five

Cause it's You
- + -

Nó không giống như những gì nàng đã nghĩ khi nàng yêu một ai đó. Trong 27 năm tồn tại trên thế giới này, nàng đã mong muốn mình sẽ kết hôn với một người đàn ông khá giả nào đó và có con với anh ta. Nàng chưa bao giờ có nhiều kinh nghiệm trong một mối quan hệ, hầu như, không biết làm thế nào để hẹn hò. Ở tuổi đôi mươi, nàng có rất nhiều người đàn ông theo đuổi và ngây ngất trước vẻ đẹp của nàng, nhưng tất cả những gì họ nhận là là câu trả lời "không". Bạn bè nàng cũng đã mai mối cho Joohyun với rất nhiều người khác nhau, nhưng chúng đều trôi qua nhanh chóng và nhàm chán, hời hợt làm sao.

Sự nhàm chán ấy đi kèm với công việc, và nàng chỉ tập trung vào công việc ấy, nàng đã luôn đóng lại cánh cửa cảm xúc với hôn nhân, nó khiến Joohyun chỉ luôn nhớ đến những gì đã xảy ra giữa bố và mẹ mình, cùng sự trải nghiệm về một tuổi thơ đau thương.

Và giờ nàng đang phải chăm sóc một tên thây ma đang bị thương mà nàng đã yêu, tình yêu giữa con người và zombie?. Giờ thì nó chẳng còn gì gọi là lạ, vì chỉ Seulgi mới có thể làm dịu trái tim nàng mỗi ngày, chỉ vừa một tháng trôi qua (cộng thêm vài tuần) kể từ khi cả hai gặp nhau, những hành động lớn nhỏ mà Seulgi đã làm cho nàng, có một lần, nàng bị lạnh khi phải ngủ trong một ngôi nhà hoang nhỏ bé, nghĩ rằng đến cả chăn cũng không giúp được gì nhiều, và vì vậy Seulgi đã đi sang các nhà bên cạnh, tìm thêm những chiếc chăn dày hơn. Sáng hôm sau, nàng thấy mình được bao bọc trong chiếc chăn ấm mà cậu đã tìm cho nàng.

Seulgi đã ở lại đây, bên cạnh Joohyun, mấy cưng có thấy trái tym mình tan chảy hông?.

Joohyun không quan tâm liệu Seulgi có phải là một con zombie hay không, vì Seulgi vẫn chỉ là Seulgi mà thôi.

Nụ hôn giữa cả hai kéo dài cho đến khi Joohyun tách ra, một mớ hỗn độn và những khuông mặt đỏ như cà chua.

- " S-Seulgi ".

Nàng chạm vào môi cậu bằng một ngón tay, trong khi đầu vẫn cúi với sự bối rối,Joohyun thấy bản thân mình có hơi vội vã nhưng cơ thể nàng không điều khiển theo như những gì nàng muốn, đặc biệt là sau nhiều tuần nàng cố kiềm nén cảm xúc của mình với Seulgi.

Joohyun thấy tim mình bị bỏ lỡ vài nhịp, những suy nghĩ còn sót lại sau nụ hôn đầu tiên mà nàng trao cho cậu, một bàn tay ấm áp đang vuốt ve má nàng, và khi nàng ngước lên nhìn, Joohyun thấy một Seulgi đang trưng ra cái điệu cười ngớ ngẩn quen thuộc của cậu, ngón tay cái thây ma lướt qua đôi môi mềm nơi Joohyun, nơi mà cậu vừa được cảm nhận bằng chính môi mình, nó làm cậu như sắp phát nghiện, và rồi một lần nữa...

- " Um...Seul, cậu đang...chảy nước dãi...".

Joohyun nói, nàng cứ tưởng là cậu chỉ như thế mỗi khi nhìn chằm chằm vào nàng hoặc là mỗi khi...đói??

Seulgi nhướn mày và dùng mu bàn tay mình chạm vào cằm, cậu vụng về lau chúng đi bằng áo sơ mi của mình.

- " Ơh...um...Seul-...Seul xin lỗi ".

