- Ý..ý anh là...?
- Ừ, là cô ấy - Im NaHyun!
Sắc mặt SeHee dường như gần nhạt nhòa dần. Biết là chuyện cũ nhưng giờ đây chị ta lại xuất hiện trước mặt anh thân thiết như vậy, có người bạn gái nào mà lại không có phản ứng gì. Nhìn vào NaHyun, SeHee không ghen mà là cảm thấy sợ hơn nhiều. SeHee cứng đờ người, vừa muốn hỏi anh nhưng lại không biết phải hỏi điều gì
Thấy cô mất hồn, YoonGi mới chòm người sang ôm cô vào lòng thủ thỉ
- Anh biết em đang nghĩ gì. Nhưng đó đã là chuyện của 10 năm trước rồi. Anh với cô ấy không còn gì hết kể từ ngày đó, bây giờ đối với anh em là duy nhất. Ngoài em ra, anh không muốn đặt thêm ai khác vào trong tim nữa. Đừng suy nghĩ quá nhiều rồi tự làm em buồn, anh chỉ muốn SeHee vui vẻ thôi, huh?
-........
- Sự xuất hiện của cô ấy hôm nay chính anh cũng không hiểu được. Sau cái hôm cô ấy nói chia tay, cô ấy đã chuyển trường và cùng gia đình đi khỏi Daegu, từ đó anh và cổ không còn liên lạc hay có bất cứ quan hệ gì.
- Em tin anh mà, YoonGi!
SeHee chưa một lần không tin anh. Chỉ là cô sợ, tự linh cảm cô cảm thấy sợ khi nhìn vào đôi mắt sắc bén của NaHyun. Nhưng YoonGi đã vì cô mà nói thật ra như vậy, dù muốn hay không SeHee cô vẫn phải tin điều ấy.
- Cảm ơn em...
Nhẹ nhàng gật đầu rồi đưa tay ôm lấy anh đáp trả. SeHee luôn nghĩ rằng, chỉ cần còn 1giây được anh ôm như thế này, thì cô vẫn luôn một lòng một dạ tin anh bằng cả trái tim này.
__________________________________
YoonGi và SeHee sau một ngày đi chơi vui vẻ, đến sụp chiều tối mới về đến ktx. Anh bảo cô ghé chơi một chút rồi tối anh đưa cô về và cô đã đồng ý.
Nắm tay nhau ung dung bước vào nhà. Bangtan đều đang tập hợp đông đủ dưới nhà bếp và phòng khách.
- Cả nhà, em về rồi!
- Cậu đi với SeHee về rồi đó sao? Nghỉ ngơi chút đi rồi hai đứa xuống ăn cơm tối luôn, anh nấu sắp xong rồi!
Giọng anh Jin từ trong bếp vọng ra. Bangtan gặp SeHee mà vui mừng hớt hải, ríu rít khi thấy cô tới chơi. YoonGi nhìn mà lắc đầu cười khổ
- Em đi rửa tay rồi ngồi ở đây nghỉ chút đi. Anh lên thay đồ rồi xuống ngay!
- Nae!
YoonGi véo yêu cái má dễ thương rồi xách áo khoác và túi đi lên phòng. Phần SeHee thì xuống bếp phụ giúp với anh Jin cho nhanh
_____________________________
Một bữa cơm tối thân mật vui vẻ cũng vừa kết thúc. SeHee rửa bát, còn mọi người đang cùng quây quần ở trước phòng khách để xem TV. SeHee ở dưới này nghe rõ mồn một tiếng cười la hú vang của cả bảy con người trên đấy mà bật cười.
- À YoonGi hyung, tí nữa em quên mất, lúc nãy em xuống dưới mua cafe, có một người đến đưa đồ cho anh đó. Định tìm anh nhưng anh chưa về nên kêu em đưa anh dùm.
Taehyung miệng nhai nhóp nhép quả táo đỏ trên tay, cất lên câu nói mà làm cho YoonGi dừng hẳn việc bấm điện thoại lại. Anh nhướng mày cong, khó hiểu
- Ai? Không quen sao cậu lại nhận?
- Là một cô gái, tên Na..Na Na gì gì đó. Cũng xinh, nói là bạn cũ của anh hồi dưới Daegu nên em mới dám nhận dùm đấy chứ!
SeHee dưới bếp chút nữa là lỡ tay làm vỡ luôn chồng bát đĩa đang cầm khi nghe Taehyung nói. Gương mặt cô biến sắc nhanh chóng. Hóa ra, việc cô ta xuất hiện trước mặt anh lúc sáng không đơn thuần là vô tình gặp mặt chào hỏi bạn cũ. Đã đi đến tận công ty để đưa đồ cho anh thì hoàn toàn có chủ đích còn gì
YoonGi trên này lóng ngóng nhìn xuống xem biểu hiện của SeHee. Anh biết cô đã nghe, chắc chắn cô sẽ buồn dù cô không nghi ngờ gì ở anh cả. Nhưng đó không phải điều mà YoonGi muốn. SeHee của anh, phải luôn là cô công chúa vui vẻ nhất trần đời này
- Cậu để ở đâu?
