two

Don't be afraid

- + -

Mặt trời đã lặn, màn đêm dần buông xuống. Sau một quãng đường dài, cuối cùng Joohyun cũng đã ổn định được nơi cư trú tiếp theo, một nơi thoáng đãng bên trong khu rừng rậm rạp nằm ở phía bắc của trạm xăng. Ở nơi rừng thiên nước độc này, sẽ không thể có một xác sống nào ở đây, ngoại trừ việc nàng đang ở cùng với một người chỉ biết nhìn chằm chằm vào nàng với sự quan tâm như mọi khi.

Khu rừng tĩnh lặng vô cùng, đến nỗi chỉ có thể nghe thấy tiếng của thiên nhiên, dế kêu ríu rít, những con cú cũng kêu theo và nếu các cậu có thính giác nhạy cảm như Joohyun, thì sẽ nghe thấy cả tiếng ồn gần như cách rất xa. Chắc mấy chốc, tấm chăn màu đen huyền diệu, u tịch đã bao phủ cả bầu trời, mặt trăng hình lưỡi liềm yếu ớt giữa nơi thinh không bao la ấy, nàng thầm cảm ơn vì nếu mặt trăng tròn, bọn thây ma sẽ vô cùng mạnh mẽ và linh hoạt hơn rất nhiều, những giác quan của chúng sẽ tăng cao lên so với một thây ma bình thường, đó là một nỗi lo của Joohyun, nàng phải trốn vào những khu vực hẻo lánh mỗi khi trời đêm xuất hiện trăng tròn.

Joohyun bỏ chiếc ba lô chật cứng chứa đầy những thứ mà nàng moi móc được từ các túi rác, nàng thả nó xuống mặt đất đầy lá cây, tạo nên một thứ âm thanh giòn nhẹ làm nàng dừng lại ngây lập tức, Joohyun vẫn muốn bản thân phải thật thânh trọng với tiếng ồn. Nàng thở ra đầy mệt mỏi, và ngồi xuống một thân cây lớn đã bị đốn hạ ở giữa.

Joohyun trông thấy tên zombie kia chỉ đứng cách nàng vài mét, giống như những gì mà nàng đã cảnh báo với cậu, mặc dù nàng có nói rằng bản thân đã tin tưởng cậu ấy, nhưng sâu trong thâm tâm bản thân mình, nàng vẫn không chắc chắn về việc mình có nên để xác sống luôn lẽo đẽo bên cạnh, hầu hết toàn bộ thời gian, bắt đầu từ ngày hôm nay.

- " Cậu đứng không biết mệt à? ".

Joohyun hỏi, và nhận được cái lắc đầu nhỏ từ thây ma kia, nàng đặt khuỷu tay lên đùi mình, cằm tựa vào lòng bàn tay, nàng nhìn cái xác sống xiêu vẹo kia từ đầu đến chân.

- " Cậu thật là kỳ lạ ".

Tên xác sống nghiêng đầu, cậu không biết những gì Joohyun nói có phải là một lời khen hay không, nên cậu chỉ biết ngây ngô nở một nụ cười, Joohyun nheo mắt, nghi ngờ về cái điệu cười mà Seulgi trưng ra.

- " Tôi sẽ đi nhặt mấy nhánh cây ".

Joohyun đứng lên, tìm kiếm xung quanh khu vực nơi nàng để xem có cành cây nào khô và chết hay không, nàng đi lòng vòng, nhưng vẫn giữ mình luôn ở trong khu vực cắm trại, và để chắc chắn rằng tên zombie kia không đi đâu cả.

Joohyun bắt đầu thu lượm những cành cây trên tay, ôm nó vào ngực, cẩn thận với những cạnh sắt nhọn của nó có thể chọc vào da nàng bất cứ khi nào. Đột nhiên, nàng nghe thấy tiếng càu nhàu, rên rỉ bên cạnh mình, khiến nàng phải nhảy cẩn cả lên và thả tất cả những cành củi khô ấy xuống đất, nó giống như việc có một thằng cha nào đó vụng trộm và biến thái ôm lấy ngực nàng vậy, Joohyun khẽ nhẹ nhõm vì nàng không phát ra tiếng hét - thứ chắc chắn sẽ thu hút lũ zombie tới đây. Nàng quay đầu sang một bên và nhìn thấy tên xác sống, Seulgi, đang nhặt mấy cành cây lên.

