one
Keep me safe or i'll blow your head off
- + -
Joohyun đang phải vật lộn, vật lộn để có thể sống sót khi thế giới chẳng còn nơi nào để cư ngụ an toàn, khi mà hầu hết tất cả mọi người đều đã biến thành những xác sống biết đi. Nàng ngắm nhìn tháng ngày trôi đi, và rồi những thành phố lớn dần dần bị bỏ hoang, thiên nhiên giờ là thứ chiếm giữ lấy chúng, các cá thể con người may mắn còn lại vẫn đang cố gắng duy trì sự sống của mình. Nàng thấy bản thân thật may mắn, vì nàng vẫn còn sống, và không bị ảnh hưởng bởi sự thao túng của thứ virus chết tiệt kia.
Đã tròn ba năm, kể từ khi dịch bệnh bùng phát.
Một ổ dịch bị gây ra bởi chính đồng nghiệp của nàng.
Joohyun đã từng là một nhà khoa học, nàng nghiên cứu và làm việc hăng say, cho đến khi nàng nghe được tiếng thét phát ra từ bên ngoài phòng thí nghiệm, chuông báo động khẩn kêu lên inh ỏi, và nàng biết có gì đó không ổn đang xảy ra, từ cửa sổ lớn của phòng làm việc, nàng thấy tất cả mọi người đều chạy tán loạn, họ kêu gào, như đang chạy trốn khỏi một thứ gì đó, hoặc ai đó.
Đánh giá tình hình sơ lược, khi phòng thí nghiệm ngày càng trở nên hỗn loạn, Joohyun nghĩ mình cũng phải nên trốn thoát. Dù nàng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nàng thấy các đồng nghiệp khác của mình cũng đang bỏ chạy với nỗi sợ hãi tột cùng, nó thúc giục nàng cũng phải làm điều tương tự, và Joohyun đã làm thế.
Chẳng mấy chốc, nàng phát hiện ra rằng, nguồn gốc của sự hoảng loạn ấy, những sinh vật tựa chỉ có trên phim, nàng nhìn chúng bằng chính đôi mắt của mình.
Một xác sống, với cái đầu của nó bị nghiêng hẳn sang một bên, da bị bong ra khỏi cơ thể và treo lủng lẳng, các thớ cơ mục nát, què quặt, lộ ra vài mảng xương trắng bên trong, một số khác cũng có những vết cắn trên cơ thể, bộ quần áo rách rưới bị bao phủ bởi máu tươi đỏ thẫm, mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào bạn, và luôn nhen nhóm ý định sẽ nuốt chửng bạn bất cứ lúc nào.
Nàng đã giết chết một cặp vợ chồng với sức mạnh ít ỏi của mình ở hiện tại, nàng yếu ớt, và cũng không còn nhiều người khoẻ mạnh nữa, điều này thật khó khăn với Joohyun, nhưng nàng vẫn xoay sở được, ít nhất là vậy. Nàng không thể tìm được một kẻ sống sót mà vẫn mang tâm hồn lương thiện nữa, hầu hết đều trở nên ích kỷ, họ phải ích kỷ, ranh ma và lạnh lùng, thì mới có cơ may sống sót. Joohyun nghĩ rằng, nhân loại chính là vô vọng, những nhóm người vẫn còn sống, họ chẳng thể hoà hợp và làm việc với nhau, liên tục xung đột và giành giật các nguồn lương thực được cung cấp, như rằng nó chỉ là của riêng họ, trong khi các nạn nhân khác bị bỏ lại phía sau.
Đó là lý do tại sao Joohyun luôn dè dặt việc có nên vào khu tập trung trú ẩn hay không.
Nàng hiện tại đang khá thoải mái ở nơi trú ẩn tạm thời của mình, do chính nàng dựng lên - một trạm xăng bỏ hoang, cửa hàng tiện lợi của trạm xăng đã bị càn quét bởi những người khác, họ đến trước Joohyun, các kệ hàng không còn gì ngoài thực phẩm hết hạn sử dụng, sàn nhà dính đầy các chất lỏng mà nàng nghĩ tốt hơn là đừng nên chạm vào nó.
Cuộn tròn mình trong kho lưu trữ của cửa hàng tiện lợi, đó là một cái kho nhỏ, có một vài kệ tủ gắn trên tường chứa những hộp bìa các tông rỗng tuếch, Joohyun thu mình trong chiếc chăn mỏng, tựa đầu vào tường, nhìn chằm chập vào cánh cửa đang hé mở, nàng luôn chuẩn bị một lối thoát dễ dàng phòng trường hợp xấu, nếu có ai đó bước vào trong, hoặc thứ gì đó chẳng hạn.