- Trên phòng em đó. Hyung lên lấy đi
Vội buông điện thoại xuống, anh chạy xuống bếp nắm lấy tay SeHee kéo lên trên lầu làm cho cô nhất thời giật mình không hiểu chuyện. Mọi người trên này nhìn bộ dạng của YoonGi mà cũng lớ ngớ lấy làm lạ
- Hyung ấy nay lại bị gì nữa vậy?
____________________________________
- YoonGi à, anh kéo em lên đây để làm gì vậy? Em đang dọn dẹp mà...
SeHee đứng trong phòng anh cào nhào, làm lơ. Cố không để mắt tới cái hộp quà mà YoonGi đang cầm trên tay để khỏi suy nghĩ gì khác
- Lên xem đồ cô ta gửi là gì với anh!
- Đồ của anh thì anh xem đi, tại sao lại để em xem nữa. Em..đi xuống đây
YoonGi chụp lấy cánh tay cô kéo lại ngồi xuống giường. Hạ thấp người xuống, anh nhìn thẳng vào mắt cô
- Anh là vì em, anh không muốn em suy nghĩ tò mò lung tung rồi lại buồn. Vả lại đồ của anh cũng là của em, anh không muốn giấu giếm gì với em hết!
Nói rồi anh với tay lấy chiếc hộp lại giường ngồi mở ra. Chẳng hiểu ngày đó cô ta đã làm gì với anh mà cái cách anh mở hộp lại tàn nhẫn đến thế. SeHee nhìn tâm trạng anh bây giờ mà thắc mắc không kém gì ai
Vừa mở ra,xuất hiện trên cùng là là tờ giấy note màu vàng. Anh gỡ ra đọc, trên đó là một số điện thoại và kèm cả dòng chữ "Là mình - NaHyun đây, đây là số của mình, khi nào rảnh chúng ta đi ăn nhé YoonGi ssi"
Anh đưa cô xem, sau đó nhếch nửa môi lên cười rồi thẳng thừng vò nát tờ giấy lại trong tay ném sang một bên. SeHee sợ nhìn anh trong bộ dạng này
YoonGi nhìn vào những thứ còn lại trong hộp rồi cũng thẳng tay đóng sầm chiếc hộp lại trong sự bực tức. Anh cbị ôm nó xuống lầu thì cô gọi
- YoonGi ... em..em chưa xem mà...
- Những thứ được xuất hiện nhờ vào sự sắp đặt của một con người không xứng đáng, em tốt nhất là không nên xem đâu. Đi xuống với anh
YoonGi ôm nó xuống phòng khách, đùng đùng quăng chiếc hộp xuống trước mặt Taehyung làm cho tất cả giật mình
- Là cậu nhận nên nếu có thể thì cậu trả lại đi. Còn không thì trong hôm nay đem vứt ngay luôn dùm anh cũng được.
- Nhưng mà...
- Ngày mai nó vẫn còn ở đây thì anh sẽ không bao giờ nói chuyện hay kể cả là nhìn mặt cậu. SeHee, đi thôi, anh đưa em về!
SeHee bị anh lôi đi, vội vàng lấy áo và túi xách rồi chào hỏi các anh ra về. Hai người họ rời đi,Taehyung vẫn còn trạng thái nửa mơ nửa tỉnh trông vô cùng tội vạ, đưa ánh mắt cún con "vô số tội" nhìn mọi người
- Em đã làm gì sai sao? :3
- Chọc YoonGi hyung giận thì không sai cũng thành có rồi đó. Anh mau đi dẹp cái thùng này đi, không kẻo...
JungKook đi ngang vỗ vỗ vào chiếc hộp đó, cười cười ẩn ý với Taehyung rồi cùng các anh đi lên trên cả.
Taehyung dưới này vẫn vò đầu bứt tai. Ý định định mở ra xem có gì nhưng rồi lại nhớ tới ánh mắt bén như dao của YoonGi lúc nãy thì lại thôi. Nhanh chân chạy xuống nhà kho của công ty để đỡ rồi mai dẹp sau!
______________________________________
Bầu không khí trong xe lại một lần nữa im lặng đến lạnh người. Không ai nói với ai lời nào cả. SeHee giờ đây muốn hỏi anh về rất nhiều điều, nhưng rồi cứ chần chừ vì không biết nên bắt đầu từ đâu mới đúng...
- YoonGi... Tại sao ngày đó anh và chị ấy lại chia tay nhau vậy?....
Ánh mắt cô xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ, chuyện này là cả một quá khứ đay đẳng của anh, lại là một hiện tại run sợ của cô, cho nên SeHee không dám nhìn vào anh mà cất lên câu hỏi nào.
Anh đưa mắt nhìn sang, đôi mắt si tình của anh thấu được hết vào cõi lòng cô bây giờ. Con gái vẫn như thế - hay suy nghĩ, thắc mắc những điều đáng ra cần phải vứt bỏ rồi tự mình chôn vùi nổi đau vào trong mà đay nghiến day dứt cả con tim.
