Ch20: Thủ đoạn chiếm đoạt

.
.
.

Bóng lưng YoonGi vừa đi khuất, Youngjin vẫn còn đứng đấy như trời trồng. Gương mặt anh đỏ chấy cả lên vì tức tối, hận bản thân mình không thể làm gì được YoonGi. Vì thực tế mà nói, nếu bây giờ anh ta làm tổn thương những ai mà SeHee yêu thương - nhất là YoonGi thì sẽ chỉ khiến SeHee cách xa anh thêm vạn dặm

Cố giữ bình tĩnh. Youngjin quay trở lại phòng ăn trong trạng thái hoàn toàn vui vẻ. Vui vẻ đến độ "giả tạo".
.
.

Tiệc cũng đến lúc tàn, vui nào cũng phải dập tắt. Đặc biệt là bữa tối hôm nay cũng không có mấy gì gọi là vui vẻ với tất cả. Youngjin và trở lí Oh ra cửa tiễn nhóm cận trọng với nét mặt tươi tắn

YoonGi thì chẳng buồn đâu mà nhìn anh ta. Vội xách tay mấy ông anh em lắm chuyện và SeHee mau mau lên xe ra về. SeHee dĩ nhiên không biết giữa họ xảy ra vấn đề gì nên lúc nào cũng giữ khư khư cái nụ cười đó trước mặt Youngjin làm YoonGi muốn phát cáu

YoonGi anh dù có mù đui vẫn có thể nhìn thấu, đặc biệt hạ mình xuống tận đây tiễn đưa cũng chỉ là muốn nhìn mèo nhỏ của anh mà thôi chứ chẳng tốt lành gì. Cứ vài giây lại nhìn chăm chăm vào cái bông hoa đã có chủ. Quả thật là đồ cố chấp!

Hai chiếc xe đen bóng vừa lăn bánh đi. Nụ cười trên môi Youngjin cũng chợt vụt tắt. Nét cau có hiện rõ lên những nếp nhăn trên vần trán cao cao thanh tú. Lê bước vào phòng làm việc "tạm bợ" gần đó, Youngjin thở hắt một hơi, nói với trợ lí Oh một cách băng lãnh

- Trợ lí Oh, có lẽ tôi sẽ không lui tới công ty ở Mỹ nữa. Cậu sắp xếp cho ai quản lí bên đó đi! Từ hôm nay, tôi sẽ ở lại Hàn.

- Nae?

Trợ lí Oh nhìn sắc mặt Youngjin từ nãy đến giờ một màu u tối, vốn đã không dám hỏi nửa lời. Giờ đùng một phát lại có thêm một câu như trời đánh xoẹt ngang qua tai, đau điếng đến xanh mặt

- Tôi nói anh không nghe rõ sao? Hay anh muốn tôi về bên đó để anh tiện gặp bạn gái của mình? Nếu muốn thì cứ về đi, tôi sẽ có một trợ lí mới thôi. Đơn giản mà Oh Sungjae

Youngjin trừng mắt nhìn trợ lí Oh đang run rẩy. Quả thật, một trong số các nhân viên ưu tú được Youngjin tín nhiệm ở cty bên Mỹ là bạn gái của trợ lí Oh. Mà khổ thay, Sungjae lại là trợ lí thân cận của Youngjin, anh đi đâu, cậu ta phải ở đó. Quyết định giờ đây của Youngjin cũng có phần hơi hỗn độn với anh ta

- Tôi..tôi không dám, chủ tịch. Tôi chỉ..là tôi hơi bất ngờ vì quyết định này. Công ty mẹ ở bên đó là nguồn sống chính để cung cấp và đi nuôi các công ty con khắp các nước khác. Thật sự..rất cần chủ tịch điều h..

- Tôi không cần biết! Tôi giao cho anh mọi quyền sắp xếp người thay tôi quản lí công ty bên đó. Ai cũng được, nhân viên của tôi từ trên xuống dưới luôn là những người tài giỏi cho nên anh không cần phải lo. Trước nay một mình tôi giữ chân nó đồ sộ đứng vững, chẳng lẽ hàng trăm bộ óc một tay tôi chắt lọc lại không làm được?

- Nhưng mà chủ tịch...

- Một câu nữa thôi là chiếc ghế trợ lí tổng giám đốc của anh suốt 6 năm qua cùng cô bạn gái đáng kính của anh đang vùi đầu làm việc sẽ biến mất ngay tức khắc!

Youngjin tức giận đến nổi từng gợn gân máu hiện lên bên trong lớp da dày dạn. Khóe mắt cũng theo đó mà ẩn hiện những sợi chỉ đỏ của cơn thịnh nộ. Trợ lí Oh sợ xanh mặt, vội cúi gầm đầu xuống sàn nhà lót gạch pha lê xám quyền quý.

Theo chân Youngjin đã lâu, Sungjae thừa sức hiểu Youngjin là người thế nào. Dám nói là dám làm, chưa một lần chần chừ hay buông bỏ bất cứ gì một khi anh ta đã muốn. Đó là lí do vì sao hàng trăm chi nhánh của YJ.Fam vẫn ngày ngày mọc lên nhưng đâu đâu cũng thành công vang vọng - Một mình bàn tay và bộ não của Youngjin đã tạo ra chúng.

