mặt này ra với người khác, kể cả người anh tin tưởng - NamJoon. Vậy mà hôm nay, anh lại một lần nữa thổ lộ ra sự thăng trầm đấy, chắc hẳn vấn đề này không hề bình thường như các thành viên khác vẫn luôn nghĩ về anh.
- Em hiểu, và em cũng biết cả lí do tại sao anh lại như vậy...
- Em biết? - YoonGi quay ngoắt người sang, châu mày khó hiểu
- Humm.. Nói sao nhỉ? Cảm tưởng như từ khi SeHee xuất hiện, anh khác lắm...
- Chú l-làm sao â-ấy.. Anh vẫn vậy, khác là kh-khác cái gì? - YoonGi gần như hiểu được ý Joonie đang nói nên bắt đầu lãng tránh ý nghĩ đó
- Có lẽ anh đã hiểu ý của em. Anh nên sống đúng với cảm giác của mình đi, giấu diếm cảm xúc không tốt cho anh đâu. Hãy thử một lần trút bỏ lớp vỏ bọc cứng nhắc bên ngoài và mặc vào chiếc áo của chính anh, thì lúc đấy anh sẽ hiểu mình nên làm gì
NamJoon đặt tay lên vai anh, nói những câu chân thực nhất của một người bạn, một người thân trong nhà. Điều đó khiến YoonGi luôn cảm kích. Anh chỉ cười nhạt
- Chú nói cũng phải..có lẽ... anh phải sống với chính mình một lần xem sao.Cảm ơn cậu
Rồi cả hai nhìn nhau cười, uống thêm mấy ngụm cafe, đưa mắt ngắm nhìn dòng người, dòng xe, mái nhà mà mọi người đã gắn bó với nhau ở cái thành phố này suốt 7-8 năm trời. Hít thở cái khí trời chuyển đông này rồi lại tiếp tục bộn bề công việc. Hai người khoác vai nhau dạo vài vòng mấy quán ăn tới tận sụp chiều tối, vừa về tới KTX đã thấy cô gái nhỏ nhắn đang ngồi trên sofa bồn chồn, không yên. Thấy hai người trở về, liền nhảy phắt ra với vẻ mặt lo lắng
- A.. anh về rồi sao YoonGi? Lúc trưa anh ở đâu vậy? Em.. và các anh có gọi điện thoại..nhưng chẳng ai nghe máy cả
- Ahhh, anh cũng vừa mất tích mà, sao em không hỏi anh vậy SeHee à, em ác thật đó! - NamJoon giở vẻ trêu ghẹo cô
- Em..em xin lỗi.. Tại em..em - Cô cũng lúng túng không kém, chợt nhận ra vì cái tật fangirl chưa bỏ mà suýt tự làm bại lộ
- Haha, anh đùa thôi... anh đi lên nghỉ đây
Nói rồi Joonie đi lên, trước khi đi cũng không quên ngoáy lại nháy mắt với YoonGi một cái. Bóng Joon vừa đi khuất, SeHee mới dám ngóc đầu lên nhìn anh. Vẻ mặt vẫn còn sự bối rối
- Thật ra em.. chỉ là.. em t-thấy anh đi lâu q-quá...cho nên em sợ.. em mới...em... - Đôi bàn tay bấu chặt vào nhau, giọng cô nghẹn lại, đôi mắt vì sự lo lắng chèn ép nên rưng rưng khóc tự bao giờ
- Giờ thì tôi về rồi mà, không sao đâu, đừng có khóc, hửm? - Anh ngồi thỏm xuống để nhìn đầy nâng niu gương mặt nhỏ xinh ấy
- Có thật.. là a-anh không sao h-hết chứ?
- Thật mà, không sao cả. Ngoan, không được khóc, biết chưa? - Anh đưa tay quệt đi vài giọt nước mắt sắp rơi ấy, mỉm cười đầy dịu dàng với cô
- Uhm.. - SeHee gật đầu nghe lời anh
- Tôi qua studio một chút... mà.. em có thể đem một ly cafe lên đó cho tôi được không?