Anh không muốn SeHee phải như vậy, đã tự hứa với lòng rằng sẽ không bao giờ khiến cô phải buồn khi ở bên cạnh anh. Vì SeHee là gia tài, SeHee là tất cả những gì YoonGi có ở hiện tại và tương lai. Bàn tay to nắm lấy bàn tay nhỏ, ánh mắt anh nhu tình nhìn về phía trước
- Là anh mến NaHyun trước, chắc là do học cùng lớp, lại tuổi trẻ dễ ngã vào lưới tình nên anh đã liều mạng mà tỏ bày. Bọn anh quen nhau chưa đầy một tuần thì cô ấy hẹn gặp anh và nói rằng muốn chia tay vì anh không quan tâm cô ấy như một người bạn gái, là anh vô tâm, lạnh nhạt nên cô ấy muốn cả hai tiếp tục làm bạn và cũng để tạm biệt anh nữa. Lúc đó anh có hơi suy sụp,dù sao cũng là mối tình đầu mà... Rồi cứ thế cô ấy đi cùng gia đình, còn anh thì vẫn ở đó, ôm trong mình tội lỗi suốt cả quãng đường năm trung học...
SeHee nghe mà có chút đau nhói, hóa ra trước cô anh đã từng yêu một người sâu đậm và tha thiết đến vậy. Lặng nhìn qua anh, một tia đau thương xoẹt ngang qua ánh mắt
- Chỉ vì sự nuối tiếc suốt bao năm đó mà anh..có ác cảm với chị ấy sao?...
YoonGi cuời nhẹ như phủi hết những lời cô vừa thốt ra. Khẽ nhìn sang cô, anh lắc đầu
- Anh không nhỏ mọn đến thế đâu. Sự tội lỗi đó của anh kéo dài đến năm cấp 3 thì anh đã biết mình quá ngu ngốc khi tự dằn vặt tâm can suốt tg đó SeHee à..
- Ý anh..là sao?
- Khi lên cấp 3, có một lần các cô bạn chơi chung với NaHyun đã vô tình nói ra cho anh nghe một bí mật thật quá đỗi nực cười. Hôm đó đang là giờ ra chơi....
Lớp 10A3
- Này, NaHyun hôm qua có gọi cho mình bảo là vừa quen thêm một anh đẹp trai nào đó trên Seoul đó. Nghe bảo nhà giàu lắm, con trai của một chủ tịch cty bất động sản luôn ấy
- Thật sao? Hmm, đúng là con nhà giàu muốn gì có đó ha. Phải chi ba mẹ cũng cho mình lên Seoul học như NaHyun thì hay biết mấy
- Cậu thôi đi. NaHyun giàu có, lại đẹp như vậy mới có người thích chứ. Còn cậu đâu có xinh bằng cậu ấy đâu mà đòi. Vả lại, NaHyun giàu nên chỉ yêu những người xứng tầm với cậu ấy thôi
- Đúng đó, đúng đó. Ngày xưa NaHyun bỏ cái tên Min YoonGi cũng đúng thôi. Ngoài cái chơi bóng rổ với mặt mày nhìn cũng được thì cậu ta chẳng có gì xứng với NaHyun cả. Nhà thì nghèo, vậy mà còn bài đặt tỏ tình với NaHyun.
- Haha vậy sao? Mình cứ nghĩ lúc đó NaHyun cũng thích cậu ta thật
- Cậu có bị điên không? YoonGi chỉ là do NaHyun thương hại thôi, cậu ấy nói với mình là do thấy cậu ta thật thà quá nên nhận lời ấy chứ. Trai nhà giàu trong trường xếp hàng còn không được NaHyun nhìn tới một lần nữa đấy, tên "nhà nghèo vượt khó" như cậu ta thì có gì để NaHyun phải thích.
- Hôm cậu ta gửi thư lên đài phát thanh kể lể về chuyện tình đó, mình có ghi âm lại cho NaHyun nghe, cậu ấy cuời sặc sụa luôn và còn bảo cậu ta không có cửa để được quay lại haha
- Mình cũng vừa nhớ, hôm đó NaHyun được anh trai gọi điện, bảo anh bạn học chung ĐH Seoul với ảnh thích NaHyun nên cậu ấy có nói với mình là sẽ đi đá cái tên YoonGi đó đấy. Và đúng như dự kiến NaHyun chỉ việc tìm được lí do rằng cậu ta không lo cho cậu ấy được nên chia tay thôi!
- NaHyun của chúng ta giỏi thật đó haha
____________
- .... Và anh đã đứng ở ngoài cửa, nghe hết tất cả
YoonGi nhìn sang cô, nở một nụ cười. Cô nghe anh kể, nhìn thấy nụ cười của anh cũng đủ hiểu lúc đó YoonGi đã chịu đựng tổn thương như thế nào.
