Ngoại truyện Vương Tâm (5)
Buổi họp lớp diễn ra vào 7 giờ tối, Vương Tâm căng thẳng đến mấy ngày mất ngủ, tinh thần phờ phạc, trạng thái diện mạo cũng không tính là tốt.
Hắn nhìn vào bản thân trong gương, tự nhủ bản thân thật có tài năng, tài năng ảo diệu nhất là càng nhìn chính mình lâu càng thấy xấu.
Người con trai trong gương mặt mũi góc cạnh, hơi hốc hác, làn da không trắng, tóc cắt đầu đinh sát chân, quầng mắt hiện rõ, khóe miệng ảm đạm, sắc diện càng thêm lạnh lùng khó gần. Hắn là người bình thường nhất giữa những người bình thường, bước ra ngoài là lẫn vào đám đông, chỉ bù lại được dáng người cũng khá cao, sau khi quen biết Hạc Nguyên thì bị cái tên cuồng cơ bắp kia lôi kéo cùng đi tập thể hình. Tính hắn vốn nghiêm túc, lại thêm phần tiết kiệm đến mức vắt cổ chày ra nước, đã xác định tiêu tiền đầu tư thì phải có thành quả triệt để, cho nên ra sức lao đầu vào tập tành, hình thể cũng có tiến bộ nhiều hơn, đứng cạnh Hạc Nguyên cũng dần như không thua kém mấy. Song, dù tập đến mấy, cũng chỉ là biện pháp hỗ trợ cải thiện, chứ hoàn toàn không thể thay đổi được cái khí chất nam phụ quần chúng của y.
Vương Tâm cúi đầu vọc nước vào mặt cho tỉnh táo, hơi hối hận vì tuần trước mới cắt tóc xong, cạo cũng hơi sát quá rồi. Trước kia y đâu có nghĩ gì nhiều, chỉ ưu tiên thoải mái dễ vận động, làm việc là được. Đâu ngờ sau đó lại có dịp đi gặp ánh trăng sáng trong lòng đâu.
Điện thoại thông báo có tin nhắn, là Ức Kiều – hỏi hắn lát có đi cùng cô được không. Vương Tâm về nhà không có xe, di chuyển mượn tạm mô tô của anh họ, nhắn "được".
Lúc Vương Tâm qua đón Ức Kiều, vừa nhìn thấy hắn, Ức Kiều đã chẳng thèm kiêng dè mà cúi người ôm bụng cười nắc nẻ năm phút, chỉ tay vào mặt hắn, hỏi thẳng:
"Vãi, Vương Tâm, ai xui mày cắt quả đầu này vậy? Trông tóc mày khác gì Chaien không?"
Vương Tâm đen mặt im lặng, hắn không chấp mấy trò đùa dai của Ức Kiều. Nhưng trên đường đi, ma xui quỷ khiến thế nào, hắn thật sự hỏi:
"Ức Kiều, tóc em xấu lắm à?"
Tiếng động cơ mô tô ồn quá, Ức Kiều hỏi lại mấy lần "hả", không biết là không nghe rõ thật hay là muốn trêu chọc Vương Tâm.
"Đm xấu thì tao bảo xấu chứ tao lừa mày làm cái gì. Mà bình thường mày cũng đâu có quan tâm. Sao lần này đi họp lớp để ý thế, gặp lại người trong lòng? Châu Tử Quỳnh chứ gì?"
Nửa câu đầu nghe Ức Kiều nói hắn còn có chút căng thẳng, nửa câu sau cũng chán chẳng buồn cãi. Không hiểu sao cả lớp hắn ngày xưa đều cho rằng hắn và Châu Tử Quỳnh từng thích nhau. Đến bố mẹ hắn còn từng bị chủ nhiệm lớp ý tứ trao đổi về việc nhắc nhở con cái không nên yêu sớm, nhất là trong thời điểm quan trọng như trước kì thi đại học – mặc cho hắn đã giải thích không biết bao nhiêu lần, mọi người đều chỉ nghĩ hắn có tật giật mình.
Nhưng dù sao thế cũng may mắn, còn hơn là bị mọi người phát hiện hắn thích Tô Ngữ An, bị mỉa mai cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, thật sự lúc đó mới xấu hổ không còn chỗ giấu mặt. Chuyện hắn thích ai, cũng chỉ có duy nhất Thiệu Chung là người biết.
