{\ what if i don't go? \}
00:34 Ngày 24/9
* Rào rào *
Những giọt mưa ấm áp gieo mình xuống trần gian.. từng tiếng lách tách gõ nhẹ vào cửa từng người. Đêm nay thật trống rỗng? Ánh đèn đã vụt lúc nào.. trăng cũng đã chạm đỉnh, có lẽ tất cả mọi người đã bước vào mộng của họ.. thế nhưng lại có kẻ cô đơn đang gieo mình dưới bầu trời mưa lạnh lẽo.
Kẻ đó cứ dằn lòng dưới mưa, gã nhớ nụ cười hồn nhiên của em, nhớ ánh nhìn ngọt ngào, ngây thơ ấy.. nhưng giờ nụ cười đó đã còn đâu? Ánh mắt đó nay khép chặt.
Tên em là Sapnap, một cái tên dễ thương nhỉ? Em là một cậu bé năng động, vui tươi.
Cạnh em là gã, một tên vật chất nhưng yêu em.
Tên Gã là Punz, một kẻ thậm chí có thể giết người vì tiền, gã là tên ác quỷ đáng sợ là kẻ mà bao người e dè kẻ mà các "ác ma" giàu có có thể kí hợp đồng với gã.
Nhưng đời ai biết được điều gì? Gã phải lòng em trong ngày âm u đầy mưa.
Đó là lúc mà em chứng kiến hạnh phúc gia đình của mình vỡ nát. Hai kẻ tự xưng là "Chồng" của em nay khiến em đau khổ và chia rẻ em.
Ánh mắt tuyệt vọng ấy? Sự bất lực đến đau đớn ấy.
Thật đáng thương, gã đứng đằng xa nhìn em.
Rồi bỗng ánh mắt tuyệt vọng ấy hướng đến phía gã? .. cảm giác lúc ấy, gã không thể tả được.
Vài tháng sau, lúc ấy là lúc một kẻ điên nay đơn phương một cậu trai đã có cho mình 2 người chồng. Gã bắt đầu biết yêu, bắt đầu vương vấn ánh nhìn ấy, bắt đầu tương tư một nụ cười.
Gã yêu em rồi? Tệ là gã chỉ có thể hướng nhìn em từ xa mà không thể đến gần.
Chỉ có thể đứng nhìn em đau đớn vì hai kẻ không xứng đáng, thật bất lực.
Rồi một ngày gã nhận được một số tiền lớn từ cậu nhóc Tommy, số tiền thật sự lớn hơn rất nhiều so với số tiền mà Gã Dream đưa gã.
Hơn thế nữa gã biết rằng trong những người cùng phe với Tommy còn có em.
Gã có lý do gì để từ chối?
Đến đó là lúc gã thấy được ánh mắt bất lực, câm hận, thương hại lẫn ghét bỏ của em dành cho kẻ kia (Dream).
Ánh mắt quyết tâm, sự sẵn sàng vồ lên mà cấu xé lấy đối thủ, mạnh mẽ và quyết liệt.
Em thật đẹp.
Gã lại phải lòng em.
Sau hôm đó là cơ hội ngàn vàng, gã được trò chuyện với em được biết thêm về em nhờ lý do bàn việc.
Càng hiểu em gã lại càng yêu em..
Rồi ngày đó cũng tới, khi em và hai tên kia kết thúc mối quan hệ là khi cơ hội của gã đã đến.
Gã vờ an ủi em rồi sau là màng tỏ tình mà gã chuẩn bị trước.
Em nhìn gã, mắt như sáng lên nhiều phần, gã thấy trong em là sự an ủi.
Em cười rồi quyết đoán đồng ý.
Ánh mắt ấy, sự quyết đoán ấy khiến gã say đắm.
Sau hôm đó là khoản thời gian tuyệt vời của gã, cả hai chuyển về ở chung, đối lúc gã đi làm em ở nhà, rồi em đi làm gã ở nhà, xong lại những ngày dành thời gian cho nhau.
Bao hạnh phúc mà gã luôn tìm kiếm.
Nó thật hoàn hảo.
Nhưng rồi những ngày hoàn hảo kết thúc, gã phải đi xa vì công việc, hợp đồng từ khách.
Lúc tiễn gã đi em liên hồi nhắc nhở gã cẩn thận rồi cười thật tươi mà mong gã sớm về.
Gã đi được 2 tháng liền rồi quay về.
Gã về sớm để tạo cho em bất ngờ. Nhưng khi đã về đến nhà, căng nhà em lặng, âm u, và không bóng người.
Sau đó là cuộc điện thoại đến từ người bạn George của em.
"Punz!!! Sapnap đang ở bệnh viện!! Cậu ta vừa tự tử hồi 4 tiếng trước! Xin lỗi gọi cậu trễ thế này! Địa chỉ tại XXX! Punz!?!?"
* Cạch *
Chiếc điện thoại rơi xuống đất.
Ánh mắt gã đau đớn và sợ hãi.
Không nghĩ gì cả gã bỏ lại đồ quay người chạy đến nơi em đang ở, vừa chạy lại vừa hoảng... Việc gì đã khiến em thành ra thế này!? Chuyện gì đã sảy ra?? Em ổn chứ!?
Đến nơi, chẳng thấy em đâu chẳng biết em thế nào chỉ thấy George bạn em với vẻ mặt lo lắng bên ngoài.
Gã lập tức chạy tới, chẳng thèm nghĩ gã nắm lấy cổ áo cậu ta hỏi liên hồi.
" Em ấy bị gì?? Tại sao thành ra thế này?? Này là sao!?"
Kẻ luôn bình tĩnh như gã nay như phát điên.
George chẳng nói chi nhiều chỉ ngắn gọn.
" Nằm trong kia, mất nhiều máu lắm."
Càng nghe càng lo, nhưng cũng chẳng thể làm gì.
Gã cứ thế đi qua đi lại bên trong bệnh viện.
Bác sĩ bước ra.
Gã lập tức lao tới.
" Cậu ấy thế nào? Người yêu tôi sao rồi? Cậu ấy có sao không!?"
Gã như hét vào mặt người ta.
Bác sĩ cũng hiểu, ông nhẹ nhàng nói.
" Không mất mạng."
Gã cười, em ổn rồi...
" Nhưng khó có thể tỉnh lại, cậu ta vẫn bị thiếu máu, cố gắng chăm sóc cậu ta có thể phải 7-8 tháng mới tỉnh thậm chí là 1-2 năm."
Gã trùng lại.. 7-8 tháng? 1-2 năm? Là như thế nào!?
... Không quan trọng, em đã ổn rồi, em không sao hết.
Gã đợi được, đợi được hết ấy, bao năm cũng được. Miễn em tỉnh lại, miễn còn cơ hội, gã chờ! ..
Nhưng lý do gì khiến em đến bước đường cùng thế này??
Gã đi tìm hiểu và nghe kể.
Em phải luôn là người đứng giữa các cuộc xung đột.
Hai người cha, hai người bạn và rồi hai chồng cũ? Có lẽ họ yêu thương em nhưng họ khiến em phải đau khổ. En trầm cảm sau những chuyện đã diễn ra trong thời gian dài, sự kết thúc của mối quan hệ 3 người kia là đỉnh điểm của nổi đau.
Tuy đã cạnh em và khiến em khá hơn nhưng sau khi gã đi công tác mọi thứ lại trở về như cũ thậm chí là tệ hơn khiến em phải chọn đường này..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top