- YoonGi à... anh, anh...
SeHee như sắp khóc đến nơi. Anh cứ thế lặng thinh, một tay cầm vô lăng, một tay nắm chặt tay cô chạy xe trên con đường Seoul trời đêm nhộn nhịp.
Chốc lát cũng tới nhà cô, anh xuống xe mở cửa rồi cùng cô vào cổng nhà. Anh thở dài, mỉm môi cười, nắm chặt lấy đôi tay thân thuộc
- Anh không sao chứ YoonGi?
- Anh không sao. Giờ thì em đã biết hết rồi đó, sau này đừng để ý tới cô ta nữa.
- Em biết rồi....
Anh vòng tay ra kéo cô vào lòng ôm chặt lấy
- Bên trong chiếc hộp lúc nãy là bức thư lúc anh tỏ tình và cả mấy bản nhạc mà ngày đó anh đã thức suốt đêm để viết tặng cho NaHyun. Anh không muốn em xem nó, anh không muốn em buồn. Cô ta rõ ràng là cố tình đưa chúng trả lại anh để em phải suy nghĩ lung tung thôi. Dù có thế nào anh vẫn ở bên em, có chết cũng sẽ ở bên em, nên tuyệt đối anh không cho phép cô ta được làm hại đến em...
SeHee nghe anh nói mà tim như ấm hơn. Buông anh ra, cô nắm tay anh nhìn đầy nhu mì, dặn dò
- Anh về đi, tối rồi. Về đừng làm việc đến khuya nữa đó, không được uống coffe và hãy ngủ sớm đi đó biết chưa?
YoonGi cười, siết chặt lấy đôi tay nhỏ
- Anh biết mà. Em vào nhà cũng phải nhanh chóng ngủ đó.
- Nae, về rồi gọi cho em!
- Anh biết... Em vào nhà đi rồi anh về
SeHee tiếc nuối rời khỏi đôi tay thon dài, ngoan ngoãn nghe lời anh nhanh chóng vào nhà. YoonGi đứng cười, nhìn SeHee vào tận trong nhà khóa cửa cận thận, đèn phòng được bật sáng lên rồi anh mới chịu lên xe ra về
_______________________________
SeHee đi làm từ sớm nên tranh thủ dọn dẹp phòng óc cho Bangtan. Lúc cô tới chỉ có Taehyung là vừa tờ mờ thức dậy ra mở cửa
Đang nấu bữa sáng thì Taehyung từ trên phòng khách chạy ùa xuống bếp khều khều tay cô
- SeHee à, em nấu ăn xong rồi giúp anh một chuyện được không?
SeHee quay ngoắt người sang, nhìn bộ dạng lúng túng của Taehyung bây giờ thì chắc không phải là chuyện bình thường rồi
- Là chuyện gì mới được, anh nói đi?
Taehyung nhìn giáo giác về phía cầu thang rồi mới dám thỏ thẻ bên tai cô
- Thật ra tối hôm qua vì trễ quá nên anh chưa kịp đi vứt chiếc hộp YoonGi hyung đưa. Anh để tạm dưới nhà kho cty ấy, anh sợ YoonGi hyung hoặc ai thấy được thì lại khổ nữa. Lát nữa em dọn dẹp bãi chiến trường đó giúp anh được không? Giúp anh nha nha Heeie àaa
- Nae, em nấu xong rồi đây. Để em làm giúp anh
SeHee có chút hơi buồn, nhưng Taehyung thật sự không biết trong đó có gì nên làm sao trách anh được
Tranh thủ mọi người chưa dậy, cô dọn bàn ăn ra rồi chạy xuống dưới nhà kho tìm. Vừa vào đã thấy ngay cái thùng ấy. Mở ra xem thì quả thật là như lời anh nói, có tới cả 10 bài hát ngăn ngắn mà anh đã thành tâm viết cho NaHyun.
Chúng đều bị lem nhem mực, nhăn nhúm và có vài tờ rách gần như tả tơi. Nếu cô ta thật sự trân trọng chúng thì đã không tệ hại như vậy rồi. Có chút đau lòng, ngày đó chắc anh đã vô cùng chân thành trao đi yêu thương nhưng cuối cùng lại phải chịu tổn thương như vậy.
Dọn dẹp xong xuôi, vừa lên thì mọi người đã tập hợp đầy đủ và cùng nhau ăn sáng thật vui vẻ. Suốt buổi ăn, Taehyung cứ cảm kích mà đá lông nheo, đưa ngón cái để cảm ơn vì SeHee đã kịp thời giúp cho anh. YoonGi nhìn mà như muốn bốc hỏa trời mây :333
____________________________
Hôm nay mọi người trong cty và cả Bangtan đều làm việc quần quật suốt một ngày trời. Ai nấy đều như muốn rã rời thân thể ra. Giờ cũng đã 6h chiều, SeHee lên ktx chơi một chút thì có cuộc gọi gọi đến : "Anh hai"
- Oppa, lâu lắm rồi anh không gọi cho em đó. Oppa quên luôn đứa em gái này rồi sao?
