Definition of Family

Albert "thức tỉnh" vào năm 8 tuổi. Và cậu đã ước giá như mình có thể mãi chìm trong cơn u mê.

.

Sau một trận ốm thập tử nhất sinh suốt 3 ngày 3 đêm, mà Albert cũng chẳng rõ là do cơn bệnh đó nên cậu mới nhớ lại ký ức kiếp trước, hay là vì những ký ức đó đổ dồn về cùng một lúc mới khiến cơ thể gục ngã.

Trong cơn mê mê tỉnh tỉnh, Albert quay trở lại căn phòng trên tháp cao, nơi cậu đã sống suốt nửa cuối cuộc đời trước. Những hình ảnh ký ức như những thước phim quay chậm trôi qua trước mắt, cảm xúc lại như ùa ra từ chốn sâu kín nhất trong linh hồn, nhấn chìm cậu trong cơn lũ.

Đến khi mở mắt, Albert có cảm giác như 8 năm đầu đời của mình mơ hồ như kiếp trước. Mà ký ức của một đời người đã qua lại thành trụ cột chống đỡ cho sinh mệnh cả kiếp này.

Cậu không rõ vì sao mình lại được nhớ lại ký ức của tiền kiếp. Phải chăng đó là hình phạt từ Chúa trời?

Từ ký ức xưa cũ, Albert biết, lần đầu tiên cậu hiểu thế nào là lợi dụng và phản bội, hiểu thế nào là bộ mặt thật của xã hội phân quyền đấy, chính là khi cậu tầm 8 tuổi. Tại kiếp này, tại thế giới mà cậu tái sinh, mâu thuẫn và tranh đấu không còn gay gắt như trước. Mọi thứ đã đổi thay, đúng như những gì cậu, và những người đồng hành với cậu, từng mong muốn, chiến đấu, hy sinh cả tính mạng để đạt được.

Thế nhưng, thứ duy nhất không đổi, có lẽ là cảm giác lạc lõng của Albert với cuộc sống này.

Cha mẹ, em trai, quản gia, người giúp việc, bạn bè vây quanh, đều là những gương mặt xa lạ mơ hồ, dù trong ký ức cũ hay cả hiện tại. Không phải vì tại kiếp trước họ đều chết từ sớm, mà ngược lại, vì những oán linh này đã ám ảnh cậu cho tới tận phút cuối của sinh mệnh.

Cũng giống như kiếp trước, sự cô độc và sợ hãi bủa vây lấy Albert, khiến bản thân như chết dần chết mòn. Muốn được giải thoát, nhưng chẳng có gì chắc chắn rằng nếu bây giờ cậu tự sát, thì tại kiếp sau, những ký ức này có tiếp tục đeo bám nữa hay không. Rồi kiếp sau nữa, sau nữa...

Và trên tất cả, rốt cuộc cậu cũng không đủ can đảm để kết liễu chính mình. Dù đã qua cả một kiếp người, cậu vẫn mãi như vậy, mãi mãi chỉ là một kẻ hèn nhát trốn chạy...

Ánh trăng chiếu rọi lên thân hình co quắp vô hồn đang cuộn mình trên giường.

Trong tuyệt vọng, Albert chỉ còn lại đúng một suy nghĩ.

Cậu muốn tìm lại Đấng cứu thế. Tìm lại ánh sáng cứu rỗi của cuộc đời mình

...

"Đại thiếu gia mới nhỏ tuổi mà đã có tấm lòng trắc ẩn như vậy, gia đình ngài Moriarty hẳn đã dạy dỗ rất tốt nhỉ"

"À... Ừ... Xin cảm ơn. Tính cách của Albert là như vậy, luôn quan tâm tới người kém may mắn hơn mình."

Một buổi tiệc rượu nào đó trong vô vàn những buổi ăn chơi xã giao của giới thượng lưu mà cậu không nhớ, cũng chẳng mấy để tâm. Chẳng qua, thời gian gần đây tiếng tăm trong giới của nhà Moriarty tăng cao nhờ tích cực làm từ thiện, nên những lời mời như vậy càng nhiều hơn.

Albert cũng không ngại xã giao, bản thân cậu biết rằng đó là nền tảng cho chính mình sau này. Nhất là khi cậu vẫn chưa hề có chút tin tức nào về hai người mà mình vẫn luôn tìm kiếm lâu nay - William và Louis.