- Nae? A..được mà. Để em xuống dưới mua rồi đem lên cho anh ngay - Vừa nói dứt câu, cô nhanh chân đi ra phía cửa
- Không! -Tiếng anh hét lên làm cho cô khựng lại
- Ý..ý tôi là em tự làm rồi..đem lên cho tôi
- Nhưng..hiện giờ nhà đã hết vị Americano mà anh thích rồi...
- Không sao, lâu lâu đổi vị một chút cũng được mà. Quan trọng....là tôi muốn em tự tay pha. Nhưng mà nếu em không muốn thì cứ đi mua theo ý của em, tôi sẽ gửi trả lại tiền sau
- Không đâu...được.. em làm được mà. Anh lên tr-trước đi. Em sẽ xong ngay thôi.
Cô nhanh nhẹn xua tay bát bỏ ý kiến của anh. Nghe xong anh chỉ mặt lạnh gật đầu rồi quay mặt đi. Ấy thế mà vừa quay đi, YoonGi lập tức thay đổi sắc thái 1001° :) Anh tự nở môi cười đầy mãn nguyện!
Khoảng 20 phút sau, cô đã làm xong tách cafe nóng cho anh. Nhẹ nhàng từng bước đi lên studio, ấn chuông cửa thật cẩn trọng.
- SeHee à? Em vào đi, tôi không khóa cửa
Nghe tiếng anh từ trong vọng ra nên cô mới dám bước vào. Qua 2 lớp cửa, đặt chân từng bước từng bước tiến vào trong. Bước đến bàn anh, cô đã bị hình ảnh đẹp đến mê mẩn của người con trai đang chăm chú làm việc ấy, anh quả thật rất đẹp và lãng tử, khiến cho cô nhất thời bị thôi miên đến đơ người chỉ để ngắm nhìn anh một cách mê muội. Anh như ma túy vậy, đã vướng vào rồi thì khó mà dứt bỏ, chối từ.
- Nhìn đủ chưa? - Chất giọng trầm khàn vang lên trong khi đôi mắt anh vẫn dán vào mớ giấy hỗn độn. Bất ngờ làm cô giật mình mà trở lại thực tại
- C-cafe của a-anh...
- Ừm..cảm ơn em - Anh vẫn nhất quyết không ngước nhìn lấy một cái, làm cho cô thấy ái ngại vô cùng
- Nếu.. nếu không còn gì thì em đ-đi xuống đây... chắc là em sẽ về l-luôn. Anh..anh đừng làm việc khuya quá. Hôm nay trời lạnh cho nên em đã pha cafe nóng cho anh uống giữ ấm, uống hết tách này rồi thôi, đừng uống nhiều. A-anh sẽ mất ngủ đó... Tạm biệt anh - Cô cúi gập người chào dù anh vẫn không chịu quay lại nhìn. Lẳng lặng lên bước đi, nhưng chưa đi được tới cửa thì tay cô đã bị bàn tay rắn chắc của anh nắm lại. Trố mắt quay lại nhìn anh đầy kinh ngạc
- Ở lại m-một chút đi - Lúc này YoonGi mới xoay ghế lại nhìn cô, cất tiếng nói đầy lúng túng
- Yo-YoonGi à...
Anh im lặng không trả lời cô,lí trí và con tim anh đang đánh nhau đầy mãnh liệt. Tại sao anh lại giữ cô lại? Tại sao anh không muốn cô đi? Studio là nơi duy nhất mà anh dành sự yên tĩnh cho riêng anh mà? Đáng ra anh phải thấy thoải mái khi ở một mình kia chứ? Một tay vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn, một tay anh gòng lên bấu chặt vào đùi mình khiến nó trở nên đau rát. Bất ngờ anh đứng lên, kéo thân người cô vào lòng ngực rắn chắc của mình. SeHee hoàn toàn tê cứng cả người, cô không hiểu tại sao anh lại đột nhiên làm như vậy. Anh ôm cô rất chặt, rất tha thiết và chứa chang sự ấm áp nơi gian phòng mang hơi lạnh của mùa đông.