- Cái con bé này, đến bao giờ tính mè nheo của em mới hết đây? Anh hai vừa sang Hàn rồi này, đi công tác vài ngày bên đây. Em tan làm rồi về nha
- Thật á? Em sắp về rồi, anh hai cứ vào nhà đợi em đi
- Nếu được thì dẫn bạn trai của em về luôn đi :3 Toàn gặp nhóc ấy trên báo và TV thôi
Anh hai chọc ghẹo cô một hồi rồi tắt máy. SeHee nhảy câng cẩng lên bay tới ôm lấy YoonGi khi anh đang uống nước. Nhìn bộ dạng cô bây giờ làm anh thấy lạ
- SeHee, bộ em bị gì sao?
- Anh hai em sang đây rồi đó...
*Phụtt*
YoonGi ho sặc sụa vì sặc nước.
- Anh..anh hai sao?
- Phải....
Tự nhiên mặt cô dịu xuống, có chút man mác buồn
- Em sao vậy? Anh hai sang chơi thì phải vui chứ?
- Anh hai bảo anh sang nhà chơi...Nhưng hôm nay anh đã mệt lắm rồi còn gì...
YoonGi đứng gãi đầu cười cười, cất chai nước vào tủ rồi choàng tay qua vai cô đi lên phòng khách
- Anh đưa em về rồi anh ở chơi một chút cũng được mà. Anh hết mệt rồi!
- Mệt lữ ra đấy mà còn nói dối....
SeHee se se vạt áo rượi buồn
- Anh đi được mà...
Nhìn bộ dạng mệt mỏi của anh nv, mà anh còn cố gượng để đi làm SeHee không kìm lòng được. Nắm lấy bàn tay anh, cô nhìn anh đầy yêu thương
- Anh đừng cố làm việc gì vì em mà lại làm anh khổ sở. Hôm nay em sẽ tự về, anh ở nhà nghỉ ngơi đi. Hôm khác tới chơi sau cũng được, hum?
Nhìn cái cách người yêu nhỏ đang dần trưởng thành trong cách suy nghĩ , YoonGi vui lòng biết nhường nào. anh ngoan ngoãn gật đầu đồng ý rồi tiễn cô xuống cổng cty
- Đi cẩn thận nha em. Nếu được thì đừng đi xe buýt, đi taxi ấy. Xe buýt chật ních cả người, lại chạy nguy hiểm nữa!
- Em không phải con nít đâu YoonGi àaaaa. Em biết rồi, em về nha!
- Ừm, cho anh xin lỗi anh hai nha
- Lỗi phải gì chứ. Về em sẽ gọi anh sau!
Hai người cứ luyến luyến ái ái suốt cả một buổi như vậy rồi mới chịu lìa tay nhau ra mà đi về.
YoonGi dù người có hơi uể oải một chút nhưng vẫn cố lết lên studio làm thêm chút công việc.
_________________________________
*Dinggdongg*
- Anh hai ơi, em về rồiiii
SeHee vừa về tới là kêu ầm ĩ lên trước cổng, anh ShiHan lắc đầu ra mở cửa. Cánh cửa vừa bật ra, SeHee đã nhào vào lòng anh hai như đứa trẻ
- Aaa nhớ anh hai quá
Anh ShiHan xoa xoa đầu cô trách yêu
- Ở đây em đã có người khác để nhớ rồi, làm gì còn nhớ đến người anh trai này
SeHee trề môi rồi nắm tay anh vào nhà. Giọng con nít mè nheo vẫn không hề buông bỏ :3 Nằm dài xuống sofa, cô uể oải
- Người ở gần thì sao nhớ bằng anh hai chứ
*Tingg*
"오빠 ❤"
- Oppa ><
Mặt cô tí ta tí tởn khi thấy YoonGi gọi đến
"Em đã về tới chưa?"
- Nae, em vừa về thôi
"Anh thấy có lỗi với anh hai quá SeHee à"
- Em bảo không sao đâu mà... Mà anh đang làm gì vậy?
"Anh đang ở studio làm việc một chút, nhóm sắp comeback rồi mà"
Mặt SeHee xụ xuống
- Hôm nay anh mệt lắm rồi đó YoonGi à...Nghỉ sớm đi anh
"Anh làm một chút nữa cho xong thôi. Cho anh xin lỗi anh hai nha. Em nghỉ ngơi đi"
- Nae !
Tình tình cảm cảm một chút vậy mà SeHee vẫn cảm thấy hạnh phúc tràn trề. Anh ShiHan từ nhà bếp đi lên với trên tay là ly nước chanh, giở giọng chọc ghẹo cô
- "Không nhớ bằng anh hai" mà chưa chi đã gọi điện cho nhau tâm tình rồi
SeHee vươn vai cười gượng, với tay lấy ly nước chanh
- YoonGi gọi hỏi em về chưa và muốn xin lỗi anh hai vì anh ấy bận việc không đến được thôi!