Seulgi vẫn luôn nhầm lẫn giữa tình yêu của mình dành cho Joohyun với sự đói bụng của cậu, và ngược lại. Sự tỉnh táo của thây ma đang cố gắng làm việc chăm chỉ để có thể nói với cậu rằng cậu không được ăn thịt Joohyun, sẽ thật kinh khủng khi cậu làm như vậy, Seulgi rùng mình vì ý nghĩ đó, cùng với cảm giác tội lỗi và phản bội lời hứa của chính cậu.

- " Kiểm soát bản thân, Seulgi, kiểm soát bản thân, mày chỉ muốn ăn thôi, không phải ăn thịt Joohyun, không phải như thế....".

Seulgi lầm bầm trong tâm trí mình.

- " Không sao đâu, hãy để tôi khâu nó lại cho cậu, vết đạn ấy, rồi chúng ta sẽ đến căn cứ của Yeri ".

- " Có chắc là bọn họ...? ".

- " Vâng, tôi đảm bảo rằng Seul hoặc tôi sẽ không để mất bạn gái của mình đâu, phải không?"

Cơ thể Seulgi cứng lại trước lời nói của nàng, cậu chưa bao giờ có bạn gái trước đây, cậu đã quên gần hết những ký ức trước khi cậu là một con zombie, cậu muốn nhớ lại những gì đã bắt đầu hay những chuyện đã kết thúc, để Seulgi có thể giải thích được cho những ảo mộng mà cậu thường xuyên gặp phải mỗi đêm.

Joohyun tiếp tục quấn lại những vết thương cho cậu, điều này thật bất thường đối với cơ thể của một xác sống, viên đạn găm vào vai phải của Seulgi không lành, nếu tất cả các vết thương khác đều đã lành lại, thì tại sao vết đạn này lại không?. Nàng mừng vì Seulgi không chảy máu quá nhiều, nên chỉ cần đảm bảo thắt chặt vết thương quanh vai cậu.

- " Đã đỡ đau rồi đúng không? ".

Seulgi đáp lại bằng những cái gật đầu nhiệt tình, nàng liền vỗ nhẹ vào đầu cậu.

- " Yah, nghiêm túc đi! ".

Joohyun cười lại với tiếng cười lặng lẽ, nàng đứng dậy đưa áo khoác lại cho cậu bằng cách ném nó vào mặt thây ma, Seulgi lấy chiếc áo ra khỏi mình, liếc nhìn Joohyun đang dọn dẹp chiếc túi.

- " Ng-người đẹp ơi? Seul-...Seul cần...gi-giúp cái này...".

Joohyun liền buông chiếc túi của mình xuống, đi đến chỗ bạn gái nàng đang đứng để giúp cậu mặc chiếc hoodie vào.

- " Seul "

- " Huh? ".

Cậu thò đầu ra khỏi áo hoodie.

- " Cảm ơn...vì tất cả mọi thứ ".

Joohyun nói, kéo chiếc mũ trùm đầu lại cho cậu, và đặt một nụ hôn khác lên môi Seulgi, nàng nở một nụ cười trêu chọc giữa nụ hôn vì tên thây ma đang lắc lư một cách điên cuồng, và rồi bàn tay cậu đáp lại trên mông của nàng, Seulgi nhích mình lại gần với Joohyun.

- " Woa...m-mềm...".

Joohyun rên rĩ khi nàng tách khỏi nụ hôn, đôi tai của Seulgi liền nóng lên, cậu thật muốn nghe nó nhiều hơn nữa.

- " Lạy Chúa, Seul, tôi không biết cậu là một kẻ hư hỏng đấy-...".

Joohyun lại thấy mông mình bị vuốt ve nhiều hơn.

- " H-hey! Chú ý đi nào! ".

Nàng vòng tay quanh cổ cậu, nhìn vào đôi mắt phấn khích ấy, môi nhợt nhạt hé mở, trông giống như một đứa trẻ đã tìm thấy kho báu của đời mình và háo hức muốn sở hữu được nó.

- " Giờ thì tôi phải sống với một con zombie biết mò mẫm này ".

- " Mhm! ".

——————————————-

Joohyun và Seulgi cùng nắm tay nhau, đi dọc theo các cung đường lớn nhỏ, sau khi đã có một buổi nghỉ chân nơi con hẻm khi nãy, cả hai quyết định sẽ cố gắng đi đến trại tập trung ẩn nấp mà bạn bè của Joohyun lập nên.

