Chương 3
Jisung không nhớ mình đã quay về nhà như thế nào. Từng lời nói của Minho cứ văng vẳng trong đầu cậu, như một đoạn băng được tua đi tua lại.
"Tuổi trẻ của cậu vẫn còn rất dài, đừng quên tận hưởng nó nhé."
Những từ ngữ ấy không chỉ đơn thuần là lời khuyên, mà giống như một ngọn lửa nhỏ, len lỏi vào tận sâu trái tim cậu, thắp sáng lại niềm tin mà cậu đã đánh mất từ lâu.
___
Ngày hôm sau, Jisung tỉnh dậy sớm hơn thường lệ. Cậu nhìn vào bàn làm việc, nơi vẫn còn ngổn ngang những bản nhạc chưa hoàn thành. Bỗng nhiên, cậu cảm thấy mình muốn thử lại, muốn tiếp tục.
Cậu bật máy tính lên, lướt qua những bản nhạc cũ. Mỗi bài hát đều là một mảnh ghép trong hành trình của cậu - có niềm vui, có nỗi buồn, nhưng tất cả đều phản ánh một phần của con người Jisung.
Cậu lấy cây đàn guitar từ góc phòng, đặt tay lên dây đàn, nhắm mắt lại và để mọi cảm xúc tự nhiên tràn ra.
Một giai điệu chầm chậm vang lên, mang hơi hướng của bài Youth mà Minho từng hát. Nhưng lần này, Jisung không chỉ muốn tái hiện lại cảm giác ấy, mà còn muốn thêm vào câu chuyện của chính mình.
"Tuổi trẻ là một đoạn đường dài, đôi khi ta lạc lối, nhưng mỗi bước đi đều đáng giá..." - Jisung khẽ lẩm bẩm, những câu từ tự nhiên xuất hiện trong đầu.
Cậu viết lại lời bài hát, sửa từng nốt nhạc. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng Jisung không để ý. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu cảm thấy trái tim mình đập rộn ràng vì âm nhạc.
___
Buổi chiều hôm đó, Jisung quyết định ra ngoài. Cậu muốn rời khỏi bốn bức tường ngột ngạt của căn phòng và tìm một không gian mới mẻ để tiếp tục sáng tác.
Cậu lại quay về quán cà phê hôm trước - nơi cậu đã tình cờ gặp Minho.
Quán vẫn không thay đổi, vẫn là những chiếc bàn gỗ ấm cúng và mùi hương cà phê lan tỏa khắp không gian. Jisung chọn một góc ngồi gần cửa sổ, đặt cây đàn guitar bên cạnh, rồi gọi một ly latte.
Cậu mở cuốn sổ ghi chép, bắt đầu tiếp tục với bài hát dang dở. Nhưng chỉ vài phút sau, tiếng chuông cửa vang lên, kéo sự chú ý của cậu.
Jisung ngẩng đầu lên và gần như đánh rơi bút khi nhìn thấy Minho bước vào quán.
Minho mặc một chiếc áo khoác len màu đen, mái tóc hơi rối dưới lớp mũ lưỡi trai. Anh nhìn quanh một lúc, rồi bất chợt ánh mắt anh chạm phải Jisung.
Minho mỉm cười, và lần này, anh chủ động bước đến chỗ Jisung.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi." - Minho lên tiếng, giọng nói quen thuộc ấy khiến Jisung như quên cả thở.
"À... đúng vậy." - Jisung đáp, cố gắng che giấu sự bối rối. - "Tôi không nghĩ sẽ gặp anh ở đây lần nữa."
Minho cười nhẹ, kéo ghế ngồi xuống đối diện Jisung mà không đợi mời. - "Tôi hay ghé qua đây. Quán này có không khí rất tốt để viết nhạc." - Anh chỉ vào cây đàn guitar bên cạnh Jisung. - "Cậu cũng viết nhạc ở đây à?"
Jisung gật đầu, tay vô thức kéo cuốn sổ ghi chép lại gần mình. - "Ừm, tôi vừa viết được một đoạn, nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh..."
"Cho tôi xem thử được không?" - Minho nghiêng đầu, ánh mắt anh lấp lánh sự tò mò.
Jisung chần chừ một chút, nhưng rồi cũng đẩy cuốn sổ về phía Minho. Anh lật từng trang một cách cẩn thận, đôi mắt chăm chú đọc từng dòng chữ.
"Cảm xúc rất chân thật." - Minho nhận xét sau một lúc. - "Cậu có một cách viết rất riêng, vừa mềm mại vừa mạnh mẽ."
Jisung đỏ mặt trước lời khen ấy. - "Thật sao? Tôi nghĩ nó vẫn chưa đủ tốt..."
Minho lắc đầu. - "Đừng tự hạ thấp bản thân. Nếu cậu cảm thấy nó xuất phát từ trái tim, thì người khác cũng sẽ cảm nhận được điều đó."
Câu nói của Minho khiến Jisung im lặng trong giây lát. Cậu không biết tại sao, nhưng mỗi lời nói của Minho đều như một sự khích lệ, một nguồn động lực vô hình giúp cậu tin tưởng vào chính mình hơn.
"Cậu biết không." - Minho nói tiếp, đặt cuốn sổ lại trên bàn. - "Lần đầu tôi viết Youth, tôi cũng không chắc là mình sẽ phát hành nó. Tôi nghĩ chẳng ai quan tâm đến cảm xúc của mình."
Jisung mở to mắt. - "Thật sao? Nhưng nó thực sự tuyệt vời... Bài hát đó đã cứu tôi."
Minho nhìn cậu, đôi mắt anh thoáng chút bất ngờ, nhưng rồi anh khẽ mỉm cười. - "Vậy thì tôi rất vui vì mình đã không từ bỏ nó."
___
Cuộc trò chuyện giữa họ kéo dài hơn dự định. Jisung cảm thấy thoải mái khi ở cạnh Minho - không chỉ vì anh là nguồn cảm hứng của cậu, mà còn bởi Minho mang lại cảm giác gần gũi, giống như một người anh trai.
Khi trời bắt đầu tối, Minho đứng dậy, vươn vai. - "Tôi phải đi rồi, nhưng cậu hãy tiếp tục viết nhạc. Nếu cần, tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ."
Jisung nhìn theo bóng lưng Minho bước ra khỏi quán, cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mơ.
Nhưng lần này, cậu biết rằng giấc mơ ấy hoàn toàn có thật. Và cậu sẵn sàng bước tiếp, để tìm thấy một tương lai mà cậu từng nghĩ rằng mình đã đánh mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top