37.

hôm nay bố tôi đặc biệt sẽ nghỉ ngơi một ngày để ở nhà tiếp đón hắn. sau khi ăn sáng xong, tôi cùng mẹ và bé eun đi chợ để hắn và bố ở nhà

min yoongi đang ngồi quỳ* trước mặt bậc trưởng bối một cách nghiêm túc

*ngồi quỳ: văn hoá ngồi quỳ ở hàn. tại hàn, ngồi quỳ ở trước mặt người lớn trong nhà thể hiện sự kính trọng (trong các lễ lớn như tết, hoặc gặp mặt chào hỏi trưởng bối)

"bác dùng trà" tay hắn rót ra tách trà nóng hổi do chính tay hắn pha

"cảm ơn cậu, cậu cũng tự nhiên"

"bác trai, con muốn xin cưới ami, xin bác chấp nhận con" tone giọng nghiêm túc thốt ra lời nói khiến căn phòng tiếp tục rơi vào không gian tĩnh lặng

"tôi không chấp nhận"

hắn nhìn lấy bố tôi, bố cũng thật nghiêm túc với lời nói mình vừa thốt ra

"con có tình cảm với ami là sự thật, xin bác chấp thuận" hắn lập tức cúi người sát với mặt sàn, điều này cũng khiến bố tôi không ít bất ngờ nhưng không bị hành động đó của hắn làm lung lay

"cậu, nhà chúng tôi chỉ có được chỉ là một đứa con gái duy nhất. một người như cậu tất nhiên bên cạnh không ít nhiều ong bướm vây quanh, cậu cũng không có đời tư trong sạch, vậy cậu lấy cái gì muốn chúng tôi tin tưởng cậu?" bố tôi nghiêm nghị hỏi, ngắt ngang dòng suy nghĩ rối bời của hắn

min yoongi ngồi dậy nhìn bố, ánh mắt chắc nịch: "với con, con sẽ không nói cho bác nghe nhưng con sẽ làm cho bác thấy"

bố tôi bật cười, tay cầm tách trà uống một ngụm rồi lắc đầu nhìn hắn: "chúng tôi không tin, hành động của cậu từ hôm qua đến giờ không khiến chúng tôi lay động. tôi biết con gái chúng tôi thương cậu, hành động của những người có nhiều sự lựa chọn chúng tôi không tin"

"tất nhiên là cậu sẽ chẳng thiệt hại gì cả nếu không có con gái tôi, nhưng con gái tôi cực khổ nuôi lớn, chúng tôi chưa bao giờ phải khiến nó đau lòng một lần nào"

"han ami chính là sự lựa chọn duy nhất của con"


căn nhà im ắng vì giọng cười nói của bé eun mà trở nên rộn rã. sau khi đi chợ về điều đầu tiên tôi tìm kiếm chính là hắn bởi xe của hắn đỗ trước nhà tôi không thấy nữa, cả giày cũng không còn

"bố ơi" tôi gọi lớn

"ta ở đây"

"bé eun vào thưa ông đi con, mẹ, để con cất đồ" tôi gấp gáp chạy vào bếp cất hết đồ rồi chạy vào phòng khách

"bố, yoongi đâu rồi ạ?"

"mới vừa về đã tìm cậu ta, hừm, công ty cậu ta gọi đến bảo có chuyện gì đó gấp nên đã lái xe trở về rồi"

"vậy ạ..." tôi từ nãy đã có linh cảm xấu, lòng cứ bồi hồi

tôi xin phép bố mẹ ra ngoài gọi điện cho hắn, phải đến cuộc thứ ba hắn mới bắt máy

"yoongi ssi làm sao vậy? anh có ổn không?"

"vẫn ổn, hiện tại công ty đã gặp chút chuyện rồi nên tôi đã xin phép về trước. đã thất lễ với bố mẹ em rồi"

"à vâng... công việc mà đâu phải anh muốn thế.. mà có chuyện gì? với lại ban nãy.."