- YoonGi à.. a-anh có chuyện gì sao?
- Cứ để im như thế này một chút, một chút thôi. Anh trống trải lắm, thật sự....
Lời anh nói ra làm cô càng lo lắng, cô không biết anh đang gặp phải điều gì mà lại biến đổi anh như vậy. Đưa đôi tay mềm mại vuốt nhẹ sóng lưng anh, như thay một lời xoa dịu
- Em không biết anh đang gặp phải vấn đề gì, nhưng nếu em có thể giúp anh trút bỏ được gánh nặng trong tim thì em luôn sẵn sàng bên cạnh anh. Là bạn cũng được, là một người hâm mộ của anh cũng được, là staff cũng được, kể cả là một người dưng... chỉ là em muốn anh vui thôi. Xin anh đừng giữ nó cho riêng mình, được chứ?
Nghe những lời chân thật mà SeHee nói ra, càng làm anh thấy có lỗi với cô, cũng như với chính bản thân mình. Anh không cương quyết trong từng suy nghĩ của mình, đối với cô, anh lúc nào cũng không muốn thừa nhận với con tim bất kì điều gì. Nhưng chính anh cũng chưa từng phủ nhận điều gì cả.
Mọi thứ ở giữa hai người anh đều cho vào khoảng lưng lửng không lối mở. Là do anh không nghĩ mình thích cô hay vì một lí do nào khác? Hiện tại anh rất rối rắm, chỉ biết siết vòng tay chặt thêm một chút để bao trọn cô gái bé nhỏ vào lòng.
Hít lấy mùi hương lavender dịu nhẹ từ mái tóc đen uốn xoăn nhẹ đuôi, anh thở dài, anh không biết gì cả. Anh chỉ biết bây giờ anh đang rất cần sự hiện diện của SeHee, chỉ là cần sự ân cần và ấm áp từ riêng cô mà thôi.
- Trước đây anh luôn thắc mắc cảm giác giữa anh và em ngày ngày lẫn quẫn trong đầu anh là gì. Anh luôn muốn tìm câu trả lời và dường như giờ thì anh đã biết rồi. Anh xin lỗi... xin lỗi vì chưa bao giờ sống đúng với cảm xúc của mình
- Không, anh không có lỗi gì cả.YoonGi chưa bao giờ có lỗi với em
- Kể cả khi mãi mãi anh vẫn như thế này sao?
Anh nới lỏng tay ra, kéo cô đối diện với mình, anh hỏi. SeHee nhìn anh mà không khỏi nghẹn ngào
- Ừm... như thế nào cũng được, chỉ cần anh vẫn mãi là Min YoonGi, không phải Suga hay một ai khác và hơn hết chỉ cần anh biết yêu thương chính mình, anh biết mình nên làm gì là đúng với chính anh là được... Cho nên YoonGi à, anh đừng quá bận tâm việc ai khác đang nghĩ gì về anh, hay là họ có thái độ như thế nào đối với anh. Anh chỉ cần là anh thôi. Riêng 6 anh còn lại, fan của anh, những người yêu thương anh vẫn luôn bên cạnh anh, ủng hộ anh mà, anh đừng lo, huh?
- Vậy còn em, thì sao?
- Em.. cũng sẽ luôn ở phía sau lưng anh mà ủng hộ anh mọi việc mà. Em không muốn lấy tư cách gì ra để yêu mến anh cả, vì dù anh xem em là ai thì em vẫn cứ thế mà bên cạnh anh thôi. Quan trọng là anh vui....
Rồi anh cười, nụ cười đó là vui hay chua chát không ai biết cả, chỉ anh biết! Anh lại dang tay ấn cô vào lòng ngực yên bình, và cô khóc. Cô không hiểu tại sao mình khóc trong khi đang được vòng tay của người mình yêu bấy lâu ôm trọn như thế này. Anh thấy có sự ấm nóng thấm vào da qua lớp áo thun mỏng, có 1 vài tiếng nấc vang lên, anh biết cô khóc. Anh ôm cô chặt hơn, vuốt ve mái tóc xinh đẹp, vô thức cũng rơi theo vài giọt lệ chua cay
- Nếu có thể xin em đừng ở phía sau của anh nữa. Ngoan, đừng khóc, đừng khóc. Xin em đừng khóc
Nghe anh nói thế, bản thân SeHee cũng tự mình lấy làm động lòng. Hóa ra SeHee cũng quan trọng với anh sao? Yoongi bảo cô đừng mãi quẩn quanh sau lưng anh nữa sao? SeHee có quyền xem đây là một thứ hạnh phúc nhỏ nhoi không?