Lúc đến cũng đã không còn sớm, mọi người gần như đều đã ngồi vào bàn, kín hết chỗ, chỉ còn đợi một vài người như hắn và Ức Kiều. Vương Tâm ngồi cạnh Ức Kiều, bên còn lại là Lâm Linh. Lớp trưởng Ức Kiều mồm năm miệng mười phổ cập lại cho Vương Tâm tình hình mọi người trong lớp thời gian mấy năm trở lại đây – người tốt nghiệp, người học nghề, người đi xa bôn ba, người về quê hương lập gia đình, người tiền đồ xán lạn thì học tiếp lên nghiên cứu sinh, thạc sĩ, người lại chọn mở xưởng kinh doanh nhỏ,...
"Nhưng có tiền đồ nhất thì chắn chắn là Tô Ngữ An rồi, nghe nói sau khi cậu ta tốt nghiệp xong là ở lại Anh làm việc luôn, tham gia thiết kế cho không ít đoàn phim lẫn dự án game lớn, tiền lương tính bằng chục ngàn đô là chuyện bình thường."
Người khác đáp lời: "Theo tôi thấy riêng bằng gương mặt của Tô Ngữ An, chẳng cần phải lăn lộn làm thiết kế hay chỉ đạo mỹ thuật làm gì, trực tiếp gia nhập đoàn phim làm diễn viên luôn cũng được. Gương mặt ấy không tiến vào showbiz quả thực lãng phí."
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện. Mấy người đi cuối cũng đã đến, trong đó, Tô Ngữ An bước vào, đi ngay sau là Châu Tử Quỳnh.
Tất cả nhao nhao lên chào đón Tô Ngữ An, căn bản vì mấy năm liền hắn ở nước ngoài, năm nay mới về nước, xa cách cũng làm mọi người tò mò lẫn hoài niệm không ít. Ai cũng muốn lôi kéo Tô Ngữ An về ngồi cạnh phía mình để trò chuyện. Chỉ có Lâm Linh ngồi cạnh Vương Tâm để ý đến Châu Tử Quỳnh đi sau, thức thời đứng lên nói to:
"A, Châu Tử Quỳnh đến rồi, ngồi đây đi, tôi nhường chỗ cho cậu với Vương Tâm đó."
Nói đoạn y quay sang nháy mắt với Vương Tâm, tỏ ra rất tri kỉ thấu hiểu lòng người: "Lão Vương, cố lên, bốn năm rồi cũng phải phục thù đi chứ."
Chính nhờ câu nói đó, mọi người càng nhao nhao đùn đẩy, chuyển hướng trọng tâm từ Tô Ngữ An sang cặp đôi Vương Tâm và Châu Tử Quỳnh, ai cũng nhất quyết không chịu ngồi cạnh Vương Tâm để hắn và Châu Tử Quỳnh được hội ngộ.
Vương Tâm chết trân cứng đờ, không ngờ rằng sau từng ấy năm bạn bè vẫn còn cố chấp đùa dai như thế, đúng là sai một li đi một dặm. Châu Tử Quỳnh là con gái nên da mặt còn mỏng hơn, bị gán ghép lúng túng ngượng ngùng đứng mãi không biết nên ngồi đâu.
Cuối cùng, điều Vương Tâm không mong và không ngờ nhất là Tô Ngữ An lại là người đứng ra giải vây. Y thản nhiên ngồi xuống vị trí nóng bỏng mông mà mọi người chừa lại cho Châu Tử Quỳnh bên cạnh Vương Tâm, cất giọng điềm đạm:
"Thôi được rồi mà, cũng có phải mới mấy tuổi đâu, đừng trêu chọc mãi làm con gái như Tử Quỳnh khó xử."
Lời này nói ra, không biết là trách hờ người khác hay là trách khéo Vương Tâm – là con trai mà không biết lịch sự để cho nữ giới như Châu Tử Quỳnh chút thể diện, cũng lại vừa hay giải vây được cho Châu Tử Quỳnh.