Nhưng Sungjae biết, Youngjin sẽ không làm những chuyện xằng bậy, chỉ là một lúc tức giận nên buộc miệng hâm doạ. Hoặc trừ phi, hiện giờ Youngjin đang muốn chiếm hữu cái gì đó mới lớn tiếng như vậy mà thôi!

Ngậm ngùi cúi đầu, trợ lí Oh đáp

- Vâng, tôi biết rồi chủ tịch!

- Tốt! Ngay từ đầu cứ nhanh nhẹn làm theo như vậy thì tôi đâu có tức giận với anh!

Youngjin lại tiếp tục chăm chú vào đống hồ sơ trên mặt bàn gỗ bóng loáng sau khi cơn thịnh nộ đi qua. Trợ lí Oh thở phào, ngậm ngùi đi ra đi vào,đứng cạnh đó một hồi lâu

- Chủ tịch, khi nào chủ tịch trở về để tôi gọi tài xế Kim chạy xe ra ạ? Giờ cũng đã quá khuya rồi

Youngjin dừng bút đang kí dở. Nhìn đồng hồ đã gần 11h đêm. Bất chợt cái ánh nhìn thách thức của YoonGi trong nhà vệ sinh lại hiện hữu trong đầu làm anh ta tự nhiên bực dọc

- Gọi đi!

- Nae!

.
.

Tài xế Kim bước xuống xe, mở cửa chiếc xe hơi màu bạc cao quý một cách kính cẩn. Bất chợt có bàn tay ngăn lại

- Tôi có việc cần đi một lát. Hai người gọi taxi về trước đi.

- Chủ tịch đi đâu để tôi đưa chủ tịch đi cho ạ

- Không cần. Tôi tự lái xe đi được. Về đi, không cần lo cho tôi

-....

- Nhưng mà chủ tịch...

- Sao hôm nay anh lắm chuyện thế Oh Sungjae?

Trợ lí Oh chỉ là muốn ngăn anh ta lại, không ngờ mình bị quát như là người làm phiền. Vội vàng, tài xế Kim và trợ lí Oh cúi gập người không dám nói thêm nửa lời. Youngjin đùng đùng sát khí leo vội vào xe rồi một mạch phóng đi trên con đường Seoul tĩnh mịch!

- Sao hôm nay chủ tịch lạ vậy? Bình thường đâu có vô cớ nổi nóng như thế đâu chứ

Tài xế Kim đưa mắt nhìn trầm ngâm

- Tôi cũng không biết, từ lúc ăn tối với các cậu BTS xong liền trở nên như vậy. Tôi còn nhém bị đuổi việc...

- Thôi bắt taxi đi về

- Giờ này còn "ma" taxi nào nữa sao? Thật là.. Ngày đó cựu chủ tịch gửi gắm anh ấy cho tôi, dặn dò phải luôn bên cạnh anh ấy gầy dựng công ty. Không vì cựu chủ tịch ngày xưa đối tốt với tôi chắc tôi thà treo cổ tự tử luôn cho rồi. Chủ tịch ơi là chủ tịch

- ...

.
.
.

[KTX]

YoonGi ngồi trong studio ngẫm nghĩ, tay không yên mà cứ xoay bút liên hồi. Có khi nào lúc nãy Youngjin nói thật và còn anh thì đã quá chủ quan khi thách thức anh ta cùng chiến với mình để giành lấy SeHee không?

Nhưng. SeHee là của anh và SeHee không phải là món hàng!

YoonGi biết vốn từ đầu trong lòng cô Youngjin chỉ là "Tiền bối cùng trường", hoặc hơn một chút thì là một nguời anh tốt bụng. Nhưng Youngjin không phải người tầm thường, nhìn sơ cũng thấy được sự quyết đoán của anh ta lớn như thế nào

Ánh mắt sắc lạnh, giọng nói dứt khoát, nghiêm nghị đầy thách thức lúc đó của anh ta làm YoonGi cũng phải thừa nhận bản thân bị một phen lung lay tâm trí

- Ahsss...Không được nghĩ nữa. SeHee là của mình, SeHee là của mình và mãi mãi em ấy vẫn sẽ là của mình!

YoonGi chỉ kịp kêu gầm lên một tiếng rít rồi sau đó lại lấy tay vỗ bạt bạt vào má mình để thức tỉnh khỏi mớ dây hỗn độn hắc ám kia. Anh thở dài một hơi, làm mấy chóm tóc mái bay lên phập phồng, với tay lấy điện và ấn và con số 1 quen thuộc

"Em đây YoonGi"

Sau hồi *bípp* kéo dài, đầu dây bên kia lảnh lót lên thanh âm trầm ấm thân thuộc. Chất giọng ấy là một yếu tố làm YoonGi anh mê đắm và thậm chí là ngày cái lún sâu vào cái hố đó mà chưa một lần thoát ra được. Nói đúng hơn thì chính bản thân anh cũng chưa từng nghĩ mình sẽ leo ra khỏi cái hố đó đâu

Anh cười, rồi lại dập tắt một cách nhanh chóng bằng cái chau mày khó chịu

- SeHee này. Em nói xem, em là gì của anh?