- Có t-thể cho e-em hỏi anh m-một câu c-có..có được không?
- Em nói đi
- Rốt cuộc chúng ta là gì vậy YoonGi?
Trong tiếng nấc, cô cố gắng thốt lên câu nói mà chính anh cũng thắc mắc bấy lâu, không có lời giải đáp. Anh không nghĩ, cái ngày mình bị cô hỏi câu này lại nhanh đến vậy, anh còn chưa kịp tìm câu trả lời nữa mà...
Anh thích cô? Anh có thích, và có thể anh đã yêu. Nhưng anh sợ cái sự bận rộn, và cả sự hiêu quạnh, buồn tẻ, mất mác của mình sẽ khiến cô bị tổn thương giống anh. Anh chưa quen với việc phải sống trong cảm xúc thật, nên anh sợ mình làm cô đau khổ.
Anh biết cô thích anh thật lòng, anh biết cô không chấp nhặt những điều đó, nhưng cũng là con người thì ai mà chẳng biết buồn, biết đau khi lỡ sau này có thể những nỗi đau đó lại bị chính người mình yêu xát muối vào?
Trả lời rằng "Anh không biết, anh không có tình cảm với em" là anh nói dối và anh chắc chắn rằng sẽ làm cô khóc mà anh thì lại chẳng thích nhìn cô khóc một chút nào cả. Hoặc có thể bản tính mạnh mẽ, cô sẽ không khóc với anh...mà cô lại khóc trong tim.
Những giọt nước mắt sâu thẳm bên trong ấy, anh chẳng có cách nào để lau đi nó, điều đó càng khiến anh đau gấp bội. Nhưng nếu anh trả lời rằng "hiện giờ anh đang yêu em" thì liệu có quá vội? Anh còn chưa kịp thích nghi với cuộc sống gắn liền với cảm xúc nữa mà?
Đầu óc anh rối bời, trong tim anh đang chứa một số mối tơ hỗn tạp, rồi anh sẽ phải nói với cô điều gì đây?
- Anh....
- Nếu anh cảm thấy khó để trả lời thì anh kh...
- Chỉ xem em là em gái thôi...SeHee à
Lời anh nói như sét đánh ngang tai. Tim SeHee chợt vỡ vụn làm ngàn mảnh tan tành. Khóe môi tắt lịm nụ cười. Cô im lặng, nước mắt chợt chực trào từ đôi mắt đang giãn cả tròng vì thất thần kia. YoonGi cũng có khác gì cô.
Thậm chí anh còn đau lòng hơn khi phải tự mình thốt ra 7 từ nhẫn tâm đó. Cắn chặt môi, vòng tay vẫn không hề nới lỏng, anh hận chính bản thân mình, nhưng...anh cần thời gian! Cần thời gian không phải để anh hiểu cô nhiều hơn mà là cần thời gian để anh chính chắn xác định tình yêu của mình. Tất cả những gì anh làm, đều nghĩ đến SeHee...