Vương Tâm cúi đầu không đáp lại, cũng không dám nhìn sang, thầm nghĩ mấy năm cũng đủ vật đổi sao rời, tại sao Tô Ngữ An lại gọi tên Chu Tử Quỳnh thân mật đến vậy rồi. Từ lúc Tô Ngữ An bước vào, hắn chưa dám nhìn thẳng vào Tô Ngữ An lần nào. Đây gọi là trong lòng có quỷ nên lúc nào cũng sợ giật mình.
Tô Ngữ An ngồi xuống cạnh bên Vương Tâm, sau đó Châu Tử Quỳnh mới ngồi xuống bên cạnh Tô Ngữ An.
Bầu không khí nhanh chóng trở nên náo nhiệt, mọi người mời rượu nhau liên tục, cũng nhân cơ hội thăm hỏi tình hình của nhau. Vương Tâm hơi ngạc nhiên vì có vẻ sau năm năm ở nước ngoài, tính cách của Tô Ngữ An đã thay đổi, có phần cởi mở hơn rất nhiều. Y vẫn mang bộ dạng nghiêm túc, nhưng không khó tính khó gần như trước, mọi người đến cũng rất chủ động bắt chuyện lại, rõ ràng biết đối nhân xử thế hơn rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên y chẳng quay sang nói với Vương Tâm câu nào cả.
Vương Tâm cúi đầu ăn, thỉnh thoảng ai hỏi thì nói, thời gian còn lại chủ yếu im lặng lắng nghe Tô Ngữ An nói chuyện với mọi người và với Châu Tử Quỳnh. Qua đó hắn cũng mới biết thật nhiều những câu chuyện về Tô Ngữ An suốt mấy năm qua.
Ai đó hỏi: "Tô Ngữ An, mấy năm cậu ở nước ngoài dường như không khác cá gặp nước, trông đã sáng láng lại càng sáng láng hơn. Cậu biết không, lúc cậu bước vào tôi còn choáng ngợp, tưởng đâu minh tinh nào đi nhầm không đó."
Mọi người vui vẻ cười trêu, Tô Ngữ An cũng lịch sự đáp lại mấy lời khách sáo.
"Tô Ngữ An, nhưng có một điều tôi băn khoăn, không phải mấy năm rồi, trông cậu lôi cuốn như thế này, liệu có không ít bạn gái chứ? Kể cho tôi trải nghiệm với được không? Anh em chúng tôi chưa có lộc như cậu, cũng chưa biết mấy cô gái tóc vàng mắt xanh trông như thế nào đâu. Có thể giới thiệu cho chúng tôi chút chứ?"
Tô Ngữ An uống một ngụm nước, giọng điềm đạm:
"Cũng bình thường. Thực ra nhìn quen cũng không cảm thấy đặc biệt quá đâu."
"Phải phải! Tôi cũng muốn hỏi nữa, cậu làm trong ngành này hẳn là gặp không ít người nổi tiếng đi? Cậu gặp Timothée Chalamet bao giờ chưa? Tôi thích anh ấy lắm đó. Có phải con trai chỗ cậu cũng sẽ có ngoại hình lãng mạn gần giống vậy đi? Nếu cậu quen biết ai khá khá thì nhớ phím cho tôi với, xin cậu đó."
"Tôi từng gặp cậu ấy trong một project, ngoài đời đâu phải ai cũng được như Timothée đâu, cậu cũng đừng kì vọng quá. Với cả, Timothée là trai Pháp, không phải người Anh."
"Thế còn Tom Holland thì sao? Ngoại hình gần giống Tom Holland có không? Thật sự tôi không thể yêu ai sao gần giống họ sao?"
"..."
Vương Tâm càng nghe bát quái càng nhét đồ ăn đầy một miệng, cố làm mình phân tâm. Nhưng đầu hắn chẳng hiểu sao lại không nghĩ được gì ngoài mỗi câu hỏi mà vừa rồi mọi người đã hỏi.
Tô Ngữ An chừng ấy năm đã từng có người yêu chưa.
Câu hỏi nào cậu cũng kiên nhẫn trả lời, chỉ có câu này là chưa.
Từ đầu buổi tới giờ, dù ngồi cạnh nhau, nhưng hắn vẫn chưa một lần dám ngẩng lên nhìn chính diện vào mặt Tô Ngữ An lấy một lần. Chẳng biết trên người cậu dùng loại nước hoa gì, mùi thơm thanh nhã len lỏi chọc ngứa tim gan.
