33. bất ngờ

hắn đặt ngay chuyến tàu vào lúc hai giờ chiều ngày hôm sau, bé con ở trên tàu háo hức nhìn ra ngoài cửa kính, lần đầu tiên bé con được đi tàu hoả

"bố ơi khi nào mình được gặp mẹ?" bé con quay sang nhìn hắn hỏi

yoongi rời mắt khỏi điện thoại, hắn nhắn tin nảy giờ mà tôi không trả lời lại, do bận rồi chăng?

"sẽ nhanh thôi, con đừng quấy sẽ bị mệt đấy"

"dạ"

bé con ngoan ngoãn ngồi im, mắt vẫn nhìn ra cửa kính. vé tàu hắn đặt là hạng phòng thương gia nên là một có cả giường ngủ to, còn được phục vụ thức ăn tận nơi, hắn nằm xuống giường nhìn bé con với đôi mắt tròn xoe nhìn ra thế giới. lúc đó hắn lại nở nụ cười ấm áp

đến khi mệt bé con mới nằm xuống giường, cùng bố xem tivi rồi đi ngủ. chắc do được gặp mẹ nên bé eun mới thấy vui như vậy, cả giấc ngủ cũng rất sâu mặc cho hắn gọi điện thoại thì bé con cũng chẳng dễ bị đánh thức như những ngày qua


ami thức dậy lúc năm giờ chiều, cùng mẹ ra ngoài tản bộ sẵn tiện mua thức ăn về chế biến bữa ăn tối. hôm nay trời có vẻ trong lành, một buổi chiều lộng gió. hiện tại thức ăn cũng đã mua xong được xách đầy trên tay, hai mẹ con lại cùng đi về nhà

"ở dưới quê luôn là yên bình nhất, trên seoul đông đúc xe cộ qua lại, không giống ở đây, vả lại ở đây còn có ba mẹ thật là thư giãn biết bao"

mẹ tôi nhìn tôi bật cười, bà đưa tay đánh nhẹ vào mông tôi một cái: "nói như thể trên đấy lo toan nhiều lắm đấy"

tôi nghe mẹ nói thế cũng chỉ biết cười chứ chẳng đáp

nhưng ngay sau vài giây đã hỏi: "mẹ, nếu bây giờ mẹ có cháu thì sao?"

"có cháu?" mẹ nhìn tôi

tôi nhìn bà, gật đầu

"m-mẹ đừng hiểu lầm.. con chỉ hỏi thế thôi" tôi lập tức phản ứng

thấy vậy mẹ tôi liền bật cười, đáp: "bây giờ con cũng hai mươi bốn tuổi rồi, cũng chuẩn bị già rồi đó, nhưng mà hiện tại kinh tế con cũng chưa ổn. hãy từ từ rồi tính nha con, cuộc đời con còn dài, mình là phụ nữ sẽ thiệt thòi hơn một chút, đi làm có kinh tế dư dả rồi sau đó hãy tính chuyện trăm năm"

tôi nghe mẹ nói cũng gật gật đầu nhưng trong thâm tâm lại vô cùng gợn sóng

"con biết rồi ạ"

câu trả lời của mẹ, khiến cả quãng đường tôi phải suy nghĩ rất nhiều

trở về nhà cũng đã sáu giờ kém năm phút, tôi và mẹ mỗi người một việc cùng nhau làm bữa tối. tiếng cười nói lại được vang vọng khắp căn bếp nhỏ, nói biết bao nhiêu thứ chuyện trên đời

khiếp, đã một tuần rồi vẫn còn chuyện để nói đấy

thức ăn vừa được làm xong thì cùng lúc bố trở về, con gái chạy ra đón bố như thuở ngày bé, bố tôi trên tay cầm một túi giấy quen thuộc trên tay đưa ra trước mặt

"a, bánh quẩy" tôi sáng mắt tay cầm lấy túi giấy từ tay bố, đã lâu tôi chưa được ăn lại món bánh quẩy thơm ngon này, rất là nhớ mùi vị của nó luôn - "con cảm ơn bố"

tôi ôm lấy bố, nụ cười hiền từ của bố bộc lộ, tay vỗ vỗ lưng con gái nhỏ: "nhớ ngày xưa bố lúc này sẽ bế con lên, đến khi con trưởng thành thì không đủ khả năng nữa rồi"

tôi bật cười khúc khích, khi bố bước vào nhà rồi cẩn thận đóng cửa lại

"sắp mưa rồi đấy, mẹ con hai người có phơi cái gì thì nhanh chóng mang vào đi đấy"