- Anh đùa thôi. Làm nghệ sĩ thì nhóc ấy bận cũng phải mà
SeHee cười. ShiHan và SeHee như hai giọt nước, không phải giống nhau ở bề ngoài mà là trong cách sống, tâm hồn và tính cách giống y như nhau. Hai anh em ai cũng tốt bụng, biết nghĩ cho người khác và biết sống tự lập, không dựa dẫm vào gia đình gia thế của mình.
ShiHan lớn hơn cô tận 7 tuổi cho nên trông anh có vẻ trưởng thành hơn. ShiHan đi du học ở Mĩ và được mời làm việc ở công ty bên đấy đã được 5năm rồi. Lâu lâu khi có tg nghỉ hoặc có chuyến công tác anh đều ghé sang nhà ở và thăm em gái. Hai anh em đều rất yêu thương nhau, lại có hiếu với ba mẹ vô cùng!
- Lên thay đồ tắm rửa đi rồi xuống anh hai với em đi mua đồ ăn. Hôm nay muốn ăn gì, anh hai mua cho SeHee hết
SeHee tí ta tí tởn đeo lấy anh rồi lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi một lát. Quả thật trên cuộc đời này, ngoài YoonGi ra thì ShiHann là người yêu chiều SeHee vô tận mà không cần đòi hỏi.
_______________________________
Đã gần 8h tối, YoonGi ủ rũ lết xuống nhà bếp tìm đồ ăn. Vừa đặt chân xuống, anh lại càng uể oải hơn vì mấy thanh niên maknae line cũng đang nằm la liệt trước TV vì đói :3
Vừa thấy YoonGi đang lùng sục trong tủ lạnh, Jimin bay xuống như chim sa cành quấn lấy anh
- YoonGi huyng..chúng ta đều đói giống nhau hết mà phải không???
- Chú mày lại muốn anh đi mua đồ về ăn chứ gì?
YoonGi tu tu gần hết chai nước ,liếc mắt nhìn con chim lớn xác đang lăn lóc cạnh anh
- Chỉ vì vừa tập xong nên mọi người ai cũng đói hết mà. Mua nha hyungggg
Anh thở một hơi dài, đứng chóng hong, trề môi
- Ừ, anh mày cũng đói sắp rã rời ra rồi. Để anh đi lên thay đồ, rồi đi mua gà rán về ăn
Cả 3con người kia như hồi sinh trở lại. Nhảy câng cẩng lên như vừa trúng được vàng và quên sạch luôn cơn đói -.-
Chưa đầy 10p sau, YoonGi bước xuống và cbị đi thì HoSeok từ phía sau níu lấy tay anh. Cậu ấy hình như cũng đang muốn đi đâu đó vì đã mặc áo khoác xong hết cả rồi
- Hyung đi mua gà ở gần nhà SeHee phải không? Thế cho em đi chung với. Em cần mua một số linh kiện làm nhạc gần chỗ đó.
YoonGi "Ừ" một tiếng rồi xách áo bước đi. Đi ngang qua sofa, anh bất chợt nhìn sang chỗ Kim Cún con đang nằm ườn xem TV với bản mặt khó ở
- Taehyung, cậu đã vứt chiếc hộp đó chưa đấy? Chưa là nhịn ăn nha
Taehyung ú ớ nuốt nước bọt, cũng may đã nhờ SeHee giúp kịp lúc
- Hyung dặn là em vứt đi ngay rồi. Yên tâm
- Tạm tin cậu!
YoonGi ậm ạch một lúc rồi cũng ra khỏi cửa, xuống lấy xe rồi nhanh chóng chạy đi
Seoul về đêm thật tĩnh mịch, êm dịu, nồng nàn, và đằm thắm như SeHee vậy. Anh cầm lái, lâu lâu nhìn ra cửa sổ và tự cười một mình. Làm cho HoSeok ngồi kế bên cứ thấy rợn rợn cả người :3
Đến cửa hiệu HoSeok cần tới, YoonGi cho Seok xuống xe. Nơi mua gà rán và shop đó cũng gần nhau nên HoSeok ở lại đó mua rồi sẽ đi bộ qua tới KFC sau.
YoonGi che kín mít vào đặt hàng, trời đã về đêm nên cũng khá ít người qua lại, ít người chú ý đến anh hơn. Do đặt số lượng hơi nhiều nên YoonGi có vẻ phải đứng chờ hơi lâu. Chợt nhớ ra điều gì đó, anh vội rút điện thoại ra và gọi cho SeHee
"Oppa, em nghe đây"
Tiếng SeHee thảnh thót như chim sơn ca vang vọng bên tai anh
- Em cbị ngủ chưa?
"Có anh hai tới mà, cho nên hôm nay em sẽ không ngủ sớm đâu. Mà YoonGi à, đừng nói với em là anh vẫn còn ở studio làm việc đó nha?"
- À..à không, anh đang nằm trong phòng và cbị đi ngủ ngay đây. SeHee của anh ngủ ngon nha. Mai gặp lại em
- Nae. Ngủ ngon!