"Anh có vấn đề gì sao? Hôm nay lại đi hỏi câu vớ vẩn đó thế?"

- Nhiệm vụ của em là trả lời anh thôi!

YoonGi bên này sốt ruột hỏi thẳng vấn đề. SeHee bên kia thì cứ ậm ừ suy nghĩ để tìm ra câu trả lời. Thường khi nếu cô mà hỏi anh mấy câu đại loại như vậy, thế nào cũng sẽ bị anh mắng cho một trận vì hỏi toàn những câu không đáng. Vậy mà hôm nay, đích thân Min YoonGi gọi điện đến chỉ để hỏi như vậy, chắc là không phải vấn đề bình thường rồi

- Sao? Khó trả lời lắm hả? Hay em hết yêu anh rồi?

"Yah, Min YoonGi, đừng có nói những câu đó nữa. Là em đang suy nghĩ nên mới lâu trả lời anh mà"

- Thế đã nghĩ ra chưa?

"Hmm... Thì em là người luôn ở bên cạnh chăm sóc và yêu thương anh"

- Kiểu người đó xung quanh anh có thừa đấy SeHee à...

"Vậy... em là người yêu của anh"

- Trên mặt trận quốc tế này anh không thiếu người yêu...

SeHee bên kia vừa nghe xong liền tá hỏa bộ đồ lòng :3 Vội hét lớn làm tai anh "rung rinh"

"Vậy thì đi yêu hết bạn gái trên thế giới của anh đi. Còn về đây hỏi em làm gì? "

YoonGi biết cô mèo nhỏ kia đang ghen đây mà. Liền cười xòa, hạ giọng

- Nhưng em là đặc biệt, và là duy nhất! Giờ thì ngoan, trả lời anh nghe xem

"Thế thì anh cũng là duy nhất đối với em. Anh là độc nhất vô nhị, sẽ chẳng bao giờ có được Min YoonGi thứ hai khiến em yêu nhiều đến thế ngoài anh nữa đâu"

YoonGi nghe xong liền đưa ngón tay lên cắn thật chặt để cơn vui sướng tránh bị bọc phát :3 Lây nhây nãy giờ, anh chỉ thật lòng muốn nghe được câu nói đó từ SeHee thôi. Phải, tình yêu của họ là duy nhất, không biến đổi cũng không thể tách rời. Càng không thể bị thay thế bởi bất kì điều gì, bất kì một ai

- Ahn SeHee, cảm ơn em, thật sự...

"Nhưng mà..sao hôm nay anh lạ thế? Đột nhiên hỏi em câu này. Bình thường em mà hỏi chẳng phải anh sẽ mắng té tát em sao chứ? Đúng là không công bằng một chút nào mà"

- Không. Chỉ là tự nhiên muốn hỏi thế thôi. Em ngủ sớm đi. Mai gặp lại

"Anh cũng ngủ sớm đi đó YoonGi à. Em biết là anh đang ở studio và cạnh bên là cốc coffe đây mà!. Em đã lắp camera khắp phòng anh rồi đó"

YoonGi nhìn xuống đất cười khổ, đung đưa đung đưa cặp chân mang đôi dép đen in hình kukamon. Đúng là không có gì qua mắt được con mèo nhỏ này, dù có cố che đậy thì vẫn bại lộ như thường

- Lắp ở đâu nào? Huh?

"Bất cứ nơi nào có hình của một cô gái tươi cười hiện diện trong phòng anh thì đều là camera"

SeHee ngây thơ trả lời một cách "hách dịch". Làm YoonGi anh cứng cả họng. Anh đưa mắt nhìn quanh xăn phòng, đâu đâu cũng là hình cô.

Ngay cả mấy cái màn hình máy tính đen ngòm chỉ hiện lên dòng chữ SUGA duy nhất giờ cũng đã là hình cô gái nào đó rồi sao? Chẳng phải tất cả mấy bức hình của cô đều là do anh tự tay in ra, tự tay đóng khung cẩn thận và treo lên hết hay sao? Cái cô gái này, thật là...

- Nhiều như vậy sao, quả thật nơi nào cũng có hết này

Vừa nói hết câu. Anh lại nghe giọng điệu SeHee cười thích thú bên kia đầu dây làm YoonGi anh cũng tự nhiên mà bật cười theo

"Được rồi, anh ngủ đi. Ngủ ngon nha MinMin"

- "MinMin"? Hôm nay lại bày trò nữa rồi ha. Được rồi, anh sẽ đi ngủ ngay. Ngủ ngon! À mà khoan đã SeHee à...

SeHee định dập máy ngay rồi, mà chưa kịp thì đã nghe giọng anh kêu la

"Sao thế YoonGi?"

- À anh..anh chỉ là..à anh chỉ muốn nói với em là.. dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn hãy luôn nhớ chắc một điều rằng chúng ta LÀ CỦA NHAU. Anh không muốn sau này lỡ như một trong hai chúng ta bị giao động vì bất cứ ai hay bất cứ việc gì đâu, nha em?