Thỉnh thoảng tay Tô Ngữ An vươn sang hướng hắn để gặp thức ăn hoặc cụng ly với người khác, hắn mới có cơ hội được nhìn thấy mu bàn tay mảnh khảnh và hữu lực của cậu hóa ra có thêm một hình xăm rắn đen đầy bắt mắt.
Thời tiết cuối đông đầu xuân, vẫn còn khá lạnh, nhưng trong nhà hàng tụ tập đông người lại hơi nhiệt, Tô Ngữ An vốn dĩ sợ nhất là nóng, chắc lúc này cũng cảm thấy không quá thoải mái, đã kéo nhẹ cổ tay áo len mềm mại màu xanh than lên đến gần khuỷu tay.
Hình xăm con rắn lộ ra trước tầm mắt Vương Tâm, kích thước không hề nhỏ - dù chỉ lướt qua rất nhanh nhưng đủ làm hắn có chút ngơ ngẩn. Hắn kịp nhìn thấy làn da cánh tay ngả màu trắng lạnh tương phản rõ rệt với màu áo len xanh than đậm cùng hình xăm nổi bật. Con rắn đen thò đầu ra dưới lớp tay áo, thân đen vẩy bạc quấn quanh cổ tay rồi hút về phía trên; mềm mại, mị hoặc, nguy hiểm và quyến rũ.
Vương Tâm trong lúc nhất thời khó nén nổi tò mò vô thức đưa mắt liếc nhìn theo tay của Tô Ngữ An, nhưng khi bắt gặp con rắn quấn quanh cổ tay mảnh khảnh đó, hắn bất giác lúng túng rụt tầm mắt về.
Sao bỗng có cảm giác, đôi mắt con rắn kia như có hồn, thần khí ma mị và xảo quyệt, hệt như ai đó đang cười nhạo hắn giấu đầu hở đuôi.
Đẹp, nhưng chắc chắn có độc, lại còn là loại độc một giây cắn chết con mồi trong một nhát chí tử.
Vương Tâm cố gắng thu hẹp cảm giác tồn tại xuống mức thấp nhất, cắm đầu cắm cổ ngồi ăn ăn uống uống phồng một miệng đầy. Tiếc là Ức Kiều ngồi đối diện không bỏ qua cho hắn:
"Vương Tâm, bình thường mày thiếu đói lắm à, sao nay ăn như ma đuổi vậy? Nói chuyện với mọi người chút đi, mấy năm rồi mới chịu ló mặt ra đi họp lớp."
Vương Tâm đang gắp há cảo thì khựng đũa lại, sượng trân nhìn lên Ức Kiều, mặt lạnh hận không thể nhét luôn miếng há cảo này vào miệng cô. Nhưng cuối cùng cũng chỉ cúi đầu nhàn nhạt đáp một câu vô thưởng vô phạt:
"Thì vẫn nghe đây mà. Mọi người vẫn ổn là tốt rồi. Đều tốt."
Buổi tụ tập lâu ngày mới diễn ra, muốn cao hứng cũng không thể thiếu chút cồn. Có những nhóm bạn hướng ngoại sẽ đi tới từng bàn một cụng ly với mọi người. Vốn dĩ cũng không phải là ép rượu, ai không tiện cũng có thể từ chối. Chỉ là Vương Tâm tối nay không rõ đứt mất dây thần kinh nào, đầu óc đình trệ mơ hồ, ai đến cũng tiếp, quên luôn cả việc hôm nay mình lái xe đến, cũng đảm đương cả việc hộ tống Ức Kiều. Hoặc có lẽ, cũng chỉ vì đêm nay, hắn chẳng biết làm gì cho tay chân bớt lúng túng thừa thãi, nhất là khi phải ngồi cạnh người mình thầm thương suốt quãng thời niên thiếu, tâm ý bất tịnh, lòng dạ bồn chồn.
