21 [ep.1]

- này, đừng có bám theo tôi được không vậy?_ JK

- tôi có bám theo cậu đâu? Tôi đang theo đuổi người tôi thích mà. _y/n

-nhưng cậu đang đi theo tôi.. _Jk

-vì tôi thích cậu. Hì hì_ y/n

-kẻ bám đuôi, tránh ra. Y/n

...







-muốn ăn gì không? Tôi xuống canteen mua cho _Y/n,

-cậu đừng ám tôi nữa là phúc lớn rồi. Làm ơn đi ra chổ khác. _Jk

-người gì mà tàn nhẫn quá trời _y/n

...








-chuyện này là sao? Mặt mũi của cậu sao bầm dập thế kia? _y/n

-không phải chuyện của cậu, đừng có mà xía vô _JK

- aiss, cái tên này! Lại là bọn lớp trên hôm qua gây sự ở cổng trường chứ gì?! *sắn tay áo lên, hừng hực đi* y/n

-tôi nói cậu đừng có xía vào chuyện của tôi, đồ bao đồng *nắm lại* _JK

-tôi không lo cho cậu, tôi không quan tâm chuyện của cậu. Tôi đi giải quyết mấy tên khốn đó cho người tôi thích. Tránh ra, đồ bao đồng _ Y/n

- NGỒI YÊN ĐÓ CHO TÔI! *hét* _JK

- *rưng rưng, cam chịu* _ y/n

...








-cái này là... ai tặng cậu? _y/n

-một người phụ nữ, sao? _JK

-là ai? Lớp nào? Tôi biết không? Xinh không? Nhà ở đâu? _y/n

-tại sao tôi phải nói cho cậu biết, đồ bao đồng?_Jk

-biết rồi mà còn hỏi?_y/n

-là một người vô cùng xinh đẹp, học rất giỏi, nhà giàu.. _Jk

-bà chị đó chỉ có nhiều tiền, xinh đẹp, học giỏi thôi có gì đâu. Tôi đây nè, tôi mới là người cậu cần sau này. Bà chị đó chỉ là cảm giác thích nhất thời của cậu thôi, chỉ là đồ bán theo mùa... _Y/n

-là mẹ tôi. _Jk

- xin lỗi mẹ chồng *u sầu* y/n







-gì đây ?_JK

-tôi xin lỗi, tôi quên mất là tụi mình kiểm tra hai đề..._Y/n

-aiss, thật đúng là chẳng tin được cậu mà _Jk

-Jungkook à... tôi xin lỗi mà, tôi cũng chỉ được 50 điểm thôi mà... _ Y/n

-còn tôi là 0 điểm đây này, cậu đúng à aisss_ Jk

-tôi xin lỗi mà, tôi bao cậu ăn nhá. Xem như chuộc lỗi, nha_Y/n

-tôi tin cậu lần này thôi_ Jk.







X: nè con nhỏ kia ! Mày biết đây là chổ đại ca tao hay ngồi không? Sao mầy dám

-đại ca mầy là ai mà dám để tao ngồi ở đây? _Y/n

Y: con ranh này mầy mạnh miệng thế! *chát*

-mầy chỉ có bao nhiêu đó thôi sao? *cười xết lên*

Y: thằng Jeon Jungkook lớp mầy còn bị tao đánh bầm cả mặt, mầy thì tao chỉ thở thôi cũng nhập viện. Tránh ra chổ khác!

-vậy ra mầy là người làm cho cậu ấy phải bầm tím cả mặt sao?_y/n

Y: thì sa..

- *đá* y/n

Y: *gãy cổ*











-cấm trại chung với lớp đi. Vui lắm _y/n

-bị đuổi học 10 ngày mà vẫn có tâm trạng cấm trại à_ Jk

-ôi trời, cậu quan tâm tôi đấy à... hạnh phúc quá đi... y/n

-tôi chỉ cầu nguyện rằng khi đi cắm trại thì cậu sẽ bị một con bạch tuột kéo đi hay bị một con gấu nào đó bắt để tôi có thể yên tâm mà đi học. _Jk

-vậy ý của cậu là nếu như tôi không để cậu thấy tôi nữa thì cậu sẽ vui hơn? _y/n

-đúng, ước gì cậu thông minh nhanh hơn một chút_Jk

-vậy thì từ ngày mai, cậu sẽ bắt đầu hưởng thụ khoảng thời gian hạnh phúc của cuộc đời cậu, happy life time. Hihi _Y/n

-cậu mà có tự sát thì đừng có làm gì liên quan đến tôi, cảnh cáo trước _Jk

-tôi biết rồi mà, sẽ không có chuyện tôi tự sát hay gì cả hihi, yên tâm. _Y/n.








