Ôm em

Đôi môi người ấy ngập ngừng chạm vào lòng bàn tay gã.

Lần đầu tiên trong đời Mydei cảm nhận hơi ấm đến từ con người. Nhưng đó chưa phải là tất cả, tiếp sau đó, người ấy áp đôi tay chằng chịt những vết chai lên má, từng ngón tay nhỏ nhắn thon thon của người nhẹ nhàng men theo từng hình xăm một, khẽ khàng vuốt ve.

Mùi olive thoang thoảng vờn quanh chóp mũi.

“Mydeimos, anh lạnh quá.” Anaxa thấp giọng rên rỉ, cơ thể nhỏ nhắn hơi rụt lại, nom như một chú mèo. Mydei hơi chột dạ, gã vội vàng kéo chiếc chăn lên phủ kín người Anaxa.

“Xin lỗi.” Gã nói. Mydei không phải người quá tinh tế, gã chưa bao giờ săn sóc ai, đôi tay kia chỉ quen với giáo mác và đao thương, mà vũ khí thì nào có mềm mại bao giờ. Người đàn ông chỉ sợ chàng trai trong lòng vụn vỡ trong tay gã, và sự thật đúng là gã có thể giết chết cậu ta chỉ bằng một cái siết tay.

Thật buồn cười, vương tử của Khremnos, ác mộng nơi chiến trường, gã đàn ông cao ngạo với cốt cách tôn quý nay lại tỏ ra lúng túng trước một chàng trai gầy gò và mong manh. Nếu kẻ địch của gã mà trông thấy cảnh này chắc sẽ ra đi trong sự mãn nguyện, bởi chúng đã được chứng kiến bộ mặt ngờ nghệch, ngốc nghếch của gã. Ôi, tưởng thế nào, ra cũng chỉ là trai tân!

“Anh không muốn ôm tôi sao?”

Anaxa hôn lên những vết sẹo chiến tranh trên tay Mydei. Khi cánh môi mềm lướt qua phần thịt khô sạm, một thứ gì đó ẩn sâu trong người gã bỗng bốc cháy. Cậu không nấn ná ở một chỗ quá lâu, nụ hôn của cậu trải đều khắp chốn, nụ hôn tựa cánh chuồn chuồn đạp nước, nhấn chìm Mydei xuống đáy biển mật ong vàng.

Gã muốn ôm lấy chàng trai trước mặt, và gã đã làm, một cách chậm chạp và khổ sở. Gã sợ mình sẽ vô tình tước đoạt sinh mệnh của người trong lòng, song hẳn là gã đã lo xa quá rồi. Khi Mydei đáp lại sự âu yếm của Anaxa, trông cậu càng thêm rạng rỡ. Khóe mắt cậu cong lên, chàng trai vùi mình vào lồng ngực vững chắc của người đàn ông với vẻ thỏa mãn cùng sự vui sướng không dễ gì nhận thấy.

Lần đầu tiên Mydei ôm ấp một ai đó.

Một người không nhuốm máu tanh.

Một người tựa cành olive trắng.

Ôm là một cách để trao đổi thân nhiệt, đồng thời là cách để gắn kết hai mảnh hồn lại với nhau. Khi ôm, mắt chạm mắt, tay chạm tay, cơ thể gần kề và ta có thể lắng nghe từng nhịp đập của quả tim đỏ đang ngụ bên ngực trái.

Chẳng phải hôn mà chính ôm mới là hành động thân mật nhất.

Hãy vòng tay qua chiếc eo nhỏ kia đi, khảm cậu ta vào người mình đi. Sao vẫn còn chần chừ như thế? Cậu ta sẽ tan biến đấy, sao vẫn cứ ngẩn ngơ? Linh hồn gã không ngừng giục giã, hối thúc gã phải mau nhanh lên.

Nếu không phải hôm nay thì sẽ chẳng bao giờ nữa.

Nếu không phải hiện tại, thì chẳng thể là ngày mai.

Hãy cứ ôm khi đôi mắt người ấy còn ánh sáng.

Ôm đi, cho đến khi trút hơi tàn.

#Mydaxa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top