Chương 1

Đêm muộn. Thành phố được bao phủ bởi ánh sáng mờ nhạt của những ngọn đèn đường. Những con hẻm nhỏ của khu trung tâm vẫn còn vang lên tiếng bước chân của người qua lại, nhưng đâu đó, mọi âm thanh như bị nuốt chửng bởi bức tường im lặng bao quanh Han Jisung.

Jisung ngồi bệt trên sàn phòng khách, lưng tựa vào chiếc sofa đã cũ. Căn phòng nhỏ bé của cậu ngập tràn giấy nháp, những bản nhạc chưa hoàn chỉnh, và một cây đàn guitar nằm chỏng chơ ở góc nhà. Trên bàn là laptop đang mở dở chương trình chỉnh nhạc, màn hình chớp nháy báo lỗi.

Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, đầu óc trống rỗng. Những giai điệu cứ xoay vòng trong tâm trí cậu suốt nhiều ngày, nhưng cậu không thể xâu chuỗi chúng lại thành một bài hát hoàn chỉnh. Một nỗi bực bội dâng lên trong lòng, và cậu vung tay đóng sập laptop, hơi thở nặng nề.

Đã bao lâu rồi cậu cảm thấy như thế này? Mỗi ngày là một cuộc đấu tranh để tìm lại lý do cậu bắt đầu con đường âm nhạc. Ban đầu, mọi thứ đều thật tuyệt vời: đam mê sáng tác, sự phấn khích khi đứng trên sân khấu, những tiếng vỗ tay ủng hộ. Nhưng bây giờ, tất cả chỉ còn là áp lực đè nặng trên đôi vai.

Cậu nhớ lại những lần bị từ chối bởi các công ty lớn, những lời góp ý khắc nghiệt từ khán giả trên mạng xã hội, và những đêm không ngủ để hoàn thành bài hát chỉ để nhận về sự im lặng từ người nghe. Han Jisung, chàng ca sĩ tự do đầy nhiệt huyết ngày nào, giờ đây chỉ còn là cái bóng của chính mình.

Ánh đèn bàn lờ mờ chiếu lên gương mặt cậu, để lộ đôi mắt đỏ hoe và quầng thâm rõ rệt. Cậu nhắm mắt, lặng lẽ tự hỏi: "Mình đã cố gắng đủ chưa? Hay đây là lúc nên dừng lại?"

Đầu óc Jisung lấp đầy bởi những suy nghĩ u ám. Cậu đứng dậy, đi về phía cửa sổ. Ngoài kia, thành phố vẫn nhộn nhịp, nhưng cậu cảm thấy như mình bị tách rời khỏi thế giới ấy.

"Nếu mình biến mất, liệu có ai nhận ra không?"

Cậu lẩm bẩm, giọng nói lạc đi giữa không gian tĩnh lặng.

_____

Đêm hôm đó, một thông báo hiện lên trên điện thoại của Jisung. Một người bạn trong giới giới thiệu cho cậu một buổi biểu diễn của một ca sĩ nổi tiếng tại quán bar nhỏ ở trung tâm. Ban đầu, cậu không muốn đi, nhưng sự tò mò đã thôi thúc cậu bước ra khỏi nhà.

Cậu kéo áo hoodie trùm lên đầu, đeo khẩu trang và lặng lẽ đi bộ dưới ánh đèn đường.

Quán bar không lớn, nhưng mang lại cảm giác ấm cúng với ánh sáng vàng ấm áp. Khán giả chỉ khoảng hơn 20 người, nhưng tất cả đều chăm chú hướng về sân khấu nhỏ ở góc phòng.

Jisung chọn một chỗ ngồi gần cuối, cẩn thận không để ai chú ý. Khi ánh đèn sân khấu bật lên, một ca sĩ trẻ xuất hiện.

Chàng trai đứng giữa sân khấu, tay cầm mic, là Lee Minho.

Ngay khoảnh khắc ánh mắt Jisung chạm vào Minho, trái tim cậu như bị siết chặt. Minho có một khí chất khác biệt, vừa cuốn hút, vừa bí ẩn. Ánh mắt anh sắc lạnh nhưng lại mang một sự ấm áp lạ thường, như thể anh có thể nhìn thấu mọi nỗi đau mà Jisung đang gánh chịu.

Minho bước lên phía trước, cất giọng hát.

Giọng hát ấy...

Nó không phải là giọng hát hoàn hảo nhất mà Jisung từng nghe, nhưng có một điều gì đó rất thật trong từng câu từ, từng âm điệu. Tựa như Minho không chỉ hát, mà đang kể một câu chuyện của chính mình.

Jisung cảm thấy như có một dòng nước mát chảy qua tâm hồn mình. Những cảm xúc cậu đã chôn giấu bấy lâu nay bỗng dưng ùa về. Đôi mắt cậu không thể rời khỏi Minho, và lần đầu tiên sau nhiều tháng, Jisung cảm nhận được một tia sáng nhỏ nhoi trong bóng tối của mình.

_____

Khi buổi biểu diễn kết thúc, Minho cúi đầu chào khán giả. Ánh đèn sân khấu tắt đi, và cậu lẫn vào đám đông đang vỗ tay tán thưởng.

Jisung vẫn ngồi yên tại chỗ, không rời đi ngay. Cậu không biết tại sao, nhưng một điều gì đó trong lòng bảo cậu hãy ở lại.

Và rồi, khi Minho bước xuống khỏi sân khấu, ánh mắt hai người chạm nhau.

Chỉ trong một khoảnh khắc, Jisung cảm giác như mọi âm thanh trong căn phòng đều biến mất.

Minho mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh. Và Jisung biết rằng, giữa những năm tháng nhiệt huyết của tuổi trẻ, cuối cùng cậu cũng tìm thấy anh.

_____

Ủng hộ tui nhen 🥹🫶

Iu nhìuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top