- nè Y/n, cậu chút nữa xuống canteen mua hộ tôi... _Jk

" hôm nay cậu ấy đi cùng với một cô bạn nào đó, thôi kệ đi"_ JK








-cô phát bài kiểm tra nè.. _Jk

"Sao lại lấy sách chắn ngang? Thường ngày cậu ấy nằm dài trên bàn mà" _JK







-hôm nay bạn Y/n hôm nay lại nghĩ rồi, lớp trưởng nhớ ghi sĩ số lớp và báo cáo cho các giáo viên khác nha em

LT: nae..

-mà theo tình hình cô thấy thì sẽ nghĩ thêm vài hôm vì một số lí do mà nhà trường không tiết lộ. Cô thông báo cho các em như vậy thôi, chúng ta học tiếp nha, mở sách ra trang 154.

"Lại trò gì nữa đây? Điên mất" _JK












-cậu đang làm trò gì đấy? Yn, điên à? _JK

📱: sao cậu lại có số của tôi?_Y/N

-tôi hỏi cậu đang là cái trò gì đấy?!_JK

📱: ah! Cậu đừng hét, đau tai... ờ thì... ờm... chỉ là một số chuyện cá nhân của tôi thôi. Cậu không cần lo, hì hì. _Y/N

-khi nào thì đi học?_JK

📱: mình cũng không biết nữa, nhưng chắc sẽ quay lại trường sớm thôi. Mà cậu đang lo lắng cho tôi sao? Vui quá trời, hì hì._Y/N

-tôi không tốt vậy đâu. Cúp đây._JK

"Tôi đâu có lo cho cậu, tôi đâu có làm chuyện nhảm nhí"_JK










-Lớp trưởng à, điểm danh hộ thầy đi.

LT: vắng mỗi Y/n thôi ạ, các bạn khác đi học đầy đủ ạ.

-được rồi, cảm ơn em. Vắng những hai tuần như thế này thì thi cử như nào đây? Sắp hết học kì một rồi. Các em ôn thi cho tốt đấy.

"Con nhỏ này, aisss" _JK








*đang học giữa tiết, Jungkook nhìn ra ngoài cửa sổ hành lang lớp một chút thì thấy Y/n đi ngang qua.
Cô chỉ mặc đồ bình thường không phải đồng phục, tay cầm một sắp giấy tài liệu gì đó*




*chuông đổ hết tiết, JungKook chạy một mạch ra ngoài lớp. Nhìn trái phải, rồi đi tìm Y/n khắp cả trường*

*sân thể dục không có*

*thư viện không có*

*phòng thực hành không có*

*các lớp khóa trên không thấy*

*anh mặt dày chạy thẳng vào tolet nữ hét tên cô cũng không ai trả lời, mặc cho bên ngoài bàn tán*












"Thấy rồi"_Jk

*ở canteen, chổ ghế ngồi quen thuộc của hai người trong hai năm qua*

-đi học mà ăn mặc thế đó hả? _JK

-......._Y/n

-cái này là gì? Đơn xin nghỉ ? Là sao đây? _JK

-chẳng phải đây là điều cậu luôn trong chờ trong hai năm qua sao? _Y/n

-Gì? _jk

-tôi sẽ về quê của tôi, nhà tôi xãy ra vài chuyện nên tôi phải về đó giải quyết. Vừa về lo việc gia đình, vừa làm cho cậu thấy vui mỗi khi đo học. Một công đôi việc. Quá tốt._Y/N

-cậu bao nhiêu tuổi rồi? Hả? Vì cái gì mà nghỉ học, vừa đi học vừa giải quyết không được à..._JK

-tôi không có điều kiện đầy đủ như cậu nên chuyện sẽ không được giải quyết ngay khi tôi nghỉ học đâu. Đang lo lắng cho tôi hả? Tôi vui lắm đó...hic..hic... Hí hí _Y/N

-đừng có tưởng bở, tôi chỉ có chút không quen khi thấy cậu không bám theo mà ám tôi nữa thôi. Vài ngày là bình tường.._ JK