- " Yah, đừng làm tôi giật mình như thế! ".

Nàng hét lên với cái giọng thì thầm.

Trong lúc nhặt mấy cành cây khô, Seulgi ngước nhìn Joohyun.

- " Gi-...giúp...n...ng...người....đ...đẹ...p. ".

Seulgi nói, và nàng nhìn đi chỗ khác, khoanh tay, tên xác sống cảm giác như mình đã chọc giận Joohyun rồi, nhưng cậu chỉ muốn trở thành một người bạn đồng hành có ích đối với nàng.

- " Tôi đã nói với cậu là hãy ở yên đó, và thậm chí còn chả yêu cầu giúp đỡ, hay gọi tôi là người đẹp!".

Seulgi đã quay trở lại trại với đống cành cây trên tay, Joohyun đuổi theo cậu, xác sống thả những cành cây ấy vào giữa nền đất và lại bắt đầu đi lại vào khu rừng rậm, Joohyun bối rối hỏi.

- " Cậu đi đâu vậy? ".

Thây ma nghĩ nàng hiểu lầm cậu sẽ bỏ nàng lại một mình, nên liền dừng chân và trả lời.

- " L-....l...ấy...t....thê...thêm...g....gỗ...".

Đôi mắt Joohyun dán chặt vào dáng người khập khiễng của tên xác sống, nàng nhận thấy mặc dù cơ thể của Seulgi đang trông có vẻ khá khủng khiếp, các thớ cơ bị rách ra và có thể nhìn thấy được qua vết rách của tay áo cậu.

- " Mình đang soi mói một con zombie à? Không, không, Bae Joohyun ".

Nếu mọi thứ vẫn bình thường, thì Seulgi sẽ trông như thế nào nhỉ? Thay vì một xác chết thối rữa biết đi, nàng sẽ thấy một cô gái trẻ trung, có thể là đã 20 tuổi, đi chơi với bạn bè và sống một cuộc sống tươi đẹp, không giống như nàng, một người luôn kẹt lại trong phòng thí nghiệm tối tăm, hầu như mỗi ngày. Đối với Joohyun thì nó không mấy tồi tệ lắm, vì nàng cũng chẳng có nhiều bạn để đi chơi đâu, vì ai cũng bận rộn, và một điều nữa là nàng không được phép rời khỏi phòng thí nghiệm, nếu không có lời xin phép nào.

Joohyun cúi xuống đống củi khô, nàng gạt nó để sang một bên, và dọn sạch những chiếc lá khô nằm trên đống lửa trại. Nàng đứng dậy và tìm kiếm vài hòn đá, khi đã đủ số lượng, nàng quay trở lại và xếp nó thành một vòng tròn, đặt các cành cây khô vào giữa, sau đó lấy ra một cái bật lửa từ chiếc balo chật ních kia, khi nàng sắp đánh lửa lên thì "uỵch" một tiếng, nhiều cành cây khác được đặt xuống đất ngay bên cạnh nàng.

Joohyun nhìn sang đôi giày Converse đen đã mòn đi của chủ nhân chúng, mắt nàng chuyển từ giày của Seulgi đến mặt của thây ma.

- " C-cảm ơn ".

Joohyun lẩm bẩm, quay mặt về phía đống lửa.

Thật ấm áp làm sao, nàng biết bản thân sẽ phải đón đợt gió lạnh của buổi đêm, nên đã tạo ra một ngọn lửa ấm vừa đủ.

Seulgi nhíu mày, ngồi bệt xuống đất, ngay bên cạnh Joohyun nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn, hai tay ngoan ngoãn đặt lên đùi như một chú cún được huấn luyện bài bản, nàng biết cậu đang lắng nghe mình nói, môi liền cong lên nụ cười nhỏ.

- " Hm...một xác sống biết lắng nghe, hm? ".

Seulgi nghiêng đầu như thể cậu đang không hiểu những gì Joohyun vừa nói.

- " Dù sao đi nữa, thì tôi đi ngủ đây ".

