Chương 2

Ăn cơm xong Quách Dương lên phòng tắm rửa. Trương Thần trong phòng ngồi lướt web, từ trong phòng tắm Quách Dương bước ra, tay chà khăn để lau khô tóc. Cậu mặc đồ bóng rổ làm lộ cơ bắp ở hai bên, xương quai xanh hay gân tay đều được thể hiện rất rõ ràng.Nước từ trên chảy xuống xương hàm rồi xuống cổ làm góc nghiêng của người này trở nên thật đẹp khiến người khác bị mê hoặc.Vẻ nam tính của Quách Dương cũng đã làm mê hoặc Trương Thần vài giây khiến cậu nhìn không chớp mắt. Thấy Quách Dương đang nhìn mình, Trương Thần định hình lại hỏi :
"Cậu cần máy sấy tóc không để tớ lấy cho"

"Không cần đâu, tớ không quen xài máy sấy. Sợ hư tóc."

"Ừm.Vậy tớ đi tắm, cậu cứ tự nhiên đi nha!"

Lau tóc xong Quách Dương lấy ipad ra đeo headphone vừa nghe nhạc vừa chơi game. Một lúc sau Trương Thần đi ra, mặc một chiếc áo thun có chữ đơn giản với chiếc quần ngắn đơn giản, lại ngồi trên giường ghim điện ngồi sấy tóc. Nếu để tóc ướt mà đi ngủ, cậu nhất định sẽ bị bệnh.
Người bên cạnh đang ngồi tựa lưng lên đầu giường vừa chơi game vừa nói mấy câu thuật ngữ trong game làm Trương Thần tò mò quan sát.
"Ayyy, ok win".Có cảm giác Trương Thần đang nhìn mình, Quách Dương gỡ headphone ra nhìn Trương Thần.
Thấy người kia đang nhìn lại mình, Trương Thần hỏi :
"Ai chơi game cũng như vậy sao?"
Quách Dương khó hiểu, một lúc sau nhận ra :
"À, chắc còn tùy người, đây là thói quen của tớ rồi.Cậu chơi thử không?"

"Hả?...Tớ..chưa chơi game bao giờ"

"Đùa à, chứ thường ngày cậu làm gì?"

"Hay lên mạng học với lướt web thôi."

"Đồ ngốc à, cậu hành xác mình dữ vậy. Lại đây, tớ chỉ cậu chơi."
Nói rồi kéo Trương Thần qua, đeo headphone cho cậu, để cậu thử cảm giác vừa nghe nhạc vừa chơi game của mình.Game Quách Dương chơi là game nhập vai sát thủ truy kích, Pubg khá phổ biến người chơi. Cậu đưa máy cho Trương Thần, dạy cậu ta cách di chuyển, ngắm bắn những thứ cơ bản. Lúc đang chơi, vì Trương Thần rối quá không điều khiển được Quách Dương liền nắm lấy tay cậu mà điều khiển khiến Trương Thần đơ người đỏ mặt. Trương Thần xưa nay luôn ngại ngùng, nhút nhát nên việc tiếp xúc với người khác quá gần làm cho cậu phản ứng khá "dữ dội". Hai người chơi đến khi Quách Dương thấy Trương Thần ngáp thì nhận ra đã khuya rồi,22h. Tuy nói khuya nhưng chỉ là khuya đối với Trương Thần còn Quách Dương thức qua đêm cũng không cảm thấy buồn ngủ.
"Được rồi, khuya rồi chúng ta đi ngủ đi.Mai tớ chỉ cậu chơi tiếp."

"Ừm"

Tắt đèn đi ngủ, mỗi người nằm một phía giường nhưng đều có chung cảm giác, đó là cảm giác lạ khi ngủ chung với người khác.Hai thằng con trai cùng nằm trên một chiếc giường 2m vẫn cảm thấy chật chội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top