Mọi thứ đều yên tĩnh và tĩnh lặng, cho đến khi có một bóng người nào đó lao thẳng vào đồn cảnh sát nằm ở phía cuối con đường, Joohyun nheo mắt nhìn vào dáng người ấy, nàng kéo kéo tay áo của cậu, chỉ về phía đồn cảnh sát.

- " Seul, tôi vừa nhìn thấy-...ai đó ".

Seulgi hướng mắt về phía trước.

- " Tụi mình có nên đi kiểm không? ".

- " Lỡ như có ai đó là cậu bị thương-...".

- " Đừng lo, Seul-...nghĩ là nó ổn".

Joohyun gật đầu, bình tĩnh đi gần đến với toà nhà ấy, nàng kiểm tra chúng từ bên ngoài qua các ô cửa kính, trước khi bước vào trong, bước chân của nàng tạo ra tiếng vang vọng khắp đồn cảnh sát, nàng liền đi chậm lại, hạn chế tiếng động nhất có thể, Seulgi đi theo sau nàng, cố tìm kiếm xem có ai đó đang theo dõi hai người không.

Tiếng xào xạc của giấy tờ bỗng phát ra từ phía sau cái bàn lớn, đôi mắt lo lắng của Joohyun đổ dồn vào Seulgi, nàng chỉ tay về phía cái bàn ấy, Seulgi cậu gật đầu và báo hiệu cho nàng rằng cậu sẽ đi kiểm tra nó xem sao. Joohyun bước thật chậm về phía tiếng động đang phát ra ấy, nàng cắn chặt môi dưới, và Seulgi đã sẵn sàng nhe nanh để bổ nhào đến tấn công kẻ muốn làm tổn thương người con gái của cậu.

Joohyun nao núng, giật mình khi nghe thấy một tiếng đập mạnh ở bên dưới bàn, cùng với tiếng rít, gầm gừ theo sau, giống như...một con thây ma. Nàng lập tức lùi lại, và đứng nép vào sau lưng Seulgi.

- " By-Byul? ".

Seulgi nói khi cái đầu quen thuộc của cô bạn ấy xuất hiện từ phía sau chiếc bàn, zombie ấy từ từ ngóc đầu dậy, dùng tay xoa xoa cái đỉnh đầu mình, Moonbyul, cậu ấy nghiến răng, lầm bầm cái gì đó trong miệng, rồi dùng chân đá vào cái bàn vì mọi con đau đều bắt nguồn từ nó. Rồi từ từ nhìn lên, tỏ vẻ ngạc nhiên, sửng sốt khi thấy một khuông mặt trông rất quen, đó là...

- " Se-Seulgi? Cậu có biết...cô ấy không?. "

Joohyun hỏi cậu.

Moonbyul cũng trông giống như các thây ma khác, quần áo bị rách, máu vương vãi trên cơ thể, nhưng điểm khác biệt duy nhất là cách cậu tình cờ bước về phía Seulgi như thể họ là bạn chí cốt lâu năm, Moonbyul nói những câu mà Joohyun hầu như không nghe thấy gì, nhưng Seulgi lại hiểu rất rõ.

- " Đã khá lâu rồi...mình mới thấy cậu cùng con người đấy, Seulgi ".

Moonbyul nhếch môi và nghiêng đầu, nhìn người đang nắp sau lưng Seulgi, như thể một đứa trẻ lần đầu gặp mặt người lạ.

- " Mình gặp cái người xinh đẹp này lần đầu ở trạm xăng, mình có nói với cậu là mình ngửi thấy một mùi gì đó mà đúng không? Nó...um ngọt ngào, đúng là nàng ấy, người đẹp đã làm mình biến đổi tích cực ".

Seulgi kéo Joohyun sang một bên, ôm lấy eo của người phụ nữ thấp hơn mình.

- " Mình biết, tụi mình đang dần biến đổi, Seulgi, kể từ khi tụi mình chứng kiến cặp vợ chồng ấy chết cùng nhau".