"không có phơi gì cả, mang vào hết cả rồi" mẹ tôi đã dọn hết đồ ăn ra bàn vừa đáp lời bố tôi

"ami, không có ăn vặt trước khi ăn cơm" mẹ tôi khẽ mắng

tôi bĩu môi bỏ miếng quẩy vào lại trong túi giấy, để sang một bên cùng ngồi xuống bàn. hai mẹ con xới cơm trước trong lúc đợi bố rửa tay chân sạch sẽ

"rồi, ăn cơm thôi"

tôi hớn hở, những món ăn mà mẹ nấu là đa số, mùi vị này thật sự không thể lẫn vào đâu được. món mẹ tôi làm là ngon số một luôn đó nha

"mời cả nhà ăn cơmmmm"

buổi tối diễn ra rất vui vẻ, đã lâu gia đình mới được đoàn tụ đầy đủ thành viên như thế này đây. bố mẹ dường như đã cười nhiều hơn, nét vui vẻ cũng được bộc lộ dễ dàng nhận thấy, điều đó khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc

chắc sau này tôi cũng sẽ dành ra một thời gian nhất định để về quê thăm bố mẹ như thế này quá

kết thúc bữa tối, tôi rửa chén còn mẹ dọn dẹp căn bếp cho dọn gàng, bố thì đi tắm. xong, tôi ra ngoài phòng khách ngồi, căn phòng khách giản đơn lắm nó chỉ có một chiếc bàn đặt ở giữa và cách xa tivi một mét có một chiếc tivi màu đời cũ

chiếc tv này có khi tuổi đời nó bằng ngang tôi ấy chứ

mẹ dọn dẹp xong cũng ngồi xuống cạnh tôi xem phim, bà đặt lên bàn một dĩa trái cây miền quê thơm ngon

"ăn đi con, chắc bố mày mua đấy. trái này chỉ có ông ấy mua thôi chứ không ai"

"uiii, ngon thế"

"trong tủ lạnh còn nhiều, ăn thì cứ lấy ăn nha con" bố tôi bước vào, trên vai còn vắt chiếc khăn

"yêu bố nhất"

mẹ tôi ngồi đó lườm tôi và bố, lúc này chỉ cần nở một nụ cười tự tin

cả nhà ngồi với nhau xem một bộ phim đến tận một tiếng, khi nhìn lại đồng hồ cũng đã gần chín giờ tối, trong lúc chuẩn bị đi ngủ thì lại nghe tiếng gõ cửa

"giờ này ai đến vậy nhỉ?" mẹ tôi nhìn ra

"để con ra mở cho"

"con đem cất dĩa vào bồn rửa đi, bố mở cửa cho, tối muộn rồi nguy hiểm"

"dạ thế cũng được"

tôi bước vào bếp, bố mẹ cùng nhau bước ra mở cửa. trước mặt hai người là một người đàn ông nghiêm túc với bộ vest phẳng phiu, còn có cả một đứa con nít chỉ tầm ba - bốn tuổi

"cho tôi hỏi có phải đây là nhà của bố mẹ han ami không?"

"đúng rồi?" ông chau mày hỏi

"chào bác, cháu đến tìm han ami ạ"

"han ami? hai đứa có quan hệ gì?" ông đa nghi, ami đã rời khỏi nhà cách đây năm năm cũng chỉ mới trở về đây, đâu thể nào lại có bạn?

"cháu..."

"cứ gọi ami ra xem sao" mẹ tôi bảo - "ami, có người tìm con"

tôi trong bếp cất chiếc dĩa lên trạn, nghe vậy nên liền chạy ra

"dạ? ai vậy b—" - "yoongi? eunie?" tôi bất ngờ đến nỗi cả người liền cứng đờ, tôi có thể cảm nhận được tay chân tôi đã bủn rủn hết cả rồi

"mẹ ơiiiiii"

@thijmintt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top