"Rồi rồi, em hứa, chúng ta mãi mãi là của nhau. Giờ thì đi ngủ nhanh đi ông thần của tôi. Mai anh có lịch trình sớm đó"

YoonGi cười như trẻ con rồi ngoan ngoãn dập máy. Cũng phải, cái gì là của mình sẽ mãi mãi là của mình! Còn Youngjin, anh ta chẳng có gì ở SeHee cả, có muốn giành lấy thế nào thì SeHee cũng sẽ không bao giờ thuộc về anh ta. Anh nghĩ vậy, rồi lại leo về giường đánh một giấc thật sâu. Hôm nay anh mệt rồi!

.
.
[Super's Bar]

Youngjin ngồi trong quán bar say bí tỉ trời mây tới giờ vẫn chưa chịu về nhà. Xung quanh anh ta là các cô ả mắt xanh môi đỏ, trang phục hở da chỗ này, lộ thịt chỗ kia vây bám. Các ả có vẻ rất thích vì rất rất hiếm khi Youngjin đến đây, nếu có đến cũng chỉ vì chiều lòng mấy tay đối tác háo sắc mà thôi.

- Youngjin à, uống nữa đi. Để em rót cho anh nha. Lâu rồi mới thấy anh đến đây, làm người ta nhớ chết đi được

- Em là Ina đây, anh có nhớ em không?

Youngjin nghe mấy giọng điệu ỏng ẹo đó mà phát ngán. Liền nhìn một trong các cô ả, lấy tay miết chặt chiếc cằm nhỏ

- Nghĩ mình là ai mà tôi đây phải nhớ các cô? Hả?

Mấy ả đó vừa nghe xong liền xụ mặt, định trườn người sang sờ mó thì bị Youngjin nghiến răng, nói một cách nhẹ nhàng thẳng mặt từng người

- Biến.Hết.Đi!

- Ayy Youngjin à, đừng như vậy chứ, anh còn chưa say kia mà. Đêm nay em sẽ phục vụ thật tốt cho anh

- Chưa say nên mới có thể chỉ từng mặt mũi các người mà lăng mạ đây. NHỮNG CON NGƯỜI DƠ BẨN NHƯ CÁC CÔ THÌ ĐỪNG BAO GIỜ GỌI TÊN TÔI. BIẾN HẾT NGAY CHO TÔI! NHANH!

Anh cầm cọc tiền dày quăng xuống đất, mấy ả đó vừa run vừa sợ cúi xuống lụm lấy lụm để rồi nhanh chân biến mất trước khi quá muộn. Youngjin bây giờ chẳng khác gì một con quỷ dữ bị chọc trúng chỗ đau mà gào lên oai oái. Ngồi phịch xuống ghế trong bộ dạng quần áo xốc xếch, không thể nào thảm hại hơn. Mắt nửa cụp nửa mở trông mơ hồ, môi anh ta mấp máy

- Chỉ có cô ấy.. cô ấy mới xứng đáng gọi tên tôi.... SeHee à, anh..nhớ em....

.
.

Hơn giữa khuya, nói đúng hơn thì đã qua ngày mới Youngjin mới lái xe về nhà trong bộ dạng say khướt, không còn phân biệt trăng sao gì hết. Vị quản gia già nua cũng không dám ngủ vì đợi cậu ấm về mà mở cửa ngay. Đở Youngjin từ ngoài sân rộng lớn vào nhà mà muốn tổn hết 10 năm tuổi thọ

Người làm thay nhau pha nước ấm lau mặt, người làm nước chanh, người lấy thao hứng "thành phẩm" say xỉn của anh ta tất bật không kịp ngừng tay. Người nào làm việc nấy, xong xuôi liền lui chân về phòng. Chú Lee quản gia ngồi xuống bên cạnh, lau mặt mày tay chân cho anh mà trách mắng

- Cái đứa trẻ này, xưa nay con đâu có như thế này đâu chứ? Làm sao mà say xỉn quên đất quên trời hết vậy hả con?

- SeHee..SeHee của con, chú thấy cô ấy có..đẹp không?

Youngjin mơ màng cười lớn, tay chỉ chỉ về phía trước mặt, gọi tên cô gái mà trước nay chú Lee chưa từng nghe qua

- SeHee? SeHee nào cơ chứ? Này, cháu say quá rồi đó, lên thay đồ rồi ngủ ngay mau

Chú Lee mệt nhọc đở cái cậu chủ nhỏ đi lên phòng mà như muốn tắt thở. Đi được dăm ba bước, Youngjin lại nói mớ, kêu gào tên cô trong khoảng không của "tòa lâu đài" kì vĩ này đến mức vang vọng. Ông mệt mỏi với đứa trẻ này quá đi thôi

Thẩy Youngjin nằm gọn trên giường. Chú Lee chạy nhanh vào tủ lấy ra bộ đồ rồi thay cho anh ta. Xong xuôi, lại chạy xuống bếp đem lên ly nước chanh nóng giải rượu

- Youngjin à, ngồi dậy uống nước chanh đi con

- Chú Lee, để con làm cho!

Quản gia Lee đang cố ép Youngjin ngồi dậy uống hết ly nước này thì từ phía cửa phòng phát ra thanh âm trìu mến

- Cô chủ? Cô chủ sang đây làm gì? Để tôi cho cậu chủ uống một lát là xong ấy mà!