Lâm Linh dẫn đầu binh đoàn chuốc chén, vốn nhiệt huyết chẳng nể nang ai, lại rủ thêm được Vương Tâm ừ hử ba phải ngại từ chối, đi đến hết bàn này đến bàn khác:
"Văn Sở, Y Tình, có người yêu chưa? Chưa có sao? Được, tôi và Vương Tâm cũng chưa có, vậy một chén này uống vì hội độc thân chúng ta. DÔ!"
"Hán Nhậm, người yêu cậu dạo này thế nào rồi? Sao năm nay không thấy dẫn đi nữa. Hả? Chia tay rồi á? Cắm sừng? Thôi được, tôi thì chưa nhưng Vương Tâm hôm nay cũng chẳng giai ngẫu được cùng tri kỉ đây này, trong lòng muộn sầu. Một chén này uống vì sự si tình của chúng ta. DÔ!" – Lâm Linh vừa nói vừa đá mắt nhìn sang hướng Châu Tử Quỳnh đứng cách đó không xa.
Vương Tâm cũng chẳng biết Lâm Linh là đang nói đến ai, ù ù cạc cạc cứ rượu đến bên môi là uống, ai mời cũng không từ.
Cuối cùng, hắn bị chuốc đến say quắc cần câu, vẫn còn toan cụng ly uống thêm hớp nữa. Nhưng đúng lúc rượu vừa nâng đến bên môi, chén sắp kề miệng, lại bị một bàn tay khác bao phủ che lấy.
Trong mơ mơ hồ hồ, Vương Tâm tưởng như ảo giác có một con rắn xuất hiện uốn lượn khiêu khích trước mắt mình.
Không phải con rắn, là hình xăm trên tay, đầu của huyền xà khảm trên mu bàn tay lạnh lẽo, gân xương minh bạch, khớp tay thon mảnh rõ ràng, từng ngón tay đều tinh tế đến là ưu nhã, bao phủ trọn vẹn trên miệng ly, ngăn cho y lại uống thêm.
Hành động diễn ra nhanh quá, khiến hắn có chút trở tay không kịp, môi suýt chút hôn lên mu bàn tay xinh đẹp tinh tế tựa điêu mài nọ.
Cũng may, chỉ là suýt thôi.
Vương Tâm giờ đã trở thành ma men, thần trí chẳng minh bạch đen trắng như cũ – nhíu mày bất mãn, mày kiếm nhướng lên. Người càng say, trong mắt cũng thoáng ửng lên tầng hơi nước mờ nhạt. Men rượu vốn khiến người ta can đảm dám làm những chuyện trước nay ăn gan hùm cũng không dám – mắt hắn kiên định sáng rực nhìn thẳng người đối diện, thần nhãn rốt cuộc không rõ vì men rượu hay vì động lòng mà long lanh.
Hắn vì say, cũng lại lần đầu dám khảng khái nhìn thẳng Tô Ngữ An, cau mày trừng y một cái. Rất nhiều, rất nhiều năm không gặp, một góc áo tôi cũng chẳng biết cậu giấu ở phương trời nào. Cậu đi bay biệt đến góc bể chân mây mà tôi cả đời cũng không thể bước đến, lạnh lùng phủi sạch tôi, chạy trốn tôi, gạt bỏ tôi, xem tôi như chưa từng tồn tại.
Hắn ngẩn người. Đuôi mày đầu mắt người cũ tưởng chừng nay vẫn thế, nhưng kì thật cũng đã trở nên quá khác xa. Y của hiện tại đẹp hơn biết bao nhiêu y của ngày ấy, quyến rũ hơn biết bao nhiêu y của ngày ấy, da trắng càng thêm trắng, mắt sâu càng thêm sâu, mi dài động lòng, nhìn ai cũng như có tình. Tuổi tác thêm vào đôi chút, chẳng còn nét đẹp thiếu niên thiên thần trong sáng như cũ, nay y trở thành chàng trai mị hoặc trầm muội, phong trần tùy hứng mà chẳng chút cẩu thả ảm đạm.
Vương Tâm nhận ra, trên đường môi tinh tế của y xỏ chiếc khuyên bạc lấp lánh, ánh sáng chiếu vào, sáng rực tựa như răng nanh của loài đi săn.
Đúng là huyền xà, vô cùng xảo quyệt.