Trong tay Joohyun là một khẩu súng lục, nàng lấy được nó từ một sĩ quan cảnh sát nằm chết gục, thối rửa bên vệ đường, nàng cố gắng hạn chế sử dụng ít đạn nhất có thể, để bảo vệ mình, để tồn tại, một mình.
Nàng khẽ thở dài, không muốn quá ồn ào, nhẹ buông khẩu súng đặt xuống sàn bê tông mịn.
- "Được rồi, đừng quá căng thẳng thế chứ, mày có thể bình tĩnh, Joohyun...".
Tự thì thầm với chính mình, nàng biết bản thân là một người rất nhạy cảm, chỉ cần một cái chạm nhẹ vào vai cũng có thể khiến nàng hét lên, nàng nhớ những người bạn thân đã từng trêu ghẹo nàng như thế, Joohyun tự hỏi "họ còn sống không nhỉ?".
Bạn bè của nàng, họ có đang an toàn hay không? Có chỗ để trú ngụ hay không? Nàng không muốn mình thiên vị, nhưng cô bé trẻ tuổi nhất, Yerim, Kim Yerim, cô bé ấy chỉ mới là học sinh trung học, nàng tự hỏi nếu con bé vẫn còn sống, Yerim có thể tự chăm sóc bản thân khá tốt, bé út luôn có những thứ cần thiết bên mình,và trong đó cũng có Park Sooyoung, sắp tốt nghiệp trung học.
Cuối cùng, Son Seungwan, nàng thích cậu ấy...không đơn thuần chỉ là một người bạn, nhưng Seungwan đã buồn bã đáp trả nàng.
"Mình...mình không nghĩ là cậu...như thế, mình xin lỗi! Tụi mình vẫn có thể là bạn thân mà?"
Nàng đã tỏ tình sau khi tốt nghiệp cấp ba, sau khi cả hai bắt đầu mối quan hệ bạn bè lúc còn học cấp hai, nàng và cậu ấy đã ngừng liên lạc với nhau được vài năm, sau khi Joohyun ngỏ lời yêu, chính xác là sau khi nàng có được công việc đầu tiên của đời mình.
-" Seungwan sẽ ổn thôi, cậu ấy có thể làm được bất cứ điều gì mà".
Nàng đã rất cô độc trong những năm tháng đầu tiên khi dịch bùng phát, và đã từng cân nhắc đến việc kết thúc mọi thứ chỉ trong một lần, nàng yếu đuối, ban đầu, hầu như Joohyun nàng luôn nghĩ rằng rồi nàng sẽ chết, nhưng nhờ vào cảnh tượng ấy, nàng đã và vẫn đang ngồi đây, tồn tại.
" Unnie, làm ơn, hãy sống thật tốt thay em nhé? "
Joohyun vừa kiểm tra xong phòng của mình và lấy các vật dụng cần thiết (cũng là những thứ lặt vặt khác trong nhà). Giờ nàng chỉ đọc và ghi chú lại chúng, dán lên cánh cửa phòng ngủ trước khi em gái mình mở cửa bước vào. Nàng mở to mắt nhìn con bé, cô em gái nhỏ của nàng, người đã từng là một đứa trẻ luôn sôi nổi và hạnh phúc, dần dần đang biến thành một xác chết thối rữa, nhợt nhạt và xám xịt. Nàng chỉ vừa về đến nhà mà may mắn không chạm trán một con zombie nào.
" J-Jaehwa "
Joohyun đứng chết trân trước cửa phòng ngủ của em gái nàng, cô bé đứng đối diện nàng, tay vẫn ôm chú gấu bông màu nâu, cả người dính đầy máu khô, Jaehwa bắt đầu nhìn lại nàng với đôi mắt đờ đẫn, đầu nghiêng sang một bên.
Nàng bị sốc, em gái của nàng đã biến thành một thây ma, thật là một cơn ác mộng, trước khi Jaehwa có thể chạy lao đầu về phía Joohyun, nàng đã lập tức lùi lại và đóng sầm cửa, nước mắt tuôn trào ra khi nàng nghe thấy tiếng đập mạnh cửa, kèm theo tiếng rên rỉ đói khát.