Joohyun vớ lấy cái chăn mỏng của nàng và đặt nó xuống đất, sử dụng balo thay thế cho một chiếc gối nằm. Trông khi đang chuẩn bị chỗ ngủ, nàng liếc nhìn Seulgi.

- " Nếu cậu đang nghĩ đến việc sẽ ăn thịt tôi, hãy làm điều đó lúc tôi đang ngủ say, ok? ".

Joohyun vỗ vỗ cái túi của mình và nằm xuống chiếc giường tạm bợ ấy, đối mặt với ngọn lửa bập bùng cháy, nàng nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi.

- " S-Seulgi...sẽ không...ă...ăn...ăn ng...người...đ...đẹp ".

----------------------------------

- " Tôi đói... ".

Joohyun nói, bám lấy cái chăn đang quấn quanh mình, nàng đưa một tay lên mắt và ngẩng đầu lên, hôm nay trời khá đẹp, nàng nghĩ mình sẽ đi tìm chút quả mọng nào đó, và thậm chí có thể là động vật, mặc dù ý nghĩ giết chết một con thú vô tội chỉ để lấy thức ăn làm nàng ghê tởm bản thân, và người bạn đồng hành zombie của nàng không phải có thể ăn thức ăn của con người.

Trở lại chủ đề về tên thây ma kì lạ ấy, Seulgi, Seulgi có đói không nhỉ?. Nếu là nàng, Joohyun có lẽ đã chết vào đêm qua vì đói, tệ hơn là bây giờ nữa. Seulgi có cần phải ăn thường xuyên không? Joohyun thật tò mò, nhưng nàng rất ngại phải hỏi như thế, mặc dù nàng đã có một cuộc trò chuyện với tên xác sống ấy đêm hôm qua, ùm, dùm Seulgi gần như không thể nói chuyện.

- " Seulgi? ".

Joohyun gọi to, thây ma đang ngồi xổm một mình, chọc vào một con giun đất bằng cành cây nhỏ, và còn chẳng bị phân tâm, Seulgi cậu tiếp tục chọc vào một con giun khác, để nó bò lên đầu cành cây.

- " Seulgi!!??? ".

Lo lắng, Joohyun tiếp cận đến bên tên xác sống, cậu liền quay lại nhìn nàng với nụ cười ngâu si của mình lần nữa, chìa tay ra, cầm cây gậy có con sâu đưa về phía nàng.

- " KYAHHHH-.... ".

Joohyun tự bịt lấy miệng mình, trước khi tiếng hét vang xa hơn nữa.

- " Tránh xa tôi ra! ".

Seulgi bĩu môi dưới ra, vẫy vẫy cây gậy, như muốn nói rằng nó không có hại đâu.

- " Tôi không quan tâm! Cái này còn tởm hơn mấy vũng máu mà cậu để lại dưới đất nữa! ".

Seulgi nhìn xuống và thấy một vài đốm đỏ trên mặt đất, xuất phát từ cái miệng rỉ máu của cậu và một số vết thương bị hở.

- " Làm ơn đem nó đi dùm! ".

Nàng càu nhàu.

Seulgi cầm chú giun dễ thương bằng ngón trỏ và ngón cái của mình, thả nó nhẹ xuống đất, một cách an toàn, để chúng trở về với tự nhiên, và tránh xa cả Joohyun nữa. Nó có thể sẽ bị ăn thịt bởi mấy kẻ săn mồi khác như chim chẳng hạn, nhưng thây ma chỉ nhún vai, thật giống với con người, họ luôn nghĩ rằng họ an toàn nhưng khả năng mà zombie bắt được họ chưa bao giờ ở mức 0, nhưng Joohyun là một ngoại lệ đối với cậu - kẻ được coi là vật săn mồi trong thế giới này, cậu sẽ không bao giờ tổn thương Joohyun, con mồi của những thây ma khác, cậu phải bảo vệ người phụ nữ này bằng mọi giá, mặc dù cậu còn chẳng biết tại sao, nhưng-...

- " Rồi, bây giờ chúng ta có thể đi tìm thức ăn, được chứ? Tôi cá là cậu khá giỏi về khoảng ấy-.... ".

