25 [ep2. end]
-đến đây du lịch à?_Y/n
-....
-bộ dạng lúc nãy trong không giống như là du lịch, may là cửa hàng có tolet đấy... ăn gì chưa?_JK
-......
-tôi hỏi cậu ăn gì chưa?_Y/N
*ngây người ra... không nghe cô hỏi*
-CÁI TÊN NÀY TÔI HỎI CẬU ĐẤY!_Y/N
-em nói gì?! Ờm ờ... à, tôi vẫn chưa ăn gì hết._JK
-...humm... ăn mì nhá, cho đỡ lạnh. Tôi mời, không lấy tiền đâu._Y/n
*cô bưng tô mì lại bình đun sôi, chế nước vào tô bất cẩn rót vào tay...*
- A! aisss._Y/N
*anh chạy lại, kéo tay cô vào trong tolet, sối nước vào chổ bị bỏng, ngâm nước tầm 30 giây. Cô bắt gặp được ánh mắt đó...*
-là sao? Cậu đang làm gì vậy?_Y/N
-bộ không thấy hay sao? Em bị bỏng thì phải chửa bằng nước chứ sao, có hợp sơ cứu không?_JK
-ý tôi hỏi rằng cậu lo lắng cho tôi đấy à?_Y/N
-tôi hỏi em là hợp sơ cứu ở đâu mà?!_JK
-tôi hỏi cậu trước mà, cậu không trả lời tôi. Cậu mắn tôi à? _Y/N
-.....
-tránh ra, đồ khó ưa, tôi tự làm được._Y/N
*cô đi ra ngoài tìm hợp sơ cứu, cất trên quầy hơn cao nên hơi khó khăn, anh với lên lấy giúp cô, đưa đến tay*
-tôi giúp.._JK
-/giực lấy/ ai mượn cậu lấy? Tôi có thể lấy được. /bỏ đi ra bàn ngồi/ _Y/N
* anh đi theo cô ra bàn, ngồi nhìn cô băng bó chật vật bằng một tay y hết như đang đánh nhau với bộ sơ cứu.
Anh lấy lọ thuốc bôi, cầm tay cô*
-buông ra! _Y/N
-/giật mình, buông ra/ _JK
-tôi tự làm được._Y/N
-tôi giúp em.. _JK
-ngồi yên! Ăn hết tô mì cho tôi, bộ cậu muốn chết vì lạnh, vì đói ngay trong chổ tôi làm việc à. _Y/N
*anh nghe xong câu đó quay sang tô mì đang nóng gấp một đũa lớn cho vào miệng... cô ngơ ngát nhìn... sặc gần khóc luôn mà ăn ngấu nghiến.
Anh uống một ngụm nước xong rồi quay sang cô kéo tay cô về phía mình.*
-cậu định làm gì? /giựt lại/ _Y/N
-em ích kỉ quá đấy Y/n, tôi ăn rồi còn gì? _JK
-tôi không hề nói cậu ăn xong thì sau đó làm gì hết. Tôi tự làm được _Y/N
*một tay bỏng đỏ, tay còn lại thì chật vật khó khắn ngứa cả mắt người nhìn*
-em ngồi yên hộ tôi cái. /phàn nàn/
-lúc nãy cậu quát tôi. Y/N
-tôi xin lỗi. Tôi không quát em nữa đâu mà, nha. Còn đau không? Tôi sẽ làm nhẹ /tay bôi thuốc, miệng nói trầm/ _JK
-bộ dạng đó của cậu là sao?_Y/N
-gì?_JK
-cái kiểu vừa quát người ta xong thì xin lỗi ấy, đây không phải cậu. Cậu lúc trước quát tôi xong thì chia ra làm hai trường hợp. Một, tôi xin lỗi cậu. Hai, cậu bỏ đi chổ khác mặc tôi xin lỗi. Không gióng cậu chút nào hết! _Y_N
-...../đang bôi thuốc/ _JK
-bộ cậu bị đập đầu vào đâu rồi bị điên à JungKook? Để mình xem đầu của cậu.._Y/N
-đúng rồi, đầu tôi thật sự có vấn đề, nghiêm trọng lắm._JK
-tôi đoán không sai mà, không có tôi nhắc nhở cậu là cậu bị này bị nọ liền. Đâu? Không thấy? Không có vết gì là..._Y/N
-tôi nhớ em đến điên luôn đấy_JK
*anh ôm cô vào lòng thật chặc, mũi hít một hơi ngưỡi lấy mùi của cô, mắt thì khóc*
-anh nhớ em, anh nhớ em nhiều lắm, anh nhớ em lắm Y/N à..._JK
-.......