Tưởng ai, là Nahyun. Từ ngày ba mẹ mất, Youngjin luôn túc trực ở bên Mỹ, thỉnh thoảng mới về đây nên căn nhà này dù người đứng tên là Youngjin nhưng chủ nhà thì lại là Nahyun ở. Đang ngủ bỗng chốc nghe tiếng ai kêu la nên bất giác tỉnh giấc, hóa ra là người anh hai đáng kính này đã uống say - một hình ảnh trước đây chưa từng thấy bao giờ!

Nahyun từ từ bước vào phòng, cầm lấy ly nước từ tay chú Lee

- Trễ rồi, chú ngủ đi. Con cũng có chuyện muốn nói với anh hai!

- Vậy..vậy cô cho Youngjin uống giúp tôi!

Chú Lee chần chừ từng bước đi ra khỏi phòng. Hai anh em nhà này hôm nay thật lạ lùng!

Cánh cửa vừa được chú Lee đóng lại. Nahyun ngồi xuống giường lay người Youngjin dậy uống hết ly nước chanh. Youngjin mệt lữ người, chân tay nhức mỏi cố nóc hết ly nước chanh ấm

- Thật không ngờ cũng có ngày em sẽ nhìn thấy anh hai trong bộ dạng này đó nha

Nahyun khuynh tay trước ngực cười như mỉa móc. Youngjin không nói gì, cũng gần như không quan tâm, uống hết một hơi, anh đặt ly xuống bàn. Mặt mày cũng có phần tỉnh táo hơn một chút, anh nhìn Nahyun sắc bén

- Anh uống xong rồi. Em đi về phòng đi. Anh muốn nghỉ ngơi!

- Có thể nghỉ ngơi sao khi trong đầu anh bây giờ chỉ toàn hình ảnh của Ahn SeHee?

Youngjin còn chưa kịp chạm lưng xuống mặt giường thì chân tay đã chợt khựng lại mọi hoạt động. Youngjin im lặng, vì bản thân rõ đã bị nói trúng tim đen, cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mặt của em gái mình. Nahyun thấy thế, cũng thừa biết mình đã đoán không sai, liền xích lại ngồi gần anh, đặt tay lên bờ vai rộng

- Em đã nói rồi mà, anh thích SeHee và SeHee sẽ mãi mãi vây hãm tâm trí anh đến suốt cuộc đời..nếu anh không có được cô ấy!

- Anh đã nói đừng bao giờ nhắc chuyện này trước mặt anh một lần nào nữa rồi kia mà Nahyun?

- Là anh tự mình nhắc cho em nhớ đấy chứ

Nahyun thì thầm sát tai anh từng chữ một. Youngjin cuộn tròn tay dưới chăn, cắn môi im bặt không biết phải nói gì

- Nhìn anh đi, quần áo, đầu tóc chẳng ra làm sao. Về đến nhà lại còn la hét tên của "người tình" thì có chúa mới giả điếc không biết anh đang nói gì thôi. Chủ tịch YJ.Fam mà cũng có cái ngày la liệt vì một con nhỏ hồ ly tinh tầm thường hám trai hám tiền như thế sao?

- Nahyun, anh cấm em xúc phạm cô ấy! Ra khỏi phòng ngay đi, anh muốn ngủ!

Youngjin giận xanh mặt, vội vội vàng vàng đẩy người Nahyun ra khỏi giường rồi nằm xuống trùm chăn kín mặt. Nahyun ngược lại không thấy sợ, lại còn khoanh tay đứng trước cửa, miệng nhếch lên thành nửa vòng cung

- Anh còn nhớ em từng nói gì với anh không?

"..Một khi anh đã yêu muốn người đó, anh sẽ chẳng còn người cao thượng như bây giờ nữa đâu. Tin em gái anh đi, anh sẽ trở nên thê thảm, ray rức, dần dần sẽ thành ích kỉ sẵn sàng làm tất cả mọi thủ đoạn để người đó thuộc về anh thôi!." (Ai muốn xem lại thì lật lại chap18 nha)
Em chắc chắn rồi anh sẽ trở nên như vậy, chỉ không ngờ lại nhanh đến thế thôi. Huh, trên đời này không ai cho không ai cái gì đâu, muốn có được thì tự mình làm lấy. Van nài cũng được, giật lấy cũng được, miễn là anh có, điều đó mới quan trọng! Anh hai, ngủ ngon!

Nahyun miệng lưỡi như rắn độc, trăm đường lắc léo, sau lại ỏng ẹo bước chân về phòng đầy hả hê. Youngjin là giả vờ ngủ, mọi lời nói như bom đạn giết người của Nahyun đều lọt vào tai anh không sót một chữ.

Cố không để bản thân bị nhốt chặt vào những câu từ đó, Youngjin nhắm tịt cả mắt, mọi chuyện hôm nay, hãy cho nó kết thúc khi nó vừa chóm bắt đầu.

.
.
.

Hôm nay cũng phải làm việc quần quật như mọi hôm, chẳng có gì khác lạ cả. Người nào người nấy mệt lữ cả người. Biết YoonGi mệt nên SeHee đã tự về nhà mà không cần anh tiễn.