Seulgi gật đầu, nghĩ về một vài câu chuyện cũ mà cậu vẫn còn nhớ trong ngày hôm ấy, hai con người mà cậu và Moonbyul vô tình gặp phải, họ đã thay đổi quan điểm của cả hai từ góc nhìn của zombie.

Joohyun bối rối vì có vẻ như hai cái người này đang chia sẻ một câu chuyện, mặc dù họ trông như còn chả buồn hé miệng ra. Tình bạn giữa Seulgi và Moonbyul bắt đầu khi lần đầu tiên cả hai đi săn cùng nhau, một tình bạn độc nhất đã xuất phát kể từ đó.

- " Seulgi? ".

Seulgi quay sang nhìn nàng và mỉm cười.

- " Đây...l-là bạn...Seul-...Moo-Moobyul. ".

Joohyun cúi đầu lịch sự.

- " Chào, b-bạn của Seulgi ".

Nàng đã rất lo lắng.

- " Tôi là Joohyun, rất vui được gặp cậu, ờm...tôi đoán là...".

Tiếng nói của nàng vang lên, lúng túng khi phải giới thiệu cái gì đó, Moonbyul cười khinh bỉ, cảm thấy thật tiếc vì lúc đầu cậu sợ người phụ nữ nhỏ nhắn này.

- " Cô ấy luôn như vậy à? "

Seulgi nhún vai.

- " Mình nghĩ nàng ấy chỉ...ngại ngùng thôi ".

Seulgi cười khúc khích, vuốt ve đầu Joohyun, nhỏ nhắn và đáng yêu. Tất cả những gì mà Seulgi giao tiếp với Moonbyul đều xoay quanh Joohyun, sau đó Moonbyul cậu có đề cập đến việc nhận thấy một số sự chuyển biến tích cự dạo gần đây của mình. Rõ ràng là, bằng một cách nào đó, cả hai đã ăn ít hơn và tránh xa bất kỳ con người nào mà cậu và Moonbyul nhìn thấy. Lý do thì chưa được rõ lắm, nhưng đến bây giờ thì điều này vẫn rất tốt.

Trước khi cuộc trò chuyện kéo dài hơn nữa, Moonbyul quyết định rời đi, tạm biệt và nói rằng họ sẽ gặp lại nhau sớm thôi.

- " Mình sẽ cố cung cấp thông tin nhiều hơn cho cậu nếu có cơ hội ".

Seulgi gật đầu, và cậu nghĩ nên đi thôi, không thể lãng phí thêm thời gian nữa.

———————————-

02ksg, đứa trẻ, được gửi đến phòng thí nghiệm.

Và bị một người đàn ông áo đen đưa đi.

Một đứa trẻ không cha, không mẹ, sống trong nhà tình thương, được các đặc vụ chăm sóc và nuôi dưỡng, họ nói rồi cậu sẽ gặp được bố mẹ nuôi.

Lúc ấy, Seulgi thật bé nhỏ, thật cả tin và thơ ngây. Cậu đã tin tưởng họ.

Khát khao mà cậu luôn muốn chạm đến, là có một gia đình.

Nhưng rồi, họ tiêm thứ quái quỷ gì đó vào người cậu, và Seulgi bất tỉnh.

Tỉnh dậy với mặt nạ khí dán chặt vào miệng, bên trong một chiếc ống thuỷ tinh lớn, cùng nhiều ống khác bên cạnh, phía sau và cả trước mặt cậu. Trông thật buồn tẻ và vô vị, nó khiến Seulgi sợ hãi vì tất nhiên cậu còn chẳng biết mình đang ở đâu, chuyện gì đã xảy ra.

Rồi cậu sẽ trở thành một con chuột bạch thí nghiệm.

Một vài người đàn ông khác đưa cậu ra khỏi cái ổng lớn, kéo cơ thể yếu ớt đến một căn phòng khác, mà chỉ có một chiếc giường duy nhất ở giữa. Họ đặt cậu xuống, buộc cổ tay và mắt cá chân Seulgi lại, kết nối tất cả các ống tiêm, dây truyền dịch vào cơ thể ấy, nỗi sợ hãi hiện lên rõ mồn một, nhưng họ, hai người họ nhìn cậu chằm chằm mà chẳng có chút hối hận.