"Khoảnh khắc này... thời gian cứ như đống băng vậy, tôi không mơ chứ? Tôi không nghe lầm chứ? Người tôi theo đuổi từng ấy thời gian giờ đang ôm tôi và nói nhớ tôi. Nếu như là mơ, tôi ước mình không tĩnh dậy"
-....cậu... nói thật chứ?_Y/N
-hic...... thật... thật đấy._JK
-tôi cũng nhớ cậu rất nhiều.. rất nhiều.. rất nhiều_Y/N
*3:00*
*Y/N tan ca làm, anh đưa cô về nhà, ngồi sát nhau trên băng ghế của tàu điện, yên lặng mà ấp áp. Thời gian chuyến tàu chạy hôm nay như nhanh hơn hẳng*
-cậu chạy đến đây tìm mình ngay khi có tin tức?_Y/N
-ùm, anh chạy một mạc từ trường ra sân bay rồi đi taxi đến đây._JK
-chạy từ trường đến sân bay sao? Cậu bị điên à? Từ trường ra đến sân bay bao xa? Cậu điên à?_Y/N
-anh không biết, lúc đó anh không nghĩ được gì hết, anh..._JK
-hết nói nỗi cậu mà._Y/N
*đi bộ cùng nhau trên con đường đèn vàng cũ, rất lãng mạng, JungKook muốn nắm tay em, lay hoay đấu tranh được 5 phút thì đã chủ động nắm
Anh nhìn xung quang chỉ có đèn đường và thưa thớt vài ba căn nhà nhỏ đơn giản. Khung đường thì ít phương tiện. Nhìn sang em thì bắt đầu lo lắng.*
-Con đường này em đi không sợ sao?_JK
-có chứ, nhưng đó chỉ là cảm giác lúc đầu. Quen rồi thì chỉ thấy buồn thôi. Không sợ nữa._Y/N
.
.
.
.
-đến nhà mình rồi... mình vào đây, tạm ..._Y/N
_...tụi mình đi lại từ đầu được không? Nhà em gần ga tàu mà._JK
-xa ga tàu mà, 30 phút đó._Y/N
-30 phút sao mau thế? Em ăn gì chưa? Hay tụi mình đi ăn đi._JK
-lúc nãy tôi và cậu ăn ở cửa hàng rồi._Y/N
-ờm... em muốn đi đâu nữa không? Đi mua gì đó cũng được_JK
- mình đâu cần mua gì nữa.Y/N
-............
-..........
*một bên không muốn vào còn một bên thì chả muốn đi*
-cậu về Seoul luôn à?_Y/N
-anh định ở đây lâu hơn một chút, tầm 3 ngày._JK
-chổ ở thù sao? Tìm được chứ?_Y/N
-ukm, có, anh có đặc qua mạng, tí nữa người của khách sạn cho xe tới._JK
-thế sao lúc nãy đi bộ với tôi làm gì? Cậu đúng là..._Y/N
- đường nhỏ mà, xe vào được nữa đường thôi. Với lại anh muốn đi chung._JK
- vậy tôi vào nhá, cậu đi cẩn thận._Y/N
..
-cậu không về à, nắm tay thế này mãi sao?_Y/N
-trời ở đây gió đêm lạnh lắm, em nhớ đắp chăn dày nhá _JK
-um, tôi biết rồi, cảm ơn cậu._Y/N
-...
-...
-...thật sự em không muốn mua gì chứ, lúc nãy chúng ta đi ngang qua tiệm tạp hóa đấy._JK
-mình thật sự không muốn mua gì.Y/N
-...
-...
-...
-...
-anh hôn em được chứ?_JK
-... (////_////)
-...
-...
-...nhá, anh hôn em nhá? _JK
-...h..hôn...hôn.. cái gì mà hôn chứ?_Y/N
-....
-...
-... ưm _JK
- um huhm ?! _Y/N
*về khách sạn*
Y/N🐽
-cậu là đồ xấu xa.
-Anh hôn rồi, khóa môi rồi thì em khỏi phải chạy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top