YoonGi dù mệt nhưng vẫn trưng cái bộ mặt ái náy ra vì thấy xót khi để cô tự mình lê bộ ra trạm xe bus, tiếp đó lại ngồi vật vựa, có khi còn cả đứng chen chút trong hỗn độn người vì đang là giờ cao điểm, người tan làm, người tan học, xô đẩy nhau để giành cái vị trí là làm YoonGi anh khó chịu muôn phần. Nhưng anh cũng là con người, mệt quá thì còn có thể làm gì được

SeHee về đến nhà, liền vật ra giường nghỉ lưng. Ôi chao, làm từ sáng tới chiều, không nghỉ được hơn 1 tiếng nữa. Nhưng cứ nghĩ tới YoonGi cũng quần quật như mình, cô lại cười hả dạ vì mình không cô đơn :3

Vừa chuẩn bị đi tắm thì chợt điện reo lên. Cứ ngỡ YoonGi sẽ gọi như mọi hôm nên cứ thế mà bắt máy

- YoonGi, em nghe đây, em vừa về rồi nè!

"SeHee, là anh..."

Giọng nói là lạ bên kia vang lên làm SeHee lính quính nhìn lại :3 Là một số lạ

- Anh là..

"Anh, Youngjin. Không phải YoonGi"

Youngjin bên kia cười xòa, nhưng lòng thực chất đau khổ muốn chết đi được.

- Em..em xin lỗi tiền bối.. em gấp quá không kịp nhìn tên người gọi...

"Không sao, trước nay em cũng đâu biết số anh"

- Nae...

SeHee ái ngại muốn độn thổ. Lính quính miệng lưỡi

- Mà..tiền bối gọi cho em không biết có chuyện gì không ạ?

"À, anh định mời em tới nhà hàng hôm trước ăn tối, vì anh có nghe em thích món ăn ở đó. Không biết em có thời gian không?"

- Em....

"Xem như đây là dịp rảnh rỗi để anh mời em một bữa sau mấy năm gặp lại đi. Huh?"

- Nae, vậy tiền bối muốn mấy giờ thì được ạ?

SeHee một hồi đắn đo suy nghĩ cuối cùng cũng chịu đồng ý Youngjin. Dù sao ngày xưa người ta cũng giúp đỡ mình nhiều mà, nếu bữa ăn này coi như là trả nợ thì chẳng phải quá hời rồi sao, chẳng mấy khi có dip,thế thì đồng ý cho rồi vậy

"Anh sẽ cho xe đến đón em. Khi nào chuẩn bị xong thì gọi cho anh, hôm nay anh rảnh, nên em không cần gấp"

SeHee vừa nghe máy Youngjin xong liền tắm rửa, chuẩn bị các thứ để đến đúng giờ

_____________
- Cho xe đến đón cô ấy tới nhà hàng của tôi. Chỉ nhận thêm khách trong vòng 1 tiếng nữa. Sau đó thì sắp xếp dọn dẹp cho thật kỹ. Khi nào xong, toàn bộ nhân viên đều có thể về!

- Nae, chủ tịch

- À, tuyệt đối không được để cô ấy biết về thân phận của tôi, hiểu chưa?

- Vâng, tôi biết rồi chủ tịch!

.
.
.

Đúng 2 tiếng sau khi nhận lời mời từ Youngjin, SeHee đã chuẩn bị xong mọi thứ. Cô đang mang trên mình một bộ váy ren màu xanh ngọc đằm thắm. Cũng không định ăn mặc cầu kì gì, nhưng nghĩ lại hôm nay đi ăn ở một nhà hàng sang trọng thượng lưu như vậy cũng nên giữ thể diện cho bản thân một chút

*Tinggg* Đang ngồi đợi xe của Youngjin tới đón thì chuông điện thoại cô vang lên. Là từ YoonGi

- Em nghe đây YoonGi

"Em đang làm gì? Cơm nước gì chưa?"

- À em..em...

"Có chuyện gì sao?"

- Không, chỉ là em cũng định gọi cho anh để nói một chuyện

"Huh? Em nói đi"

- Vừa nãy..tiền bối Youngjin đã gọi tới mời em đi ăn tối và..em đã nhận lời. Anh cho em đi nha, chỉ một chút thôi. Vì tiền bối ngày xưa giúp đỡ em nhiều lắm, em không nở từ chối..nha anh?"

SeHee là một người thật thà, anh biết. SeHee chưa từng muốn giấu giếm anh việc gì để khiến anh phải nghi ngờ. Cô nghĩ dù sao YoonGi vẫn là quan trọng nhất, nói với anh để khỏi phải vướng vào hiểu lầm

Riêng YoonGi anh chợt im ắng hẳn, SeHee chỉ có thể nghe được tiếng thở phả ra từ đầu dây bên kia. Cô cũng đượm buồn, anh chắc là đang không vừa ý đây mà

"Sao anh ta lại có số em mà gọi vậy?"

- Em cũng không biết nữa...

"Ăn ở đâu? - Giọng anh trầm ngâm

- YoonGi à, anh giận em sao...Nếu vậy thì em sẽ không đi n...

"Trả lời anh!"