Tô Ngữ An chỉ nhìn lướt qua Vương Tâm chừng như không để ý, quay qua nói với mấy người xung quanh vốn đang hậm hực vì bị gián đoạn lúc cao hứng:
"Vương Tâm uống say quá rồi, các cậu cũng vậy, lát nữa cũng nên gọi xe về thôi, tránh cho người ở nhà lo lắng. Mẹ Vương Tâm trước đó có nhắn tôi để ý cậu ấy một chút, Vương Tâm quả thực không uống được nữa đâu. Lần khác tái ngộ cũng chẳng muộn."
Y cười cười như vô ý gỡ chén rượu trong tay Vương Tâm ra, nói khó với đám bằng hữu đang vây quanh. Những người khác còn đang tỉnh táo cũng khuyên can, đám bợm nhậu vì vậy mới phân tán dần, ai về nhà đấy. Mọi người phân chia nhau, người tỉnh gọi xe hoặc tiện đường thì đưa người say về.
Đến lượt Vương Tâm thì hơi khó, vì hắn lái mô tô đến, lại chẳng biết cân nhắc thiệt hơn mà say tá lả. Ức Kiều đã sớm được Thiệu Chung lái ô tô đến đón từ trước rồi. Giờ nếu gọi xe cho Vương Tâm đi chung với mấy người khác cũng khó xoay sở vì không biết phải xử lí thế nào với mô tô của y.
"Vậy tôi đưa Vương Tâm về cho. Tôi có bằng lái mô tô rồi, vừa rồi chưa uống rượu, cũng ở gần nhà cậu ấy." Tô Ngữ An lên tiếng nhận phần khó, giải vây cùng mọi người.
Đám đông huyên náo là thế rồi cũng đến lúc tàn cuộc, lác đác vài người vẫy tay tạm biệt nhau rồi chia ra ngồi lên taxi. Cuối cùng, bên đường chỉ còn lại mình Vương Tâm và Tô Ngữ An.
Vương Tâm vẫn im lặng, từ đầu đến cuối chẳng lên tiếng gì. Cuối cùng, Tô Ngữ An buộc phải mở lời trước:
"Chìa khóa xe của cậu đâu, giờ tôi đưa cậu về."
"..."
Thấy người đối diện im lặng không đáp, Tô Ngữ An sợ cậu đã say, nghe không rõ, đành gọi tên cậu:
"Vương Tâm, chìa khóa xe cậu để đâu?"
"Vương Tâm,"
"Vương Tâm,"
"..."
Aaa, cả ngày chỉ biết "Vương Tâm, Vương Tâm" đau hết cả đầu, Vương Tâm ngồi sụp xuống đưa hai tay che lấp tai, im lặng làm ra hành động ấu trĩ không muốn nghe như trẻ con bực bội.
Y vẫn phiền phức như trước, mỗi lần muốn gì đó lại quấy rầy tên hắn không yên. Cũng phải, ai bảo phòng thủ của Vương Tâm quá kém, cậu ta chỉ mỗi gọi tên, dường như việc hái sao trên trời hắn cũng muốn làm cho cậu. Đừng trách hắn năng lực thấp, là Tô Ngữ An quá khó chơi.
Tô Ngữ An nhìn thấy hắn ngồi sụp xuống, chôn đầu giữa hai tay che kín tai và mắt, có chút buồn cười. Rõ ràng là một chàng trai Đông Bắc cao lớn tướng tá hùng hổ sống động, vậy mà lúc say thì như thỏ đế cụp đuôi. Vương Tâm say rượu thường không nháo không khóc, nhưng chắc chắn là cái người khó chiều nhất trần đời.
Ánh mắt y nghĩ đến đây thoáng nét ảm đạm.
Tô Ngữ An cũng ngồi xuống cùng với Vương Tâm, chẳng quan tâm động tác của mình hệt như giáo viên mầm non đang dỗ dành trẻ nhỏ, đưa hai tay ôm lấy má hắn mà nâng lên, khiến cho mắt hắn phải nhìn mình:
"Vương Tâm–" Tô Ngữ An cất giọng thật sự chậm rãi, âm thanh du dương như sóng triều vỗ nhịp vào lòng hắn.
"Cậu nghe tôi nói chứ?"
"..."