Tắt máy, YoonGi thở phào. Anh không muốn SeHee lo cho nên mới nói thế cho cô an tâm. Giờ mà nói đang ở ngoài đường, chưa thèm nghỉ ngơi thế này thì SeHee lại nổi giận với anh mất thôi.
Mở màn hình lên lại thấy gương mặt xinh đẹp ấy càng làm tâm trạng anh trở nên phấn khích. Cứ mãi ngắm nhìn nó suốt bao nhiêu tg qua vẫn chưa một lần làm anh chán ngán. Ngồi đó mỉm cười như một thag ngốc ngây ngô, trông anh đáng yêu vô cùng
- YoonGi.. Lại gặp cậu nữa rồi
Tiếng ai cất lên bên tai, một dáng người có vẻ quen thuộc đứng trước mặt anh. Nụ cười YoonGi tắt hẳn, đôi mắt anh lại trở nên sâu hoắm và xa lạ, lạnh lùng vô cảm
- Lại là cậu nữa sao, Im NaHyun?
_____________________________
- SeHee à, hay hôm khác anh hai dẫn em đi ăn nha. Công việc anh có chút trục trặc rồi, giờ anh phải kiểm tra và viết báo cáo lại nữa.
Anh ShiHan tất bật tay chân, mắt dán vào màn hình vi tính. SeHee có hơi buồn, nhưng thấy anh hai cực nhọc như vậy thì làm sao mà trách móc hay giận dỗi cho được
- Không sao đâu...Anh hai ở nhà giải quyết công việc đi,để em đi mua đồ ăn về rồi hai anh em ăn tạm nha. Chiều giờ anh chưa ăn gì mà
- Lại cực cho em nữa
- Có sao đâu mà..Anh hai muốn ăn gì?
- Em cứ mua đi, anh ăn gì cũng được.
- Vậy gà rán nha?
- Ừ ừ, gì cũng được, đi cẩn thận đó nha SeHee
Ahssssss sao mà in sai được không biết nữa mấy cái người này. Chắc tôi đuổi việc hết mất
Anh ShiHan vẫn miệt mài chú tâm vào cái màn hình đó, tinh thần có hơi bực dọc vì cấp dưới làm sai. SeHee không giận, chỉ thấy tội cho anh hai thân kính của mình mà thôi. Mặc áo khoác, cô nhanh chóng đi tới tiệm gà rán, nhà cũng gần chỗ đó nên đi bộ chừng 10-15p là tới ngay.
SeHee bước đi ung dung, hít hở bầu không khí trong lành, thoáng mát của trời xuân
- Có nên mua gì đó đem qua cho YoonGi và Bangtan không ta...Giờ này anh ấy mà nói dối và đang ngồi lù lù trong studio làm việc thì chắc đói meo luôn mất
________________________________
NaHyun biết YoonGi không muốn nói chuyện hay nhìn mặt mình. Nhưng đây là cơ hội tốt, YoonGi chỉ đi một mình thì tội gì cô ta không tiếp cận anh.
- Cậu nói chuyện với mình một chút được không, YoonGi?
Anh không muốn nhìn mặt cô ta, ánh nhìn anh luôn tránh về phía khác
- Giữa tôi và cậu còn có gì để nói với nhau sao NaHyun?
- Cậu không có, nhưng mình có. Cho mình 10p thôi, huh?
NaHyun cứ lãng vãng trước mặt làm anh khó chịu kinh khủng. Vẫn còn đang chờ gà, YoonGi gượng gạo đồng ý để cho cô ta sau này không xuất hiện trước anh nữa
Hai người ngồi đối diện nhau ở chiếc bàn gần đó. Vì nó hơi khuất so với phía ngoài nên không có ai là chú ý cho lắm. Anh vùng vằn ngồi xuống
- Có gì thì cậu nói nhanh đi. Tôi không có nhiều tg đâu, vả lại cũng không muốn ai thấy
NaHyun cười khẩy
- Sợ SeHee ghen sao?
YoonGi nghe mà thấy thật nực cười. Nhìn thẳng mặt cô ta
- Cậu nghĩ ai cũng ích kỷ như cậu sao NaHyun? SeHee không giống cậu! Nói nhanh đi, tôi sắp phải về rồi
NaHyun tức điên cả người nhưng vẫn cố gượng cười thân thiện để nói tiếp
- Mình đã hiểu tại sao cậu lại lạnh nhạt với mình rồi YoonGi à.....
- Cậu nói thử xem
NaHyun tức tối nắm chặt tay mình lại
- Thật ra chuyện không như cậu nghĩ đâu...Những gì cậu nghe đều không phải sự thật. Mấy đứa đó rất ghét mình vì mình sống sung sướng hơn nó cho nên nó mới bịa chuyện ra đó YoonGi à...
YoonGi im lặng, anh dường như không còn muốn nghe nữa
- Lúc đó mình thật sự rất thích cậu. Cậu tin mình đi mà YoonGi...