" Chị xin lỗi..."
Cho đến tận bây giờ, nàng vẫn giữ những ghi chú in hằn nét chữ thơ ngây của em gái mình, nó mang lại rất nhiều động lực cho nàng khi cần thiết, nàng đã bỏ cô bé lại...
- "Không...là mình đã kết thúc sự khốn khổ của con bé...".
Nỗi sợ hãi dần chiếm lấy tâm trí nàng, nàn đã bỏ chạy, và không bao giờ nhìn lại.
- " Chị sai rồi-... ".
Những tiếng bước chân nặng nề đột ngột vang lên cùng tiếng rên kinh tởm được nghe thấy từ bên ngoài kho, những tên xác sống đang ở đây, ngay trong cửa hàng, Joohyun vội vã cầm súng lên, ôm chặt nó trong tay với sự run rẩy. Tự nhủ thầm rằng bản thân nàng chưa muốn chết bây giờ, nàng quỳ xuống, lê đến cánh cửa hơi hé mở để nhìn trộm ra bên ngoài.
- " Chết tôi rồi... ".
Một vài con thây ma gớm ghiếc đang lang thang trong cửa hàng, tìm kiếm một ai đó để chúng có thể chén một bữa no say, Joohyun chưa bao giờ gặp chúng nhiều đến vậy, nàng chỉ giết những nhóm nhỏ lẻ tẻ, và chắc chắn một binh đoàn sẽ dồn nàng vào một góc.
- " Bình tĩnh nào, Hyun, mày có thể giết chúng, right? Mày có súng kia mà ".
Nàng lùi ra khỏi cửa và sẵn sàng bắn chúng tả tơi bất cứ lúc nào, định vị khẩu súng ngay trước mặt bằng cả hai tay, điều này thật hiển nhiên mặc dù nàng sợ run như cầy sấy, đối mặt với cái chết chưa bao giờ mỏng manh đến vậy trong tình huống này.
Nàng chỉ cầu nguyện rằng, sẽ không có con zombie nào lọt được vào phòng.
Cánh cửa mở toang ra, khuông mặt nàng liền tối sầm lại, đôi mắt đen láy run rẩy khi nhìn thấy một xác sống ngay trước mặt nàng, đó là một cô gái, có thể là nó cao hơn nàng một chút, quần áo rách bươm, làn da nhợt màu, hơi xanh lên, tất nhiên là có cả máu cùng vết xước trên mặt, có lẽ bắt nguồn từ những cuộc tấn công với con người, đầu nó nghiêng sang một bên, trông...có vẻ ngại ngùng và thích thú?.
- " Tr-tránh xa tôi ra... ".
Joohyun gầm gừ, cố không nổ súng, nàng chỉa súng vào cô gái ấy, một người đã chết. Xác sống tiến lại vài bước, di chuyển sang một bên và lịch sự...đóng cửa lại?. Và hành động đó đã làm nàng lùi lại nhiều hơn.
Với cánh tay run run gầy gò, thây ma ấy giơ một ngón trỏ lên trên trước đôi môi khô khốc của chính nó, có phải là đang ám chỉ việc nàng nên im lặng?. Và nàng đã làm theo, Joohyun chỉ im lặng, vẫn hoài nghi và chĩa súng vào con thây ma.
Đôi mắt sắc bén nhìn nàng, không mang chút cảm xúc nào, Joohyun nhận thấy một bên mắt của xác sống đỏ ngầu, trông khi mắt kia gần như là...bình thường? Cô gái ấy nhìn khá là hấp dẫn, nhưng, NHƯNG, nàng vẫn nên thận trọng thì hơn. Giờ thì cái xác sống ấy quay đầu nhìn qua vai nó, liếc nhìn cánh cửa, rồi quay lại nhìn Joohyun.
Mọi thứ đã dần yên lặng, chúng đã rời đi? Nàng thở dài nhẹ nhõm, đặt súng xuống.
Nhưng Joohyun vẫn mắc kẹt với một tên thây ma ở đây.
Và vì vậy, nàng liền nhắm nòng súng đến thứ ấy, làm tên xác sống ấy giật mình.
- " Đừng có đến gần tôi, ngay-bây-giờ ".
Joohyun gằn giọng.
Và tên thây ma gật đầu.
- " C-cái-...wait-...nó hiểu mình nói gì à? ".
Thứ nữa chết nữa sống ấy ngồi xuống sàn, một cách rất tự nhiên.