"Bây giờ, cậu đang say rượu, được chứ?" - ngón tay Tô Ngữ An gõ nhẹ vào trán Vương Tâm, như thực sự muốn đem từng lời nhét vào đầu người này: "Cho nên không thể tự lái xe."
" – Tôi" , Tô Ngữ An lại chỉ tiếp vào mình, "Phụ trách lai cậu về nhà. Giờ cậu đưa chìa khóa xe cho tôi nhé."
Bàn tay Tô Ngữ An vẫn nâng nhẹ hai bên má Vương Tâm lên, để cậu tựa đầu vào lòng bàn tay mà nhìn mình. Đôi mắt Vương Tâm vì say mà mờ mịt hơi mất đi tiêu cự, mơ màng chẳng chút kiêng dè nhìn sâu vào tận cùng đáy mắt của Tô Ngữ An. Lúc nghe xong cậu nói, hắn ta vẻ mặt hơi sửng sốt, sau đó mày kiếm cau lại, môi mím nhẹ:
"Không."
Tô Ngữ An vốn nghĩ rằng mình đã có thể tốt nghiệp lớp sư phạm trung cấp rồi, nào ngờ gặp phải đứa trẻ ngỗ nghịch ngay khi sự nghiệp chỉ vừa mới bắt đầu, vậy mà cũng không chút thoái chí:
"Tại sao?"
"Không thể giao đồ cho người xấu."
Vương Tâm càng say, tay chân đầu óc tuy phản ứng chậm chạp, nhưng miệng lưỡi tuyệt đối không bao giờ để thiệt một li, trái lại càng thêm trơn tru tố cáo.
Tô Ngữ An nghe lời vu khống của ma men say khướt, vẫn bình tĩnh kiên trì đến tận cùng, không giận không nạt. Bốn năm qua đủ để y lên xuống thăng trầm với hàng ngàng cảm xúc nan kham trong lòng mình về người trước mặt – từ hỗn mang nhất cho đến dần dần tự chấp nhận mà ôn hòa ngậm nuốt nó xuống từng mảnh một – tựa như loài rắn mảnh dẻ âm thầm tiêu hóa máu thịt đau thương trong lặng lẽ, biến chúng trở thành một phần nuôi dưỡng độc tố của chính bản thân.
Đôi mắt hổ phách lắng sâu của y như mặt gương tiết thu tháng tám, lặng lẽ mà hun hút, khóa chặt con ngươi của đối phương vào đáy lòng, không cho thoát ra, không cho cựa quậy.
Nếu đối phương là một con nai to lớn cứng đầu, vậy làm sao để dần dần nuốt nhai gọn ghẽ, tiêu hóa được nó, khảm sâu nó trong lòng. Đáp án chỉ có tuyệt đối kiên trì.
Đại để vì chút cồn, Vương Tâm bình thường vốn là thành viên thường trực của hội người hèn, nay cũng đã có chút cáo mượn oai hùm, được sủng mà kiêu, vô pháp vô thiên thản nhiên nhìn thẳng y mà cáo tội:
"Cậu là người xấu."
Tô Ngữ An cúi xuống quá gần, gần đến mức hắn nghe được hương thơm trên từng sợi tóc dài mềm mại rũ xuống bên vai và bên tai của y, lại thoang thoảng hương rượu, cũng không nghĩ ra là mùi rượu của mình, chỉ ngớ ngẩn cố gắng hếch hếch cái mũi ngửi ngửi xung quanh bờ môi, hầu kết của người trước mặt. Cúi xuống nhìn gần mới thấy, cổ áo len mềm mại lộ ra lớp da thịt trắng ngần lạnh lẽo, nơi xương quai xanh uốn éo vắt qua hình xăm thân rắn uyển chuyển dụ hoặc, càng lại gần càng thấy thơm.
Nhưng một tia lí trí cuối cùng chưa đứt gãy còn níu hắn lại, tựa như có một hồi chuông cảnh báo reo rền rĩ trong đầu. Một ngày bị rắn cắn, sợ dây thừng mười năm. Hắn chưa từng quên mình từng là người bị ruồng rẫy đến mức chẳng còn chút tôn ti. Rõ ràng đến vậy.