-nhưng mà, tôi lại thấy rất buồn khi không gặp cậu nữa, hôm nay tôi đến đây để hoàn thành thủ tục. Cũng là ngày cuối tôi đến trường. Sắp tới tôi sẽ không được làm bài tập nhóm chung với cậu, không được đến sân bóng đưa nước cho cậu, không được hỏi những bài toán khó... Y/N

-..._JK

-Tôi muốn đi đến sân thể dục nhìn cậu chơi thể thao, tôi muốn đến thư viện xem cậu nghiên cứu sách, tôi muốn ghé mấy lớp của mấy tên hôm nọ quấy rối lớp mình có gây sự với cậu không, tôi muốn vào lớp xem cậu học bài... nhưng sẽ rất làm phiền cậu nên thôi vậy._Y/N

-ngồi đây làm gì? _JK

-đây là chổ duy nhất tôi có thể ngồi nhớ lại những chuyện cùng làm với cậu. Tôi không thể đến những nơi khác vì sợ làm phiền đến cậu. Bây giờ tôi xong rồi, cậu ăn vui vẻ nhé, tôi đi đây. _Y/N

- đi đâu? _JK

-cậu yên tâm đi, hic...hic... tôi... tôi sẽ... không..hic phiền đến cậu nữa đâu, tôi sẽ...không... không đi chung cậu...nên..hic..hic.. nê đừng lo _Y/N

-định đi đâu? _JK

-tôi về ._,Y/N

-...Jk

*tôi cưd để cô đi ngang qua mình, khoảnh khắc đó rất tệ, như rằng tôi vừa buôn bỏ thư gì đó quan trọng*



















*1 tuần trôi qua*

"Đánh nhau mà không rủ à? Cậu keo kiệt với mình quá vậy!"

"Cậu phải ăn gì đi chứ?"

"Nè, cậu nhìn đi, tôi đã nói là tôi sẽ cố gắng mà haha"

"Tên tiền bối đẹp trai mang gen động vật bốn chân kia, anh nghĩ anh là ai? Anh tuổi chuột chứ không phải tuổi con chó đâu mà sao sang lớp tôi sủa bậy hoài vậy hả?*

"Sách cậu đọc nó nói về cái gì?"

"JEON JUNGKOOK! Tên kia mau chịu thua thỏ Jeon đi
JEON JUNG KOOK!
JEON JUNGKOOK! AAAAA thắng rồi.....!
đây đây nè, nước của cậu nè, uống đi uống đi. Cậu chạy giỏi quá đi, hay lắm, thỏ cơ bắp"

"Không phải haha, cậu phải vuốt ve ở bụng nó như này thì nó mới mến cậu được, ai lại cầm mèo lên như thế"

"Mau chạy điiii! Mình đang bị chó rượt"

"Cứu mình với, làm ơn đi, đánh lạc hướng thầy giáo để mình bò vào lớp"

"Tôi ước có thể bênh cạnh cậu mãi như vầy hoài luôn hihi"

-aissss chết tiệt. Đầu mình điên mất!_Jk
















* hai tháng sau*

A: này biết gì chưa?

B: gì? Chuyện gì à?

A: chuyện của Y/n đó, chuyện cậu ấy đột ngột chuyển trường đó.

C: còn không phải là do tên đang ngồi ở gốc kia sau? Lúc cậu ấy còn ở đây thì đuổi như đuổi tà vậy, đi rồi thì lại ngăn cản. Diễn cho ai xem vậy?

B: cậu biết gì chưa Jungkook?

- tôi cho người đi tìm kiếm khắp nơi rồi, hai tháng nay không thấy tung tích ở đâu hết._Jk

A: đám lính nhà cậu làm tiền là giỏi. Tôi nghe mấy bà hàng xóm của Y/n, chổ lúc trước cậu ấy ở đó. Họ nói là do mẹ của Y/n làm phiền cậu ấy, thiếu nợ chồng chất nên mới tìm Y/n nhờ giải quyết.

C: mẹ cậu ấy rất là kì cục. Tao có mặt hai người họ ởnè, vô tình va phải bà ấy chút xíu mà bà ấy ăn vạ tao cả triệu Won. Tao thì giàu thật, gặp nhiều loại người ăn vạ mà chưa bao giờ thấy loại người nào như bà ấy.

-cậu gặp bà ấy ở đâu?_Jk

C: cũng không chắc nữa... hình như là... ở gas tàu điện Gimhae, lúc đó tao đang mua vài cái túi LV... nó đâu rồi?

