Ch7:Em là ai kia chứ?

5h00 a.m
Sáng sớm, mọi người vẫn chưa thức dậy vì tối qua làm việc mệt mỏi, vả lại hôm nay không có lịch trình. Jimin loạn choạng đi xuống bếp tìm nước uống vì khát. Đang cầm chai nước định đi lên thì anh được một phen hoảng hốt khi thấy cảnh tượng của 2 thân người nằm ngủ ngoài phòng khách. Dụi dụi mắt để chắc rằng mình không phải đang mớ, và sự thật là như những gì anh đang thấy! - YoonGi và SeHee đang nằm dưới sàn cạnh nhau, hơn cả là đắp chung một chiếc chăn ><

Jimin nuốt ực ngụm nước một cách khó khăn. Vội vã đi lên phòng thở hổn hển. JHope nghe tiếng động nên cũng mở mắt ra xem, thấy Jimin bần thần ngồi đó anh cảm thấy lạ, cất giọng còn say ke hỏi

- Sáng sớm mà làm gì vậy? Em bị vấn đề gì hả? *ngoàm* (à ổng ngáp đó :3)

- Thật không thể tin được. Thật không tin được mà *chát chát* - Jimin tự tay vỗ vào mặt mình để định hình lại sự việc

- Mày điên hả? *ngoàm*. Anh ngủ tiếp đây

- Hyung hyung, dậy..dậy em nói nghe cái này này - JHope vừa quay sang ngủ tiếp thì bị Jimin bay qua vật dậy

- Để yên cho anh mày ngủ xem nào

- Không được, dậy đi, em nói cái này này...Yoon...YoonGi hyung...

- Anh ấy thì sao? - JHope trả lời nhưng vẫn quay mặt hướng khác, mắt nhắm nghiền

- Anh...anh ấy với..với SeHee.. a..am..ng...ngủ cạnh..nhau ở..ở dưới pho..phòng khách ấy - Jimin lắp bắp nói không thành lời

- Ừ..rồi sao?....HẢ? CÁI GÌ? YOONGi hyung..ưm - JHope giật phắn mình ngồi dậy hét toán lên nên bị Jimin lấy tay bụm miệng lại

- Ahsss, anh muốn mọi người nghe hết sao *Suỵtttttt*

- Có thật không vậy? - JHope lí nhí

- Thật mà

- Coi chừng tại mày buồn ngủ nên nhìn lầm đấy

- Đi với em xuống đấy là biết ngay chứ gì

Sau một hồi nhắn nhít to nhỏ thì 2ng rón rén đi xuống. Tới phòng khách, JHope lại nhém tá hỏa lên mà la um sùm khi thấy sự thật choáng váng đó. May là Jimin kịp thời che miệng anh lại

- Vậy là tối qua SeHee không về nhà sao? - Jhope nói thì thầm trong khi mặt vẫn chưa hết bàng hoàng

- Em nghĩ vậy, chứ nếu có đi làm sớm cũng đâu tới nỗi này, mà em nghe thứ 2 tức là ngày mai cô ấy mới bắt đầu làm việc mà. Chắc là hôm qua đã trễ nên cô ấy ở lại

- Vấn đề là tại sao YoonGi hyung lại ngủ ở đó, mà lại còn...

- Làm sao em biết được. Thôi đi lên phòng đi. Coi như không thấy không biết gì hết :3 Em còn buồn ngủ lắm

- Ừ, anh cũng không muốn thức sớm thế đâu... *chát chát* Uiss bình tĩnh lại nào. Đi!

Jimin va Jhope cố trấn tĩnh lại rồi đi lên phòng như chưa hề biết chuyện gì xảy ra..