Tô Ngữ An trái lại, cúi đầu nhìn y không nói, tựa như lười cự cãi với lời kẻ đang say, thẳng thắn thò tay mò xuống hai bên túi quần của hắn. Mò không thấy, tay y lại đưa lên trước ngực Vương Tâm, thản nhiên sờ bóp một hồi, cuối cùng cũng sờ ra chìa khóa ở túi trong của áo khoác, cắm vào xe, đội mũ cho mình lẫn Vương Tâm, ấn hắn ngồi lên rồi phóng ga đi thẳng. Một loạt thao tác chẳng chút nào trúc trắc.
Mơ màng ngồi sau y, Vương Tâm cảm thấy bồi hồi. Nhóc con mít ướt chỉ biết dựa vào mỗi mình hắn, giờ đây thật sự trưởng thành bao nhiêu, biết xã giao, biết nói lời lịch sự, biết cư xử chiếu cố người khác, biết lái cả mô tô, biết để người như Vương Tâm dựa vào.
Hắn nhắm mắt lại, tựa đầu vào bờ vai phía trước cho đỡ choáng. Có lẽ, rất nhiều cột mốc trưởng thành, rất nhiều lần đầu tiên mà Tô Ngữ An trải qua, người chứng kiến cũng không còn là Vương Tâm nữa.
Xe phóng thật nhanh, tiếng động cơ càng lớn, tiếng gió ù đi tạt hết hai bên tai, trong lòng hắn lại lặng lẽ chưa từng.
Hắn áp tai sát lưng cậu, mơ hồ nghe thấy tiếng Tô Ngữ An phía trước ảm đạm nói:
"Vương Tâm, cậu quên rồi. Chính cậu mới là người quên."
Mơ mơ màng màng, trong lòng hắn âm thầm kháng cự: còn chuyện gì giữa hai người mà hắn không thể nhớ? Tô Ngữ An có quyền nói sao?
Nếu như thực lòng quên, vậy là quên chuyện gì.
Thế rồi, trong giấc mơ dài đó, hắn vì một câu kết án vẩn vơ kia mà thực sự du hành kí ức, thấy lại cậu bé Henry lộng lẫy tựa thiên thần vào lần gặp đầu tiên, thấy lại chàng thiếu niên ngọt ngào có mái tóc màu hạt dẻ mặc áo đồng phục trắng nói hắn phải đợi y nhé, không được phép buông rơi y."
Hắn nhớ lại nét mặt của cha giận dữ thế nào khi đọc được quyển nhật kí năm đó. Hắn đã từng thà đốt luôn sau khi viết, nhưng dẫu có bị đánh thật đau cũng chẳng nỡ chút nào.
Vì cậu, vì cậu, hàng ngàn lần đều là vì cậu, dù cho trở thành bộ dạng ti tiện thế nào, hắn cũng chưa từng hối tiếc.
Chỉ là hắn không biết, bản thân kì thực đã quên rất nhiều chuyện. Bao gồm cả việc tại sao mình lại mượn rượu cưỡng hôn y ngày hôm ấy, rồi quên cả tại sao chính mình lại quyết tuyệt nói với y những lời kia, tự tay tàn nhẫn đẩy người mình thương nhất xuống bùn lầy.
Trong giấc mơ, Vương Tâm mười bảy tuổi sợ hãi chạy về nhà, con mưa đêm lạnh lẽo khiến hắn tỉnh rượu một nửa. Càng tỉnh, hắn càng thấy bản thân hồ đồ. Hắn và Tô Ngữ An có tương lai sao? Như mẹ hắn nói, Tô Ngữ An ngay từ đầu đã là một thế giới cổ tích hắn tưởng như mơ mộng mà ôm lấy được, thế nhưng càng lớn lại càng nhận ra mình đâu thuộc về.
Quần áo dính nước mưa ngấm chặt vào da thịt lạnh buốt, nước thấm đầy mắt và giàn giụa trên gương mặt. Hắn bình tĩnh cầm điện thoại, bình tĩnh nói với đầu dây bên kia:
"Tô Ngữ An, tốt nhất là cậu cút càng xa càng tốt. Càng ngày tôi chỉ càng chán ghét con người cậu thêm. Mong cậu hiểu cho, tôi một chút cũng chưa từng yêu cậu."
***
Tác giả có lời: Chương sau là chương cuối cùng của Ngoại truyện về riêng Vương Tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top