>> 1-7 - Jeon Jungkook

Jungkook là một cậu bé đáng yêu, từ khi còn nhỏ đã được nhiều người yêu mến. Ngoài sự đáng yêu, cậu bé còn có nhiều tài lẻ khiến mọi người ngưỡng mộ. Jungkook là một con người có đầu óc nghệ thuật. Đáng nói nhất chính là vẽ tranh. Từ khi lên tiểu học, cậu bé đã nhiều lần tham gia các cuộc thi vẽ và gần như đạt giải nhất. Vốn dĩ ban đầu cậu muốn đạt những thứ hạng ấy để bố mẹ vui nhưng mà dần dần, Jungkook bị ám ảnh với thứ hạng. Cậu luôn cố gắng không ngừng nghỉ, cậu không ngừng chuẩn bị cho các cuộc thi để đạt được hạng nhất. Cậu đã từng đi thi vẽ cấp quốc gia. Jungkook đã liều mạng lao đầu vào giấy vẽ. Cậu muốn có được những bản vẽ đẹp nhất để trưng bày, cậu vẽ quên cả ngủ, cậu đã ngất xỉu vì tụt đường huyết. Đó là sự việc cách đây chỉ mới hai tuần thôi, Jungkook-sắp-lên-lớp-bảy vẫn luôn cầu toàn như thế

Cậu đã chỉnh sửa bản vẽ mà Seokjin nghĩ rằng nó rất hoàn hảo được mười lần rồi. Đó là bức vẽ chân dung của anh, cậu đã vẽ mười bức khác nhau bởi vì một vài lỗi nhỏ xíu.

-Jungkook à, anh thấy nó hoàn hảo lắm rồi, thật đấy. - Seokjin nói với cậu.

-Em vẫn cảm thấy chưa ổn. Hyung à, một lát nữa thôi. Em hứa luôn. - Jungkook kéo tay anh lại. Seokjin cũng ngồi lại với người em. Một lát của Jungkook chính là nửa đêm.

-Em quên là đợt trước em phải nhập viện vì làm việc quá sức rồi sao? - Seokjin trách em họ của mình. Anh vò nhẹ mái tóc của cậu.

-Dạ, em nhớ mà. Nhưng mà lần này đặc biệt lắm. - Jungkook cười với Jin. Anh lo cho em nhiều lắm luôn.

-Chẳng phải là sắp tới kỉ niệm hai năm ở bên nhau sao, ngày mười ba tháng sáu đó, sắp tới rồi. - Jungkook nói, cậu giả vờ tổn thương vì anh quên đi ngày kỷ niệm sắp tới, rồi cậu nói thêm - Sắp có một cuộc triển lãm tranh ở Seoul dành cho các họa sĩ trẻ, chủ đề là những người bạn yêu quý, em quyết định sẽ vẽ các anh đó.

-Thế là sáu đứa bọn anh phải ngồi một ngày cho em vẽ giống thế này à. - Jin liếc mắt mỉa mai khiến cho cậu em bật cười. Anh y như con nít vậy.

-Không đâu, em sẽ chụp hình chúng ta rồi từ đó mà vẽ. Cho em mượn máy polaroid của anh nha!

-Ừ. Giờ thì đi ngủ sớm đi. Nhớ ăn uống đầy đủ và đừng quên hẹn vào chiều mai nhé.

-Vâng ạ.

-Không được vẽ nữa. - Seokjin nhắc lại lần nữa.

-Vâng vâng.

Jungkook cầm trên tay bức ảnh polaroid của bảy người, một bức ảnh được chụp bởi thầy giám thị hay phải căng não để dẹp tan những trò nghịch ngợm của bảy người họ. Ngoại trừ việc hay bắt bảy người, thầy thương Jungkook và cả Seokjin nữa, hai cậu nhóc luôn lễ phép nhận lỗi với thầy trước những người kia. Hơn thế nữa, thầy chụp ảnh cũng rất đẹp, vì thế mà Jungkook mới nhờ thầy đó.