- Ăn ở nhà hàng XX mà hôm trước anh đã từng được chủ tịch YJ.Fam mời đến đó

"Em vẫn quyết định đi?"

- Em đã lở nhận lời rồi YoonGi à...

"Vậy em đi đi. Nhưng nhớ phải cẩn thận từng giọt nước em uống, từng đũa em ăn, không phải cái gì cũng hoàn mỹ và tốt đẹp như em nhìn thấy bên ngoài đâu. Có gì thì phải gọi cho anh ngay, có biết không?"

SeHee có chút ngờ vực trong câu nói đầy ẩn ý của anh nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn mà nghe lời

- Em biết rồi. Anh yên tâm và nghỉ ngơi sớm đi đó!

Vừa dập máy, ngoài cổng đã có tiếng còi xe. Chắc là xe của Youngjin đến rồi, SeHee nhanh chóng đóng cửa cẩn thận và yên vị ngồi trong chiếc xe đắc đỏ!

....

YoonGi lòng cứ không thôi dồn dập. Đặt điện thoại xuống bàn làm việc, cau mày nhăn nhó

- Anh ta lại muốn làm gì đây? Trực tiếp tiếp cận SeHee, xem ra anh thật lòng muốn đấu đá với tôi như vậy sao Im Youngjin?

.
.

Bánh xe nhẹ nhàng di chuyển đến nhà hàng hôm trước. SeHee vừa xuống xe đã nhìn thấy Youngjin đứng trước cửa tươi cười hạnh phúc ra mặt. Hai người chào hỏi nhau rồi nhã nhặn vào trong phòng ăn

- Tiền bối, sau hôm nay nhà hàng cũng vắng khách như hôm trước vậy ạ?

SeHee láo liên nhìn mọi ngóc ngách trong nhà hàng mà thắc mắc

- Chắc là bây giờ vẫn còn là thời điểm rất sớm để mọi người đến ăn nên vắng ấy mà

Youngjin ấp úng

- À..em cứ tưởng tiền bối vì mời em ăn mà bao thầu luôn cả nhà hàng hôm nay cơ chứ

SeHee nở môi cười ngây thơ tươi rói làm cho Youngjin lần nữa không kiểm soát được trái tim của mình. Anh yêu cô từ rất lâu rất lâu rồi. Yêu từ cái lần đầu gặp mặt trước cổng đại học Seoul khi thấy cô đang giúp một bà lão nhặt những quả táo làm rơi.

Không ngờ định mệnh lại có lúc se duyên kết hoa cho người ta đến vậy, khi SeHee vào học cùng một lớp Xã Hội ngoài giờ của Giáo sư Han cùng anh. May mắn hơn khi anh được phân công giúp đỡ những tân sinh viên mới vào trường thực tiễn, mà trong tổ đó cũng có cả SeHee!

Từ ngày hôm đó, quan hệ giữa cả hai ngày càng trở nên khắng khít và sâu đậm. Trong suốt 2 năm, Youngjin đã rất nhiều lần muốn bày tỏ lòng mình với cô nhưng rồi lại thôi. Chẳng biết vì sao, chỉ là tự nhiên không có can đảm nói

Mãi đến năm cuối của ĐH của mình, Youngjin dự sẽ phanh phui thứ tình cảm che giấu bấy lâu với cô thì ông trời lại không cho phép khi anh được nhận học bổng du học ở Mỹ. Anh vừa buồn vừa tiếc vì nếu lỡ tay buông bỏ mất đi cơ hội lần này biết đâu mãi mãi cũng sẽ chẳng thể có lại.

Nhưng rồi anh nghĩ về một tương lai xa hơn, tương lai đó anh đã có đầy đủ một cơ ngơi vững chắc, đến khi ấy, Youngjin anh sẽ đường đường chính chính quay trở về gặp lại người mình thương yêu năm xưa và cùng cô ấy xây dựng một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Chẳng phải sẽ vui vẻ hơn sao nếu khi ấy SeHee chấp nhận anh rồi anh lại bắt cô đợi mình suốt mấy năm dài đằng đẵng?

Nhưng dường như anh đã sai. Mất một lần là mất mãi mãi! SeHee bây giờ vẫn là SeHee ngày đó, nhưng bên cạnh cô còn có cả một người quan trọng khác, người đó rất yêu thương cô và cô cũng vậy!

Youngjin anh đành tự mình ngậm bồ hòn, lùi bước về sau nhìn người anh yêu say đắm hạnh phúc cùng người khác. Người đó còn dám hy sinh thân mình vì cô, anh biết cô đã chọn đúng. Người ta cho cô biết bao là thứ tốt đẹp như vậy, còn anh thì lại không!

Anh biết anh sai khi ngày đó chính mình tự đánh mất đi hạnh phúc của mình. Anh biết anh sai khi tự làm bản thân đau đớn khi phải tận mắt chứng kiến SeHee vui vẻ bên cạnh YoonGi. Anh ước gì ngày xưa mình cũng có thể can đảm thổ lộ tình cảm như cái cách anh đang can đảm nhìn người anh yêu đi cùng người con trai khác thế này thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi.