Cứ như thế, mỗi ngày, nếu cậu nhớ không lầm.

Thật tuyệt khi cậu vẫn có thể sống sót ở cái nơi tra tấn ấy suốt hai năm trời? Hoặc vài năm gì đó, vì Seulgi còn chẳng buồn đếm từng ngày trôi qua nữa, cậu chỉ biết đoán mà thôi. Ngay cả với những hoá chất, chất lỏng kỳ dị bị đưa vào cơ thể liên tục, cậu vẫn may mắn sống sót.

Cậu có nhìn thấy những đối tượng thí nghiệm khác, nhưng tất cả họ đều đã chết. Điều đó cũng không bất ngờ mấy, cậu đã từng thấy một hoặc hai cơ thể đang hấp hối, họ nói cậu thật tuyệt vời, rằng cậu vẫn chưa chết, rất may.

" o2ksg, mạnh mẽ và miễn dịch hoàn hảo, chúng ta có thể sử dụng con bé trong mọi việc ".

Seulgi nghe một trong số gã đàn ông nói chuyện, cậu nhìn thoáng qua mái tóc đen vuốt ngược bóng bẩy của ông ta, rồi liếc xuống tấm thẻ tên.

Bae Wooseok.

" Chúng ta sẽ tiếp tục thí nghiệm với con bé, cho tới khi có được loại siêu kháng thể mà chúng ta muốn "

——————————————

Cả hai mất rất nhiều thời gian để đến nơi, mà ngay từ lúc đầu còn chẳng đạt được tiến độ khả quan nào. Đó là vì khả năng xác định phương hướng khá tệ của Joohyun, cuối cùng, nàng và cậu đều bị rơi vào ngõ cụt, đối mặt với những con zombie điên loạn, may mắn thay là đã bị Seulgi ngoạm chết tươi, dù cậu đang bị thương. Và Seulgi đã thay nàng dẫn cả hai đến địa điểm cuối cùng, dĩ nhiên là thành công với một Joohyun xấu hổ đang ôm lấy cánh tay của tên thây ma Seulgi.

Dây thép gai bao bọc xung quanh toàn bộ khu vực cuối cùng mà cả hai dừng chân, một cánh cổng gỗ cao lớn sừng sững, chặn lại lối đi của hai người. Seulgi đứng sau Joohyun, cuối thấp người xuống, để cho người phụ nữ của đời mình gõ lên cánh cổng gỗ. Mặc dù cậu đã tin tưởng quyết định của Joohyun khi để cho nàng giới thiệu cậu với bạn bè, nhưng Seulgi vẫn rất lo lắng, khả năng cậu không được chứa chấp là vô cùng cao, và Seulgi thì không muốn bị tách khỏi Joohyun xíu nào.

Joohyun gõ cửa hai lần, và thêm một lần nữa, bụi bẩn giòn rụm rơi xuống cùng tiếng sỏi và tiếng bước chân đến gần hơn bao giờ hết. Cặp đôi hôn thê lùi ra khỏi cánh cửa, thận trọng với tình huống ngoài ý muốn, và rồi cánh cửa mở ra với tiếng kêu cót két, là một cô gái tóc màu vàng.

- " Seungwan ".

Một nụ cười hiện lên trên môi của Seungwan khi cậu nhìn thấy Joohyun, thật muốn chạy về phía nàng với một cái ôm chặt, nhưng một cái đầu thò ra từ sau lưng Joohyun đã thu hút ánh nhìn tò mò của tóc vàng.

- " Lâu lắm rồi kể từ lần cuối mình nhìn thấy cậu đó! ".

Seungwan nhích người qua một bên, cố gắng để có thể liếc nhìn cái người đang nấp phía sau lưng Joohyun, Seulgi, mặt khác đang lẫn tránh tầm nhìn của cô gái xa lạ kia, càng nhiều càng tốt.

- " Thật vui vì cậu và mọi người vẫn ổn, Seungwan ah ".

Joohyun nói.

- " Uh-...tụi mình ổn...".

- " Bộ có vấn đề gì sao? "

- " Đ-đằng sau cậu...".