Thế nhưng hôm nay cậu có chút mất hứng thú, chỉ đứng bên cạnh mỉm cười, để mặc cha của mình xã giao với những lời tâng bốc nịnh nọt, thật giả lẫn lộn. Dù sao thì danh tiếng "từ bi, tốt bụng" mà nhà Moriarty rất hoan hỉ nhận lấy và hưởng lợi từ đó cũng đều là kết quả từ hành động của một mình Albert mà ra, lâu lâu để bọn họ làm việc cho xứng đáng với cái danh đó cũng không có gì quá đáng.

Cho dù bản chất hành động của Albert cũng chẳng phải thuần khiết, bởi cậu vốn muốn dựa vào đó để tìm hai người em nuôi kiếp trước của mình, nhưng chí ít cậu vẫn thật lòng muốn hành động tử tế. Trong khi đó, toàn bộ gia đình Moriarty vốn chẳng có ai mảy may quan tâm, càng đừng nói là ủng hộ, không ngáng chân cậu là may mắn rồi.

Tái sinh, khiến Albert một lần nữa cảm nhận được sự bất lực và giới hạn những gì một đứa trẻ 8 tuổi có thể làm. Cho dù cậu rất cố gắng khiến bản thân trở nên nổi bật khác người, để đổi lại sự tôn trọng và một phần tự chủ, nhưng quá trình đó chẳng thể đạt được kết quả trong ngày một ngày hai. Kể từ khi xác định được mục tiêu của chính mình, cậu không hề ngừng bước để đạt được mục đích. Thế nhưng ngày ngày trôi qua, bốn mùa nối tiếp, một năm, rồi lại hai năm, cho dù tại thế giới này, thông tin và mạng lưới liên lạc tân tiến và tiện lợi hơn kiếp trước của cậu rất nhiều, nhưng để tìm kiếm hai đứa trẻ chưa đầy 10 tuổi trên đất nước này, thậm chí có khi cả Trái đất này, chẳng khác nào mò kim đáy bể, nhất là với một Albert hoàn toàn không nắm trong tay bất kỳ tài nguyên nào.

Albert thậm chí đã từng nghĩ tới việc tìm lại người quen tại kiếp trước, những thành viên của nhóm Moriarty, để nhờ sự trợ giúp. Nhưng sau khi gặp lại được người thầy cũ Jack Reinfield, vẫn là quản gia của nhà Rockwell, và thấy ông hiện tại đã có gia đình, có cả con cái, khác hẳn kiếp trước vẫn luôn độc thân tới cuối đời, Albert đã quyết định từ bỏ suy nghĩ này.

Cậu thậm chí còn không thăm dò xem ông còn nhớ ký ức kiếp trước như mình không. Không cần, Albert nghĩ, những gì xảy ra đã là cuộc đời trước, và cậu thừa nhận rằng đa phần chẳng phải những ký ức vui vẻ tốt đẹp gì cho cam. Nếu như đã tái sinh, vậy mong rằng kiếp này họ được sống thực sự hạnh phúc.

Không phải Albert chưa từng nghĩ tới việc kiếp này William và Louis cũng đã có một cuộc sống viên mãn rồi. Cậu chỉ là, nếu như họ thật sự sống tốt rồi, muốn gặp lại họ một lần nữa mà thôi.

Đó là toàn bộ mục đích sống của cậu.

...

"Ngài Lewis," Dường như lại có vị khách nào đó đến gần bắt chuyện, "Đã lâu không gặp, thiếu gia nhà ngài lẽ nào đã lớn như thế này rồi sao?"

'Ha ha," Một tiếng cười trầm thấp vang lên, tiếp nối là giọng nói có chút tự hào lẫn khoe khoang, "Đây là học trò của tôi. Thằng nhóc này năm nay 15 tuổi mà đã dự định chuẩn bị vào đại học rồi. Tôi phải nhanh chóng nhận về dạy dỗ, sau này còn có người nối nghiệp nữa."

"Ồ, vậy là chính khách tương lai sao?"

"Ha ha, nó vẫn khăng khăng muốn theo nghề luật sư. Thế nhưng tôi bảo, cái đầu này, phải làm sao để cống hiến hết sức cho đất nước này, chứ như vậy thì quá phí hoài." Một tiếng vỗ vai vang lên, "Tự giới thiệu đi."

Theo sự cho phép, thiếu niên đứng khuất ở phía sau bước lên, điềm tĩnh quy củ cúi chào, cất tiếng.

Albert vốn lơ đãng nhìn phía xa, không chú ý. Thế nhưng một âm thanh vừa quen thuộc vừa lạ lẫm cất lên, cùng với cái tên, khiến cậu suýt chút nữa làm rơi ly nước trên tay.

"Tên tôi là Holmes. Mycroft Holmes."

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top