2 người vừa đi không lâu thì SeHee bắt đầu cựa mình thức giấc. Mở mắt từ từ ra thì cô thấy là lạ, khung cảnh xung quanh không giống nhà cô, và
..phía sau lưng có cảm giác âm ấm. Giữ tinh thần quay lại nhìn, cô nhém không giữ được mồm mà la lên khi thấy YoonGi đang nằm quay mặt về phía mình, cả hai lại còn đắp chung cái chăn. Gương mặt của anh đang sát gần bên cô, gần rất gần. Điều đó khiến tim cô cứ đập lên liên hồi điên đảo

" ràng hôm qua anh ấy.. còn trên sopha mà, sao..bây giờ lại .. đây chứ? Bây giờ mình phải làm đây, làm sao đây ><" - Tâm trí cô giờ rất rối loạn

Rồi cô nhẹ nhàng xoay mình lại phía anh, lấy tay kê đầu nhìn anh thật chăm chú. Một điều không thể chối cãi là anh phải nói là cực phẩm thật mà, đẹp đến từng đường nét nhỏ nhất. Bảo sao fan vẫn thường hay đòi kiện anh :3

- Tối trước khi đi ngủ được nhìn anh, sáng thức dậy cũng lại được thấy anh. Cho đến tận giây phút này em chưa từng hối hận khi thích anh vì bất cứ lí do gì hết đấy YoonGi à. Anh đẹp thật...đẹp đến nỗi làm em đau lòng

SeHee gì mặt xuống sàn thì thầm, giọng nói có chút gì đó u buồn. Cô ngước lên nhìn anh một lần nữa, mỉm cười. Rồi nhẹ nhàng ngồi dậy tranh thủ đi về lúc chưa ai phát hiện tối qua cô đã ở đây và...lại ngủ cùng YoonGi! Thật cẩn thận để không đánh thức anh. Vừa sắp đứng dậy thì một cánh tay của cô bị nắm lại

- Dậy sớm vậy? - YoonGi ghì tay cô lại và hỏi

- Em..em phải về..rồi... Em xin lỗi vì làm anh thức giấc... - Cô bất ngờ vì hành động của anh

- Khi nào em mới đi làm?

- Nae?.. à.. là ngày mai ạ

- Ừ..thôi được rồi. Em về đi. Hẹn gặp lại - YoonGi ngồi dậy cười nói với cô

- Nae. Mà em... cảm ơn anh vì cái này tối qua - Cô vừa nói tay vừa chỉ lên vết thương trên trán

- Không có gì đâu, chuyện nhỏ mà

SeHee gật đầu cười lại với anh. Đứng dậy lấy áo khoác ra về, YoonGi vẫn ngồi đó nhìn theo dáng người nhỏ nhắn của cô.  Đi được mấy bước tới gần cửa thì SeHee quay phắt lại nhìn anh

- YoonGi oppa..Mà...mà anh vào phòng ngủ đi ạ. Ở đây..sàn lạnh lắm đó...Chào anh, em về đây..! - Đột ngột quay lại dặn dò quan tâm anh, rồi nhanh chóng quay mặt ra về. Điều đó khiến anh ngạc nhiên mà cũng tự nhiên thấy vui vui trong lòng với vẻ mặt đang đỏ như lửa nung của cô

- Ừ, sàn lạnh thật. Nhưng nó chỉ lạnh...khi không có người nằm cạnh thôi, đồ ngốc! - Anh ngồi đó tự nói tự cười như thag ngốc vậy. Rồi anh đứng lên đem gối, chăn lên phòng. Đang đi lên thì TaeHyung và anh Jin đã thức dậy và đi xuống. Thấy trên tay anh đang ôm cồng kềnh mền gối, thì TaeHyung hỏi

- Ơ? Hyung..tối qua anh ngủ ở đây à?