Joohyun dừng lại, nàng đã hối hận khi lỡ nói ra những lời có thể xem là mỉa mai Seulgi, một thây ma, có bản năng duy nhất là săn bắt và ăn thịt con người, chỉ là cậu không bị ảnh hưởng bởi bản năng ấy quá nhiều. Seulgi biết dù thế nào thì mình cũng phải nghe những lời nói đó mà thôi, nhưng cậu khác biệt, thế nên, thây ma đơn giản chỉ gật đầu ngoan ngoãn.

Joohyun nói một lời xin lỗi nhỏ với tên xác sống, người đang đứng cách nàng vài bước chân, lời xin lỗi bé nhỏ hầu như chẳng thể nghe được gì với khoảng cách ấy, nhưng Seulgi đã nghe được, rất rõ, cậu tiếp cận nàng, và Joohyun nhắm mắt lại chuẩn bị đối mặt với những gì được cho là cái chết, nhưng không, thay vào đó là sự lạnh lẽo của một bàn tay cọ vào má nàng.

- " M-...mềm... ".

Joohyun đỏ bừng mặt, cơ thể nàng co rúm lại vì lời khen, thật là kỳ lạ khi được một thây ma chạm vào, nhưng vì đó là Seulgi, nàng biết Seulgi sẽ không làm tổn thương nàng. Mắt phải của cậu lấp lánh khi thấy trạng thái bối rối và dễ thương của Joohyun.

- " Mình có thể ăn thịt cô ấy-...bây giờ!....KHÔNG, không...ý mình là...mình muốn no...nhưng không phải kiểu đó...".

Seulgi nắm chặt lấy tóc bản thân mình, chìm vào trạng thái khó xử, nàng ngước nhìn thây ma cao hơn mình đang ôm đầu, trông rất mỏng manh.

- " S-Seulgi? Cậu ổn không vậy? ".

Tâm trí rối bời của Seulgi dừng lại, cậu nhìn xuống người con gái nhỏ bé trước mặt, đôi mắt cậu ngấn nước, lấp lánh, thật yếu đuối và quý giá.

Seulgi muốn giữ nàng bên cạnh, mãi mãi.

- " S-Seul...Seulgi...ổ...ổn...".

Joohyun gật đầu và rời khỏi sự tiếp xúc gần gũi với thây ma ấy.

- " Sao cậu không nói với tôi sớm hơn, cậu có thể nghe thấy tiếng nước chảy gần đây đúng không? ".

Trong đêm yên tĩnh, Seulgi đã nghe thấy tiếng nước, giống như một dòng suối nhỏ, cậu không muốn đi kiểm tra lúc giữ đêm vì sợ phải để Joohyun lại một mình. Nhiệm vụ của cậu, và lời hứa sẽ bảo vệ người con gái xinh đẹp này, cậu đã làm rất tốt.

- " Tại sao tụi mình không mau đi tìm nó nhỉ? ".

Joohyun bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình vào trong ba lô, nàng định sẽ đeo nó lên vai cho đến khi một bàn tay khác giật lấy nó, và Seulgi đang chiếm giữ chiếc ba lô ấy, cậu ý thức được rằng mình sẽ làm bê bết cái ba lô này bằng máu sau lưng, nên chỉ ôm trước ngực, hoặc cầm nó bằng tay.

- " Vậy...cậu muốn mang nó không đó? Nó khá nặng... ".

Seulgi lắc đầu, không hề phiền toái bởi trọng lượng của chiếc ba lô to lớn.

Và rồi cả hai tiến đến nơi mà Seulgi chỉ dẫn, gặp một chút khó khăn vì khu rừng quá rậm rạp, che phủ cả lối đi, tuy nhiên Seulgi đã ở đó, luôn bên nàng, và phá vỡ những nhánh cây ngán đường, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Joohyun ngay cả những việc nhỏ nhặt nhất.

*Eek eek*

Một con thỏ màu trắng nhỏ xuất hiện từ bụi cây, nó nhảy xổ ra, phản ứng ngay lúc đó của Joohyun chính là nhanh chóng núp đằng sau lưng của thây ma cao lớn, bám lấy cái áo bomber màu cam, dính đầy máu của tên thây ma. Nàng nhắm chặt mắt lại, chờ đợi tín hiệu từ Seulgi rằng con vật nhút nhát ấy đã biến mất. Cậu thở dài với một nụ cười nhỏ, vẫy vẫy tay mình như thế nói với con thỏ rằng hãy đi đi.