"công ty gặp trục trặc về hợp đồng với công ty đối tác, tôi phải đi công tác gấp, em và con giữ sức khoẻ. tôi ngắt đây"

sau đó điện thoại chỉ vang bên tai lên vài tiếng tút tút, có vẻ là chuyện lớn nên tôi cũng thôi làm phiền hắn

nhưng vì tôi cũng là một phần nhỏ của công ty, dù không đường chính được tuyển dụng nhưng tôi cũng nên có trách nhiệm trở về để hỗ trợ

bé eun đã mến ông bà ngoại, không chịu cùng về nên tôi đành gửi cho ông bà mà một mình trở về. hắn được tôi thông báo rằng sẽ lên lại seoul, vì đã gấp gáp bay nên nhờ trợ lý ahn ra đón

trợ lý ahn nói lúc về đến là mua vé gấp bay sang nhật công tác vài ba ngày

tình hình công ty cũng không mấy hỗn loạn nhưng có vẻ công ty đối tác đã rất tức giận nên hắn mới phải đi ngay như vậy. tôi trở về công việc sau khi bỏ lỡ mất gần hai tuần

tôi gần như tăng ca cả ngày hôm đó, đến khi kết thúc công việc đã là chuyện của chín giờ tối. tôi sắp xếp gọn giấy tờ rồi mới rời công ty

"han ami ssi"

tôi giật mình nhìn xung quanh để tìm chủ nhân của tiếng gọi

"trợ lý ahn?" tôi nhanh chân đi đến đối diện trợ lý ahn, khó hiểu hỏi - "sao anh vẫn còn ở công ty?"

"min tổng dặn tôi chờ cô"

"a, nếu như tôi biết tôi đã không để anh chờ đến giờ này rồi. tôi xin lỗi, tan làm mà v—"

"không đâu ạ, mời cô lên xe"

"t-tôi cảm ơn.."

sau đó trợ lý ahn đưa tôi về nhà, tôi ngay lập tức tiến về giường rồi mở điện thoại lên

ba tin nhắn từ min yoongi

nhớ ăn uống đầy đủ

đừng làm việc quá sức

và nhớ đi ngủ sớm

tin nhắn thứ ba là tin nhắn vừa được gửi qua, chắc hẳn là trợ lý ahn đã báo cho hắn rồi

anh có rảnh không?

tôi cầm lấy điện thoại, chỉ chờ hắn phản hồi lại nhưng đến mười lăm phút sau mới có tin nhắn đến

bây giờ đã rảnh rồi

a

anh bận lắm hả? tôi có đang làm phiền không?

không có

anh trả lời vậy là phiền anh rồi nhỉ?

hay anh ngủ ngon nhé?

không, tôi không biết trả lời như nào cả nhưng tôi đã rảnh thật rồi

em không ngủ?

[đang soạn tin] à tôi đang chờ anh|

[đang soạn tin] tôi đang ch|

à tôi vừa mới tắm xong, chuẩn bị đi ngủ

tôi còn chưa đi tắm..

thì ra là thế, thấy em nhắn lại nhanh quá tôi còn nghĩ em đang chờ tin nhắn của tôi

ㅋㅋ

cái gì chứ, sao anh ta có thể đoán ra được!!

không có!!

chỉ là trùng hợp tôi vừa xong anh vừa nhắn thôi

được, tôi có bảo không tin em đâu

sao không ở lại với bố mẹ thêm một chút rồi về?

tôi đã nghỉ lâu rồi, dù vào bằng ô dù thì vẫn phải có trách nhiệm chứ?

đúng vậy nhỉ?

vậy chắc em đáng được thưởng rồi

thưởng hả? là cái gì vậy?

hôn

đồ lưu manh!

tôi đi ngủ đây

em ngại rồi hả? tôi chỉ bảo hôn thôi mà chứ đã hôn em đâu?

tôi mím môi không thèm nhắn lại, hắn bên kia cười một mình khi không thấy tôi nhắn lại, chủ động nhắn thêm một tin

được rồi không trêu em nữa

ngủ ngon

tôi thấy tin nhắn tới liền nhấn vào xem, sau đó cũng reply lại hai chữ 'ngủ ngon' rồi ngại ngùng đắp chăn lại đi ngủ

hắn bên kia bật cười thành tiếng, người như ami thật sự rất dễ đoán

rất dễ thương

@chokomintt
cin lũi các tìn iu vì đã đến trễ như vậyyyyy ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top