B: chạy đi một mạch ngay lúc mày nói tên gas tàu.

A: vận tốc tình yêu nhanh thật đó.








*gas tàu điện Gimhae - BUSAN*

16:56

"Nếu như còn học thì chắc chút nữa tan trường sẽ đi và gas"






*đồng hồ điện thoại đã điểm 20:20, anh chờ hoài chả thấy cô. Nếu như trong phim thường sẽ có ai đó giống cô đi ngang qua anh cho anh đuổi theo trong hi vọng,...
...nhưng đây là cuộc sống, nó khác xa. Anh ta chạy qua chạy lại các cửa của tàu điện sau mỗi lần tàu dừng chân hay những lần xuất phát... *

-mình điên lên mất! Rốt cuộc đang ở đâu? _Jk





*23:04 phút, gas tàu đã thưa thớt hơn tiện cho anh tiềm kiếm. Tiện thì tiện nhưng người đâu thấy? Trời đổ mưa bên ngoài.
Người cầm dù, kẻ che ô, còn anh thì thân không một mình cùng bộ đồng phục và chiết ba lo trung học.*

*ngồi vào hàng ghế chờ, nhìn mưa rơi tầm tã, một tiếng chuông điện thoại vang lên, "omma? lại sao nữa đây?"

_alo?_Jk

_con đi rồi ba hôm nữa sẽ về._Jk

_chỉ là... tự nhiên muốn về quê thôi. Ba hôm nữa sẽ về nhà mà._jk

_vâng con biết rồi, con nhớ mà. Vâng ạ. con cúp nhá, mẹ ngủ ngon_Jk















*24:25*

"Bọn nó có lừa mình không vậy?..."

"Mà tại sao phải lừa mình?"

"Nhưng nếu có tôi biết chúng gạt tôi thì tôi cũng sẽ đến đây tìm em"










*1:30*

*mưa vẫn như vậy mà ào ạc rơi. Bảng tin ga tàu hiển thị rằng đây là chuyến cuối của ngày.
Dòng người thưa thớt bước nhẹ nhàng lên tàu sau những giờ làm việc*

*mắt anh nhìn "trời sầu" rồi tự dưng bậc ra một câu...*

-em đang ở đâu rồi? _Jk

*đáp lại anh là tiếng còi xuất phát của tàu điện*








*mưa lâu hơn thường ngày, đêm nay cũng thêm dài. Anh buồn bà chậm rãi bước ra khỏi ga tàu, một đoạn đường đầy trăm ngàn câu hỏi "em đâu rồi?"

*ánh sáng của một cửa hàng tiện lợi chiếu xuống mặt đường ứ động nước mưa, linh tính mách báo anh nhìn về hướng đến đó. Rồi thì từ từ nhìn vào bên trong*

-đây rồi, tôi tìm thấy em rồi._JK



* người đang tìm đã được tìm thấy, cô ở ngay phía sau cái cửa kia thôi. Nhưng anh vẫn đứng phía ngoài mưa lớn để nhìn vào bên trong. Trời thì lạnh, tâm can thì nóng, lòng bàn tay siết chặc đến mức nào rồi mà còn không bước vào? Rồi thì nước mắt hòa cùng mưa*




"Đây là cảnh tượng gì đây? ... cậu... hắn đang làm gì ở đây vậy chứ? "_Y/n

*nước mắt ai đó cũng rơi rồi, nhiều hơn nữa là khác, mắt chảy dòng lệ khó tả. muốn tim bớt đau lại , phải kiềm nén, nhưng sao đau nhiều hơn mà đau nhiều hơn*

Với cương vị đang làm việc. Cô vẫn từ từ bước ra... mà từ từ mở cửa cho vị khách này

-tôi...hic...tôi...tôi có thể... hic... tôi có thể giúp gì được cho anh.._Y/n *bị kéo lại*

-em đã ở đâu vậy? Tôi đã tìm em...tôi nhớ em_Jk *ôm Y/n*

-tôi có thể...hic huhu.. giúp...huhu giúp gì được cho anh.. huhu?

-làm ơn đừng bỏ đi nữa, hic... em làm ơn đừng đi đâu nữa... xin em đấy...hic... đừng rời đi nữa..._Jk

-bỏ mình ra Jungkook_Y/n

-tôi không để em đi một lần nào nữa đâu. _Jk








(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top