- " N-nó đi chưa vậy? ".

- " R...r-rồi ".

Joohyun thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhích ra khỏi người cậu, quên đi những gì đã xảy ra và bước về phía trước, Seulgi nghiêng đầu, mỉm cười với con người đáng yêu ấy.

Khoé miệng Joohyun cong lên khi nhìn thấy dòng nước mát lạnh, dòng sông có vẻ khá rộng nhưng không quá cạn nước, có thể dễ dàng đi qua nó, những gờ đá và gốc cây nhô ra, dưới dòng nước trong vắt ấy là những hòn sỏi tròn, đất sét và đá cuội, đã rất lâu rồi nàng mới thấy một nguồn nước ngọt thực sự một lần nữa, tất cả các ống dẫn nước trong thành phố đã bị tắt nghẽn hoặc cắt đi, chúng vỡ ra trong những ngồi nhà hoang mà nàng từng cư trú tạm bợ, một lát sau, nàng thấy một đôi tay nhợt nhạt nhúng xuống mặt nước trong xanh, hứng lên bằng hai tay và đưa chúng lên miệng, Seulgi đang uống nước.

- " Um...n....n-nước t...tốt...".

- " Tôi không biết là cậu có thể uống nước ".

- " T...t...tôi kh-...khát....tôi...t...tôi không-...giống...h...họ, okay?.

Seulgi thì thào, uống từng ngụm nước trong tay và rửa sạch máu trên tay và mặt mình, những vết máu khô lẫn ướt đẫm hoà lẫn vào dòng nước, Joohyun cũng làm theo, nàng cởi chiếc áo khoác của phòng thí nghiệm ra, chúng đã bẩn khá nhiều, để lại một chiếc áo thun trắng cọc tay đơn giản ôm sát cơ thể, nàng gấp áo khoác lại đặt nó vào ba lô.

- " Seulgi? ".

Seulgi liền "hm?" và cậu quay lại nhìn nàng, hai má của xác sống liền bắt đầu nóng lên, và cậu cảm nhận được điều này rất rõ ràng, cậu đang bị đỏ mặt. Miệng Seulgi như muốn rớt xuống đất, mắt trái đã bắt đầu phản ứng, những đường gân đen sưng phồng chạy dọc bên sườn mặt trái cậu đang dần biến thành màu đỏ sẫm.

- " T-...t...tôi...t-tôi...".

Tên thây ma lắp bắp, bản thân cậu vẫn nhận thức được bản thân mình là người đồng tính, , và cậu như đang quỳ lạy các giác quan bên trong cơ thể mình không nên hành động quá khích với Joohyun, cánh tay nhợt nhạt, trắng hồng của nàng lộ ra dưới nắng, cậu muốn cắn chúng, chúng thật...sạch sẽ, và...thơm.

- " Tôi biết có một cabin nhỏ nằm ngay ở bên kia sông ".

Joohyun chỉ về phía trước, và Seulgi nhìn theo hướng tay nàng, cậu liền thấy một căn nhà bằng gỗ, nó như dần xuống cấp và đang ở trong tình trạng khá tệ, Joohyun đi lên đó, nàng băng qua con sông nhỏ.

- " Ch-....chờ....l...lên....tôi...t-ôi...lên....".

Vẫn đang ở trong trạng thái sửng sờ của mình, Seulgi vấp ngã một chút, tay nắm lấy cái túi vải của Joohyun và lẽo đẽo theo sau nàng.

- " Hy vọng là không có ai ở đây ".

Joohyun nàng cầu nguyện, nàng xoay núm cửa, mở nó ra, khẽ cắn môi dưới đầy lo lắng, hy vọng rằng sẽ không có một con thây ma tởm lợm hung hăn hay một người nào đó nhảy xổ về phía mình. Cánh cửa mở ra, nàng chuẩn bị cho một tình huống có thể giết chết nàng bất cứ lúc nào, Joohyun nhắm chặt mắt mình lại.

- " Kh-...không có....ai...ở-ở tro....trong cả...ng-người....đẹp ơi.... ".