- Thảo nào sáng sớm anh đã không thấy chú mày rồi, phòng không ngủ sao lại xuống đây? - Anh Jin cũng thấy làm lạ cất tiếng nói

- Ngủ trên đó chán rồi, nên em đổi gió xuống đây cho mát ấy mà

- Trời đang đông, dưới đây cũng chưa đem máy sưởi xuống, vậy mày mát chỗ nào vậy? Làm việc quá nên có vấn đề rồi phải không? - Anh Jin vừa nói vừa lấy tay sờ lên trán YoonGi

- Ahsss.. thì...tại em thích ngủ ở đây thôi. Em lên ngủ tiếp đây. Khi nào ăn sáng thì gọi cho em - YoonGi chạy ùa lên phòng để lại 2con ng ngơ ngác

- Nó bị gì vậy? - Anh Jin quay sang hỏi TaeHyung

TaeHyung bĩu môi lắc đầu, chính anh cũng thấy lạ về YoonGi. Chẳng buồn mà quan tâm tiếp nên anh Jin đi xuống cbị bữa sáng cho cả bọn

        *********
- Này, xuống ăn sáng nè mấy đứa

Không lâu sau mọi người đều hào hứng bước xuống ăn, chỉ có con người tên YoonGi đang thẩn thơ từ từ đi xuống. Lúc này mọi người đã ngồi vào bàn ăn, Jimin và Jhope nhìn nhau rồi liếc mắt sang phía YoonGi, hành động đó vô tình khiến YoonGi thấy tất

- À, tối qua YoonGi hyung ngủ ở phòng khách đó mọi người. Lạnh muốn cóng mà anh ấy lại bảo là thích ngủ ấy - TaeHyung vừa ăn vừa kể lại với mọi người rồi cũng khiến mọi người thấy lạ kì mà phá lên cười

- Đương nhiên là ảnh thích rồi, ấm muốn chết mà - Jimin cũng xen vào nói một cách đùa cợt

*Phụt... hụ hụ*

YoonGi vừa nghe xong thì vô thức phun luôn ngụm canh rong biển ra ngoài và người vô tội bị hứng trọn đặc phẩm sáng sớm là JHope :3. Ai nấy cũng bắt đầu cười lên ha hả khoái chí

- Yah HYUNG À.. - Jhope căm phẫn bĩu môi lên mà hét toáng

- Em nói đúng quá nên ảnh sặc luôn kìa - Jimin không an phận mà tiếp tục cuời nói, trêu ngươi anh

- Sao? Đúng gì? Kể em nghe với - JungKook lắm chuyện quay sang đòi Jimin kể

- Ừ..mà chuyện gì vậy? - Mọi người còn lại cũng đồng thanh muốn Jimin kể chuyện

- À thì là...ưm

- Này này, ăn cho no vào - YoonGi chợt đứng lên nhét cả cục thịt sườn to vào miệng Jimin :3 (Ác quá anh ơi ><). anh trợn to mắt lên ý bảo Jimin có biết chuyện gì thì nên im lặng :3

Mọi người thấy vậy cũng không muốn tò mò thêm nữa mà tiếp tục ăn

- Em ăn xong rồi, ngủ tiếp đây

- Ơ. Ăn gì ít thế?

- Ah Jin hyung à anh đừng lo, YoonGi hyung không ăn cũng thấy no mà - Jimin lại tiếp tục nhây :3

YoonGi đứng lên ra sau bếp rửa tay rồi lên phòng, khi đi ngang cũng không quên trợn mắt bặm môi với Jimin lần nữa "Im lặng cho anh nếu mày không muốn tàn xác phanh thây"

- Hôm nay YoonGi anh ấy cứ là lạ ấy nhỉ. Jiminie em biết chuyện gì đúng không? - NamJoon nhìn theo YoonGi rồi hỏi Jimin

- Đâu...đâu có biết gì đâu...em chọc..chơi ấy mà :3 - nghĩ tới ánh mắt evil lúc nãy của YoonGi làm cho Jimin tự nhiên im lặng không dám hé môi

YoonGi lên tới phòng, đóng sầm cửa lại rồi nằm ịch xuống giường, gác tay lên trán, hét lên

- Ahsss SeHee! Em cứ ve vãn trong đầu tôi mãi có làm em vui được không vậy? Thật là....
______________
À nhon >< Chao này lại nhạt nữa dòi


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top