Nhưng nhìn SeHee của anh ngày ngày vẫn tươi cười rạng rỡ như vậy, lại tự cảm thấy biết ơn bản thân vì đã cho cô cơ hội gặp đúng người, và cả cho chính anh một cơ hội buông bỏ... dù anh biết dù có chết đi sống lại bao nhiêu lần anh vẫn cứ thế mà yêu SeHee thôi. "Buông bỏ" suy cho cùng cũng chỉ là 2 từ 7 chữ cái thay anh an ủi con tim giá buốt đến nức nẻ này!

Có thể cùng nhau ngồi ăn như thế này, được tận mắt tận tim nhìn ngắm SeHee tươi cười xinh đẹp, quả thật Youngjin anh đã quá mãn nguyện rồi

- Tiền bối..tiền bối!

- H-hả?

Youngjin bất chợt bừng tỉnh khi bị SeHee lay lay nhẹ cánh tay

- Sao tiền bối không ăn đi, thức ăn dã nguội lạnh mất rồi. Bỏ mứa là phí lắm luôn đó nha!

- Vậy SeHee ăn luôn phần của anh nha?

Youngjin đẩy đĩa ăn còn nguyên xi của mình sang cho cô. Cũng tại tội ngồi đơ người nhìn ngắm nghía người ta mà quên béng luôn việc ăn uống nên giờ mới thành ra thế này. SeHee hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng vui cười thỏa mãn đón nhận đĩa ăn "thêm" của mình

Dáng vẻ chóp chép, thích thú trước thức ăn của SeHee từ ngày xưa cho đến bây giờ vẫn không khi nào làm cho anh chán ghét, ngược lại còn thấy đáng yêu bội phần

- Tiền bối tốt thật đó nha

SeHee tự nhiên khen ngợi anh

- Đối với em, anh vẫn luôn như vậy...

SeHee cười ái ngại, ngượng ngùng

- Mà SeHee này...

- Nae?

- Em..đừng gọi anh là "Tiền bối" nữa, chúng ta đã ra trường hết rồi mà

- Thế em phải gọi..là gì? Trước nay gọi như vậy đã thành thói quen rồi

- Gọi là anh. Hoặc gọi anh bằng tên cũng được. Anh thích SeHee gọi tên anh...

- V-vâng..

SeHee tiếp tục dúi đầu vào phần ăn của mình mà thưởng thức ngô nghê. Còn Youngjin thì vẫn cứ thế mà nhấp một chút rượu đầu môi xong lại ngồi chăm chú ngắm cô suốt buổi

.
.

Khi đã căng tròn một bụng, SeHee vui vẻ thở phào. Bất chợt dựng người đứng dậy

- Tiền b...à, Youngjin, e-em đi..vệ sinh một lát!

- Ừ, em đi đi

SeHee cúi mặt đi thật nhanh khỏi cửa phòng. Chợt sắc mặt Youngjin chuyển đổi, đôi mày đen cau lại, nụ cười cũng từ đó mà dập tắt

Thò tay vào túi áo vest, Youngjin lấy ra một ống bột màu trắng muốt nhỏ xíu, kéo ly rượu vang của SeHee lại rồi không chần chừ mà đổ hết ống vào trong lắc đều

Khoảng 10p sau SeHee quay trở lại. Nét mặt có chút ái náy

- Youngjin..chúng ta về thôi. Cũng trễ rồi. Với...YoonGi cũng vừa gọi cho em nữa...

- Uống hết ly rồi anh đưa em về

Youngjin có chút không vừa lòng khi nghe SeHee lại nhắc đến tên YoonGi trước mặt anh, sau lại nhã nhặn cầm ly của mình lên trên

- Nhưng..em không biết uống rượu...

- Nhấp môi một chút thôi!

Tay cô run run cầm ly lên từ từ uống một ngụm. Vị đắng,chát của một người không sành chất có cồn như SeHee sẽ tạo ra cho cô cảm giác không mấy dễ chịu.

Buông ly xuống. Một cảm giác lâng lâng chạy dọc khắp dây thần kinh của cô. Thị giác đột nhiên mờ dần, hình ảnh này chồng chất lên hình ảnh khác làm SeHee chóng mặt.

"...Phải cẩn thận từng giọt nước em uống, từng đũa em ăn"

Suy nghĩ đó bỗng chốc lóe lên trong trí thức của cô. Nhưng Youngjin là người tốt, anh nhất định không làm hại mình. Tự nghĩ chắc do bản thân không quen với loại rượu độ nặng này nên mới sinh ra ảo giác như vậy

- Youngjin..về..về thôi!

SeHee chập chờn đứng dậy với quả đầu nhức nhối như búa bổ. Chưa đi được một bước liền đổ gục xuống bàn hoàn toàn, không còn một chút ý thức nào nữa

Youngjin lúc này mới từ từ bước tới, khụy một bên gối xuống san nhẹ nhàng vén nhẹ tóc cô ra sau mang tai. Từng ngón tay sờ vào làn da mặt mềm mại của cô đầy mị hoặc

- SeHee, anh xin lỗi, là anh xấu xa, là anh không tốt. Nhưng...anh yêu em!

__________________________
Xin chào, Bông đã comeback rồi đây. Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu. Buổi tối vui vẻ 🌸

Đừng quên "🌟" cho Bông nhé! ❤


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top