Nàng nghe thấy giọng nói của Seulgi ở phía sau, chúng làm nàng dịu lại, và khi nàng mở mắt ra, đó là một chiếc cabin nho nhỏ, trống trải. Joohyun thở phào nhẹ nhõm và bước vào trong.

Mặc dù mọi thứ không còn nguyên vẹn, nhưng chúng vẫn có một số nội thất như chiếc ghế dựa vào tường, ở bên cạnh là một phòng ngủ mở toang, một bức tường ngăn cách nó với toàn bộ căn nhà, đối diện có một tủ gỗ, một cái bàn nhỏ và hai cái ghế khác, chỉ bằng những nội thất đơn giản, nàng đoán đây là cabin dành cho dân cắm trại địa phương.

Nàng đi đến chiếc ghế dài, phủi bụi đi và ngồi lên, lớp bụi khiến nàng hắt hơi vài cái, Seulgi cũng bước vào rồi đóng cửa lại, khập khiễng đi về phía Joohyun, đặt cái túi xuống bên cạnh nàng.

- " Một nơi lý tưởng để trú lại một lúc, nhỉ? ".

Tiếng sôi ùng ục trong bụng nàng bỗng vang lên, Joohyun đỏ mặt, nàng cần phải ăn.

- " Ph...phải...phải tìm...th-...thức...ă...n....".

Seulgi nói, đi ra khỏi cabin, cậu vẫn còn rất ngượng ngùng, nàng đi theo sau tên thây ma ấy, đầu cúi thấp vì nàng đang rất đói và mệt.

- " Seulgi, mình chỉ cần-.... ".

Khi nàng ngẩng đầu, Joohyun đã thấy cậu, tên thây ma đang bắt cá bằng hai tay trần.

- " Làm thế nào mà cậu....".

Joohyun bị sốc.

Seulgi trở lên lại với hai con cá ở mỗi bên tay, chúng vẫn còn sống và đang vùng vẫy xung quanh tay cậu, thây ma híp mắt lại và siết chặt chúng hơn nữa, cả hai con cá từ từ ngoan ngoãn lại, cậu lẩm bẩm.

- " N-...nấu...".

Những con cá tươi ngon đang được nướng trên ngọn lửa lách tách, sau khi nướng xong, Joohyun nàng bắt đầu ăn ngấu nghiến, trong lúc đó thì Seulgi - thây ma ngốc nghếch vẫn nhìn nàng chằm chằm, Joohyun hỏi có phải cậu muốn thử ăn cá nướng hay không, nhưng cậu từ chối.

- " Vậy...vậy cậu vẫn chỉ ăn thịt người? "

Seulgi im lặng, cậu không muốn thừa nhận rằng bản thân vẫn có xu hướng ăn thịt người, mặc dù cậu có nói rằng cậu không giống như lũ zombie ngoài kia, nhưng điểm tương đồng giữa Seulgi và chúng thì luôn tồn tại, đó là bản năng săn mồi khát máu ấy. Yếu tố tích cực ở đây chính là Seulgi có thể kiểm soát được sự đói khát của mình, biết suy nghĩ, lựa chọn giữa ăn hoặc không ăn, ừ thì cậu rất muốn ăn thịt người kia, nhưng mà, một phần trong lí trí ít ỏi còn lại của cậu luôn bảo chuyện này là không nên. Seulgi không biết tại sao, nhưng lần đầu tiên khi đôi mắt vô hồn của cậu chạm vào ánh mắt sợ hãi, yếu đuối của Joohyun, cậu biết cậu phải bảo vệ người con gái này.

Đêm lại đến, và Joohyun thì đang ngủ say trong phòng ngủ. Seulgi lê bước từ đi văng bên ngoài, vào phòng và đến bên cạnh nàng, căn phòng cũ nát có một cửa sổ nhỏ bằng gỗ, để gió mát lùa vào trong, Seulgi nhìn chằm chằm cơ thể đang say giấc của Joohyun, nhận thấy ánh sáng từ mặt trăng khuyết rọi thẳng vào nàng, làm cho làn da ấy nổi bật lên giữa bóng tối u tịch.