NaHyun bạo dạn nắm lấy tay anh. Điều đó làm cho YoonGi thêm phần bức bối. Vội rút tay mình ra thật nhanh
- Tin hay không bây giờ đối với tôi cũng không còn ý nghĩa nữa đâu NaHyun. Dù sao cũng qua lâu rồi, tôi cũng không muốn ai nhắc đến nữa...
NaHyun hôm nay từ một tiểu thư đài cát lại phải hạ mình xuống van nài YoonGi như thế khiến cô ta vô cùng khó chịu.
- Cậu không còn giận mình chứ? Sao này chúng ta làm bạn được không?
YoonGi suy nghĩ một lúc lâu, dù bản thân anh hiện giờ cũng không còn ưa gì cô ta là mấy nhưng thôi thì cứ nói gì đó cho qua luôn cho xong vậy, nhân viên cũng đã đóng hộp xong phần gà của anh rồi
- Trước giờ tôi không giận cậu. Tôi chỉ thấy thương bản thân mình vì đã vì cậu mà đay nghiến bản thân. Giờ thì không còn nữa, coi như chúng ta có thể là bạn... Giờ thì tôi về đây!
NaHyun cười thầm trong lòng, hóa ra trước giờ YoonGi vẫn dễ mềm lòng như vậy. Định sẽ để cho anh đi trong êm đẹp, nhưng thật may cho cô ta, vì đứng ở phía dễ nhìn thấy ra ngoài nên NaHyun đã vô tình nảy sinh ra được một ý định khác
NaHyun nhanh nhảu đi tới,bất chợt ôm lấy YoonGi như một điều hiển nhiên. YoonGi sững lặng cả thân người, cố gắng đẩy cánh tay của cô ta ra khỏi người mình
- Này, NaHyun..cậu làm gì vậy. Buông tôi ra..Im NaHyun, tôi nói cậu có nghe không ?
- Cái ôm này để cảm ơn cậu vì đã không giận mình thôi.
........
Giằng co với cô ta một lúc thì anh có điện thoại. Thấy tên SeHee xuất hiện làm YoonGi bối rối không biết phải nói gì
- SeHee hả? Em chưa ngủ sao mà còn gọi cho anh vậy?
Giọng cô bên kia run run
- Anh..đang làm gì vậy?
Bộ dạng YoonGi suy nghĩ ra lí do thật sự vô cùng lúng túng
- Anh đang ngủ thì em gọi đến thôi...Em cũng ngủ đi SeHee à...
- Anh không nói dối em c-chứ?
Giọng cô bên đầu dây run run làm cho anh lo lắng
- SeHee à, em sao vậy? Anh thật sự đang ở nhà mà. Em đừng lo quá...
- V-vậy sao? Phòng ngủ của anh.. là ở đây sao? Studio của anh..cũng là ở đây sao? Giấc mơ xinh đẹp của anh đã bị em đánh thức rồi... YoonGi...xin anh, làm ơn đừng l-lừa dối e-em...
Nghe có vẻ càng lạ và hoang mang, anh giáo giác quay quanh kiếm tìm. Và anh đã thấy, SeHee của anh đang đứng đó với nước mắt lưng tròng trông vô cùng thảm thiết.
SeHee nước mắt ngắn dài, giọng nghẹn ắn hẳn lại. Tim cô bây giờ đau lắm, đau như bị ai dùng mũi dùi đâm nát bấy nó ra làm trăm mảnh vậy. Tại sao anh lại lừa dối cô? Tại sao anh lại nhẫn tâm làm vậy sau lưng cô chứ? YoonGi trước giờ không bao giờ làm thế với cô kia mà....
- SeHee, chuyện không như em nghĩ đâu SeHee à....Nghe..nghe anh nói đi
Vừa thấy anh, SeHee nhanh chân bỏ chạy ra ngoài trong một biển trời bi thương trước mặt
Đẩy thật mạnh bàn tay cô ta ra khỏi người, anh vội bỏ chạy theo thật nhanh. Trước khi đi vẫn không quên quay lại nói với "Con nai tơ" vô tội đang xem như không hiểu chuyện gì xảy ra
- Im NaHyun, giữa tôi với cậu chỉ còn là một tình bạn không hơn không kém. Nhưng nếu cậu cố tình làm gì ảnh hưởng đến SeHee, YoonGi tôi dù có phải từ bỏ luôn sự nghiệp này cũng sẽ nhất định không tha cho cậu
Dứt câu, anh chẳng còn suy nghĩ gì khác mà chỉ biết cắm đầu đuổi theo cô. NaHyun thấy YoonGi đi khuất, nàng ta đứng ở đây tự thỏa mãn với thành quả đầu tiên trong tay mình
- Là ông trời giúp tôi thôi. Từ từ đi, đây chỉ mới là bắt đầu thôi mà! Thứ gì là của tôi, mãi mãi sẽ là của tôi
_________________________________
Me đã comeback ^^
Xin nhỗi vì đã để quý dị chờ lâu ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top