"Hóa ra dù có cố gắng đến đâu, có quan trọng như thế nào, em vẫn mãi là em gái của anh"
- Em gái sao?... v-vậy e-m cũng...sẽ x-xem anh là anh t-trai t-tốt...dù em chưa từng muốn như vậy YoonGi à
Nước mắt vẫn còn đó, cô cố gắng thốt lên câu nói đó để anh an tâm. Dù sao chắc anh cũng chưa biết cô thích anh mà...Cô nghĩ vậy! Rồi cô đưa tay đẩy người anh ra, nhưng anh vẫn cương quyết không buông. Cô vùng vằn trong vòng tay rắn chắc
- Anh buông em ra đi... em cần phải về
- Em đừng khóc nữa, khi em nín..anh sẽ buông
- Anh là ai mà phải như vậy với em? Em khóc hay không đến cuối cùng cũng không hề liên quan đến anh.. chỉ là em gái thì anh đừng đối xử với em như vậy nữa
Không biết là do những thương tổn từ nãy đến giờ đã chèn ép cô quá mức hay sao mà cô đột nhiên khóc to hơn và hét với anh như vậy. Anh nghe xong cũng bất chợt đứng hình, vòng tay cũng dần thả lỏng. Nhanh chân cô thoát khỏi nó, tay ôm mặt rồi chạy ra ngoài. Nhìn bóng hình cô đi khuất, anh vẫn đứng đó mà đau lòng. Cô nói đúng, chính anh đã bảo chỉ xem người ta là em gái thì lấy tư cách gì để bên cạnh đây? Rồi anh cười, nụ cười còn chua chát và cay đắng hơn lúc nãy rất nhiều..
"Anh xin lỗi... nhưng anh không muốn vì anh mà sau này em sẽ phải nhận những nỗi đau không đáng, SeHee à"
***************
SeHee chạy xuống dưới nhà, mặt ướt sũng vì nước mắt. Với tay lấy túi xách rồi chạy ra cửa, cô gấp đến mức còn không nhìn thấy NamJoon và JungKook đang ngồi ở sofa nữa.
- SeHee.. SeHee à, em sao vậy?
NamJoon đứng dậy gọi với theo, cô chỉ cúi gầm mặt xuống chào anh rồi nhanh chân chạy ra khỏi KTX, để lại NamJoon và JK đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra
- Cô ấy bị gì mà gấp đến nỗi không thèm lấy áo khoác về nữa này? Trời đang có tuyết, kiểu đó ra ngoài chắc cóng mất thôi - JK mặt nhăn nhó
NamJoon dần hiểu vấn đề, định lên tìm YoonGi để hỏi nhưng nghe JK nói thế nên vội chộp lấy áo khoác của cô rồi đuổi theo cho kịp.
Thở hồng hộc muốn tắt cả thở, thật may vì anh đã đuổi kịp. Cô chỉ vừa ra khỏi cty không xa, nhìn dáng hình nhỏ nhắn đang lê bước thật khó khăn, cánh tay đang siết lại ôm mình vì thời tiết buốt giá, Joon vội vàng chạy tới
- SeHee..
Nghe tiếng kêu, cô quay mặt lại nhìn với đôi mắt đỏ hoe
- Em gặp chuyện gì mà đi gấp quá vậy? Lại còn khóc nữa. Trời lạnh như này mà đem cái cơ thể yếu ớt dầm dưới tuyết thì chắc em chết mất đấy - Joon chìa tay đưa áo khoác cho cô, cô đưa tay đón lấy với sự biết ơn
- C-cảm ơn anh.. em không có gì đâu, anh đi vào nhanh đi, tuyết lạnh lắm. E-em về trước
- Ừm..em về cẩn thận
- Mà... anh nhớ nhắc YoonGi ngủ sớm, đừng uống thêm cafe... giúp em
- Ừ, anh sẽ nói
Joon thấy thế nên không cố mà hỏi cô nữa, vì chắc rằng cô sẽ giấu thôi. Anh lắc đầu mệt mỏi nhìn cô đi. Lật đật chạy về KTX với sự tức giận, đóng cửa thật mạnh làm cho JK giật mình. Nhanh chân chạy lên studio của YoonGi, một hơi đẩy cửa tiến thẳng vào trong mà chẳng cần nhấn chuông theo qui định. Tiếng hét hầm hổ vang lên làm YG bất ngờ
- YOONGI HYUNG!...
__________________
Tui đã comeback sau 5ngày thi quái gỡ rồi đây >< tui đã bù đắp bằng cách viết chap này dài thườn thượt luôn đó >< hiuhiu đừng ai quên tui nhaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top