Cậu đột nhiên lại cảm thấy mắt trái mình đập rất mạnh, những đường gân đen sưng đỏ lên lần nữa, đôi đồng tử đỏ ngầu của cậu giãn ra khi cậu nhìn vào nàng, nó phát sáng lên trong căn phòng tối om nơi cậu đứng, nếu mà Joohyun nàng thức dậy ngay lúc này, nàng sẽ thấy có một con quái vật đang ẩn nấp trong góc tối của căn phòng.

- " M...mình....khô...không...th-thể... ".

——————————————————

Những tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên từ bên ngoài cabin, đánh thức Joohyun choàng tỉnh dậy, nàng ngay lập tức đứng bật dậy khỏi giường, lấy khẩu súng từ balo nằm cạnh giường, và tiếng gõ cửa cọc cọc ngày càng to hơn, gấp gáp hơn, như thế có một thứ gì đó đang cố gắng xâm nhập vào đây. Seulgi thức dậy từ giấc ngủ của cậu, và cũng nhận thức được chuyện gì đang diễn ra, Joohyun nhìn sang cậu với đôi mắt lo lắng, nàng thì thầm.

- " Ở yên đây nhé! ".

Seulgi hiền lành gật đầu, cũng lo lắng không kém.

Cậu chỉ ở trong phòng, áp lưng vào bức tường ngăn giữa phòng ngủ và phòng sinh hoạt chung, cảm thấy như rằng một điều gì đó rất tồi tệ sẽ xảy ra, nhưng giờ cậu phải bình tĩnh, Joohyun bảo cậu ở lại, và cậu là một thây ma biết nghe lời.

Ngay trước khi Joohyun chạm vào cánh cửa chính, hai người đàn ông ở bên ngoài bật tung cửa ra, những gã ấy lườm nàng.

- " Chỉ là một con đàn bà, lấy đồ dự trữ của cô ta đi, và, tống cổ ả ra ngoài để cho bọn xác sống mở tiệc! ".

Người đàn ông gầy hơn nói, tay nàng run lên vì sợ, nàng liền chĩa súng vào họ, nhưng nàng còn chẳng bóp cò.

- " Ôh, thôi nào cô gái...".

Hai gã nhếch mép, cười với nhau trước khi tiến về phía Joohyun, họ có dao trong tay, và một khẩu súng trong túi quần, nàng thấy mình không thể tự vệ được nữa rồi,

Nàng buông khẩu súng để nó rơi xuống sàn, cơ thể nàng đã chuẩn bị đối diện với cái chết, Joohyun nhắm mắt lại, chờ đợi. Gã đàn ông gầy gò đi đến bên nàng.

- " Cô xinh thật đấy...trông rất tuyệt ".

Gã liếm môi, đưa tay chạm vào tóc của Joohyun, nhưng rồi, một tiếng hét chính là tất cả những gì mà gã có thể làm vào khoảnh khắc ấy, tất cả đều ngạc nhiên khi một xác sống với mái tóc đen dài lao đến cắn phập vào tay của gã đàn ông gầy kia.

Cơ thể của Seulgi chỉ hành động mà không có sự kiểm soát nào, Joohyun đang gặp rắc rối, và cậu phải làm gì đó.

- " S-SEULGI! KHÔNG! ".

Cậu nghe thấy tiếng gọi của Joohyun, nàng gọi tên cậu, vang vọng vào tâm trí hỗn độn của tên thây ma, chúng thúc giục cậu hãy tiếp tục cắm sâu răng mình vào da thịt của gã đàn ông tởm lợm ấy, cậu ghim gã xuống đất, nằm trên người gã và khuông mặt gã đang toát lên vẻ kinh hãi đến tột cùng, đau đớn, bất lực. Seulgi rít lên, nếm cái hương vị sắt bén trên lưỡi mình, mùi hương của máu truyền tín hiệu đi khắp người cậu, "giết hắn", và vì vậy, cậu đã làm.

Cậu xâu xé người đàn ông bên dưới mình, âm thanh la hét của gã như khích lệ Seulgi, làm cậu ngày càng hăng máu hơn, gã dần buông xuôi, và nằm bệt dưới đất, đã quá muộn khi mà vũng máu tanh tưởi đang ngày càng lan rộng ra trên nền sàn gỗ, Seulgi đã thật sự mất kiểm soát. Cậu bất ngờ nghẹt lại vài vết cắn khi bị chặn đứng bởi tiếng súng vang lên, cái đau nhói chạm vào vai cậu, chấm dứt buổi buffet ngon lành của Seulgi.