- " S-sao cậu lại... ".
Joohyun lấp bấp hỏi với rất nhiều sự bối rối, zombie biết cư xử như một con người, điều này là không thể.
- " Ng-....ng...ngư-...ời....đ-...đẹ...p ".
Mắt Joohyun híp lại.
- " Sao cậu lại nói chuyện được vậy? ".
Những thắc mắc lấp đầy suy nghĩ nàng, Joohyun chưa bao giờ gặp trường hợp này, mặc dù nàng đã từng thấy những biến thể khác, nhưng con thây ma này thật sự quý hiếm, tiến hoá nhưng lại có nhận thức, và sự điềm tĩnh, đây là trường hợp đầu tiên.
" Hãy vẫn cẩn thận...-nhưng mà cậu ấy gọi mình là người đẹ-...KHÔNG, phải cẩn thận!"
- " Nh-nhìn này, t-tôi không biết cậu đã ăn cái gì mà có thể làm cậu bình tĩnh đến vậy, nhưng hãy tránh xa tôi ra ".
Xác sống ấy lại gật đầu.
- " Kh-...khô...ng l-...làm...đ...đ-...au...ng-...người...đ-...đ...đẹ...p.
Xác sống chỉ tay vào Joohyun, rồi lại chỉ tay vào chính mình.
- " Cậu...cậu sẽ không làm tôi đau sao? ".
Joohyun - người cũng đang ngồi trên sàn và hỏi, vẫn nắm chắc khẩu súng trong tay.
- " Tôi vẫn không chắc lắm, ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ, nếu cậu lừa tôi? ".
Zombie đứng lên, mặc dù hơi khó khăn và khập khiễng một chút, nhưng đã xoay sở được, nó tiến gần lại với nàng hơn, giờ thì thứ ấy đã ở một khoảng cách rất gần nàng, nhưng điều làm Joohyun ngạc nhiên, chính là nàng...nàng đã đặt súng xuống và giao tiếp bằng ánh mắt với thây ma ấy. Tên thây ma cuối xuống sàn, ngang với Joohyun và thể hiện cảm xúc quan tâm lẫn tội lỗi qua đôi mắt chỉ vô hồn lúc đầu.
- " X-...-in lỗi...v-...v...ì...um...sợ...s...sợ...c...cô...gi..giết...".
Tên thây ma lấp bấp, vật lộn cố nặn ra từng chữ rõ ràng để tạo thành một câu nói.
Joohyun nhăn mũi khi thấy máu từ bên trong miệng của người kia chảy xuống cằm, những suy nghĩ soi xét của nàng đã bị cắt đứt.
- " U...u-...um...S-...Se...Seul....S-Seulgi....".
Thây ma chỉ vào ngực mình, lặp lại cái tên ấy một lần nữa, Joohyun mím môi lại với nhau, vẫn không biết tên ấy đang nói gì.
- " S-Seulgi, huh? ".
Tên thây ma gật đầu, một cách tinh tế, Joohyun dừng lại và kiểm tra tình trạng của thây ma tên là Seulgi kia, trước khi duy trì việc giao tiếp bằng mắt lần nữa.
- " Về cơ bản thì, tôi sẽ tin tưởng cậu, lúc này ".
Joohyun có thể sẽ hối hận về điều này ở tương lai, hoặc ngay bây giờ, nhưng nàng vẫn sẽ để mắt tên xác sống kì lạ này.
Thây ma nở ra một nụ cười xiêu vẹo, đứng dậy, nó khập khiễng đi ra cửa và mở ra, để lộ một cửa hàng tiện lợi giờ đã hoàn toàn trống rỗng, Joohyun đi theo, đứng đằng sau tên xác sống ấy.
- " Seulgi? ".
Nàng không thể tin mình đã chạm vào một thây ma thật sự, nó rất ấm áp!.
Thây ma quay đầu nhìn nàng.
- " Đ-điều này nghe có hơi...cố chấp, nhưng mà để giữ cho tôi được an toàn...nếu cậu muốn bắt chuyện ấy, hay tiếp cận lần nữa, hoặc muốn cắn tôi, tôi sẽ bắn bay cái đầu cậu đấy, hiểu chưa?".
Tên xác sống ưm ưm trong cổ họng, lo lắng nuốt nước bọt và gật đầu.
- " V-...-vâ...ng...n..ng...người....đẹ...đẹp ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top