Cuối cùng Joohyun cũng kéo Seulgi ra, thây ma đang trùm cái mũ lên qua nữa đầu, và cố kéo hai dây áo hoodie lại với nhau, giấu đi khuông mặt mình khỏi Seungwan, cậu nở một nụ cười ngượng nghịu. Nàng đã sẵn sàng tinh thần để đối mặt với mọi thứ, thế nên, Joohyun liền vòng tay mình qua sau đầu cậu, xoa xoa, vỗ vỗ nó nhẹ nhàng như cún con.

- " Seul, giới thiệu bản thân đi nào ".

- " U-um...t-tôi...Seul-Seulgi...ngườ-...đ-...Joo-Joohyun...bạn...của....J-Joohyun...".

Joohyun cũng cười gượng gạo và đi về phía Seungwan.

- " Thật tốt vì cậu có bạn đồng hành, mình đoán là mình có thể tin tưởng cậu ấy, Seulgi ssi ".

Dù là vậy, nhưng Seungwan vẫn rất cảnh giác với người bạn kỳ lạ này của Joohyun.

Nàng lách người sang một bên, bước vào địa phận của con người, và mang theo một con zombie nữa sống nữa chết.

- " Cảm ơn cậu, Wan ".

Rồi cả hai đi vào trại, có rất nhiều lều được dựng lên, vẫn còn nhiều người sống sót. Mọi cặp mắt đều hướng về phía nàng, ở giữa là một ngọn lửa trại lớn, không sáng sủa gì mấy, Seulgi vẫn đội chiếc mũ trùm đầu, cố gắng che giấu khuông mặt của mình nhiều nhất có thể, nàng chỉ biết nhìn xung quanh trong sự sợ hãi, nơi này chắc chắn đã được đánh dấu và củng cố chủ quyền.

- " Unnie! ".

Nàng nghe thấy hai giọng nói vang lên cùng lúc, của những đứa trẻ, Yeri và Sôyoung. Hai đứa chạy về phía nàng, hét lên rằng cả hai nhớ nàng đến mức nào, và dĩ nhiên là Joohyun không thể không hùa theo, Seulgi đứng ở phía sau quan sát hình ảnh ấy, tim cậu như ấm lên với Seungwan cũng đứng bên cạnh.

- " Ờm...Seulgi ssi? Cậu làm thế nào mà gặp được Joohyun vậy? ".

Seulgi mất cảnh giác, bị Seungwan bắt thóp, cậu ta đã bắt đầu nghi ngờ cậu về việc che đậy bản thân của Seulgi, nó làm cậu lo lắng vì Seungwan đang đặt tay lên khẩu súng ngắn giắt ở thắt lưng, cậu không hề chuẩn bị gì cho câu hỏi bất ngờ này, nên chỉ biết nói lấp bấp liên tục.

- " T...t-tôi...t-tụi t...tôi...ohm...".

- " Cậu ấy đã cứu mình, Wan ah ".

Seulgi khẽ cảm ơn nàng với một ánh nhìn nhẹ nhõm, hai cô gái : một người cao với mái tóc đen, cô gái thấp hơn với mái tóc màu hồng cũng nhìn chăm chăm cậu, ánh mắt họ rất tò mò. Joohyun bước về phía Seulgi, đối mặt với thây ma cùng nụ cười trấn an.

- " Cậu ấy...đã cứu mình rất nhiều lần ".

Đó là sự thật, cậu không chị cứu nàng khỏi những nguy hiểm, mà còn về mặt cảm xúc. Joohyun đã từng rất cô đơn, trước khi nàng gặp Seulgi, cuối cùng thì nàng cũng có bạn đồng hành trong suốt hơn ba năm qua, nàng cũng đã từng nghĩ đến việc từ bỏ, nhưng Seulgi xuất hiện từ nơi xa lạ nào đó, rất đúng thời điểm. Thay đổi quan điểm sống của nàng, vực nàng dậy, để nàng tồn tại cùng cậu.

Joohyun nắm lấy vành mũ to lớn đang trùm trên đầu cậu, với một cái gật đầu đồng ý từ Seulgi, nàng kéo chiếc mũ xuống, phơi bày khuông mặt của thây ma.

- " Mọi người...đây là Seulgi ".

———————————
Cmt khích lệ tui đi nèo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top