Cậu quay sang nhìn người đàn ông mập mạp, anh ta cầm súng một cách đầy tự tin, nhưng Seulgi biết lão cũng run sợ không kém, cậu đứng dậy khỏi cái xác vô hồn của người đàn ông gầy kia, gầm gừ, nhanh như chớp vồ lấy lão mập, tấn công một cách tàn độc không thể tưởng tượng, để lại hàng chục vết xâu xé, cắn, và trầy xước, "tao đang rất đói đấy!", Seulgi há to miệng mình, cắn một phát mạnh vào vai gã nạn nhân béo phì, cho đến khi lột sạch lớp da trên người gã, người đàn ông rên lên, tuyệt vọng cố gắng chế ngự con quái vật trong bản năng tiềm tàn của Seulgi, nhưng rồi cũng yếu ớt và tê liệt.

Gã cố với lấy khẩu súng đang rất gần với mình, nhưng Seulgi đã nhanh chóng cắn vào cánh tay gã, nghiền nát nó với từng cú gặm mạnh, cậu cong môi nở nụ cười với khoang miệng đầy máu nhớp nhúa, mà không cảm thấy hối hận, tất cả những gì đang chiếm lĩnh tâm trí cậu là phần thịt ngon ngọt mà cậu đang nuốt chửng trước mặt mình.

Những tiếng la hét, cầu xin của gã đàn ông từ từ nhỏ dần, Seulgi tiếp tục thưởng thức gã, giữ chặt gã dưới đất, tiêu thụ cánh tay gã vào bụng, rồi vứt cánh tay lủng lẳng ấy sang một bên, nhìn vào nền sàn gỗ cùng bức tường loang lỗ máu là máu, tất cả đều nhuốm một màu đỏ thẩm.

- " S-Seulgi... ".

- " ...c-cậu...".

Bữa ăn ngon lành của Seulgi kết thúc khi cậu nghe thấy giọng nói ấy, giọng nói nhẹ nhàng và mượt mà của Joohyun, xoa dịu con quái vật trong cậu, gần như là cầu xin Seulgi hãy ngừng chuyện này lại, đôi mắt đỏ ngầu của cậu run rẩy, cậu nhìn vào bàn tay đầy máu của mình, máu của những nạn nhân mà cậu vừa nuốt chửng, và giết chết. Tất cả mọi thứ xung quanh Seulgi, đều tỉnh lặng lại, và thế là cậu đứng dậy khỏi cái xác kia, đôi giày sờn rách từng bước, từng bước chậm rãi đi trên vũng máu tanh tưởi, chầm chậm tiến về phía Joohyun.

" Cậu ấy không phải là quái vật, cậu ấy không phải là một con quái vật, cậu ấy không phải là zombie..."

Joohyun nhìn cậu với đôi mắt sâu thẳm, âm u mờ mịt, chứa đựng màu sắc bị phản bội, không thể tin vào mắt mình, thật khủng khiếp, Joohyun lùi lại sau mỗi bước chân tiến đến của cậu, Seulgi quỳ xuống trước mặt nàng, đầu cuối thấp, máu chảy rơi ra từ miệng cậu, chạm vào sàn gỗ loang lỗ.

Nỗi sợ hãi khi bản năng thật sự được phơi bày của cậu đối với Joohyun đã bị nàng vạch trần sai thời điểm.

- " Seul...Seulgi kh- không...kh-không phải... ".

Seulgi ngẩng đầu lên, mắt phải của cậu ngấn lệ, còn mắt trái đỏ ngầu, tuôn ra máu, bắt đầu chảy dài trên má, cậu bò về phía Joohyun, người đang đẩy hai chân trượt trên sàn để tránh xa khỏi cậu.

- " Tôi...tôi thề là tôi không có ý gì-.... ".

———————————-
Chương này hơi dài nên mình dịch đôi khi có hơi sai sót hay lỗi chính tả, mong mấy cậu bỏ qua =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top