Jungkook cười thật tươi. Cậu lấy bút chì ra, từng nét than được phát họa lên tờ giấy trắng. Bảy người đứng ở trước cửa phòng nhạc, phía xa xa kia chính là cây anh đào mà họ luôn yêu thích, vì đang là mùa xuân mà hoa anh đào lại nở rộ. Nhìn gần lại một chút, bảy người với bảy bộ đồng phục giống nhau: áo sơ mi dài tay có cổ và một chiếc quần đồng bộ màu đen. Tấm ảnh của bảy người, trông thật đáng yêu: Jimin cười híp cả mắt, Taehyung thì vẫn là nụ cười hình hộp quen thuộc, đôi môi dày mỉm cười nhẹ nhàng cùng với ngón tay đưa hình chữ V, Namjoon mím môi và rồi hai má lúm đáng yêu xuất hiện, Hoseok cười thật tươi với khuôn miệng hình trái tim thật tươi tắn, Yoongi ngại ngùng không nhìn thẳng vào ống kính và Jungkook để lộ hai chiếc răng thỏ đặc trưng.

Cậu phác thảo từng nét, căn phòng đằng sau lưng rồi đến cây anh đào ở góc phải của tấm hình và cuối cùng là tỉ mỉ vẽ từng nét của bảy con người xuất hiện trong bức hình.

Cậu lấy màu nước. Cậu quyết định dùng màu nước bởi vì màu nước hợp với sự nhẹ nhàng của bức tranh. Jungkook chú tâm vào từng đường cọ của mình. Khi hoàn thành được bức tranh, cậu ngắm nhìn nó. Đây là bức tranh đầu tiên mà cậu chẳng phải chỉnh sửa lại lần hai. Nhìn vào đồng hồ, ngao ngán khi mà thấy kim giờ chỉ số ba, may mắn vì mai là chủ nhật.

Học kỳ một đã trôi qua, họ đã được thoải mái hơn dù cho vẫn còn đang trong tháng trực nhật vì trò quậy phá tuần trước nhưng mà kệ đi. Cũng chả có gì to tát. Jungkook ngủ đến tận trưa hôm sau.

Triển lãm cuối cùng cũng đã đến. Ở đây trưng bày tác phẩm của những họa sĩ trẻ được cho là có tiềm năng và người xem buổi triển lãm ấy sẽ được bỏ phiến cho những bức tranh mà họ yêu thích nhất. Buổi triển lãm ấy hàng năm vẫn diễn ra với những nhà tài trợ lớn với mục đích là tìm người tài.

Jungkook với bức tranh vẽ bảy người đã đạt giải ba. Cậu tuy được nhiều phiếu từ những người xem thông thường nhất nhưng mà vì chuyên môn chưa bằng nên chỉ đứng hạng ba. Jungkook sau đó đã rất buồn. Cậu thất vọng lắm.

-Này, em buồn sao? - Seokjin là người đi cùng cậu đến cuộc thi này, anh đưa cậu một hộp sữa chuối, bản thân anh đang mở một hộp sữa dâu.

-Vâng ạ. Mọi người đều trông chờ vào em, vậy mà - Jungkook rũ mi.

-Em đã làm rất tốt mà, đừng buồn thế chứ. - Seokjin nói rồi hút một ngụm sữa.

-Nhưng mà mọi người đã cổ vũ em như thế mà em chỉ được hạng ba, em cảm thấy thất vọng về bản thân lắm. Em không xứng đáng được cổ vũ như thế. - cậu hút một hơi dài sữa chuối.

-Đừng nghĩ như thế. Mọi người, tất cả mọi người đều tự hào về em. Anh chắc chắn đấy. Vì thế mà đừng buồn. Lần này không thắng thì để lần sau vậy. Với lại, bức tranh của em rất đẹp, bài thuyết trình cũng rất tốt. Đừng lo, cơ hội của em vẫn còn ở phía trước. Đừng vì chút thất bại mà nhục chí. - Anh nói rồi hút nốt hộp sữa - cơ mà em có thất bại đâu, khá là thành công đấy chứ. Được rồi, mạnh mẽ lên chàng trai. Nhanh lên rồi đi ngủ. Khi quay về anh sẽ làmbữa tối cho chúng ta. Lần này tự tay anh làm tất.

Seokjin vừa nói vừa xoa đầu Jungkook, chốc chốc lại xoa nhẹ lên đôi mắt buồn kia như là một cách để trấn an cậu. Jungkook nhìn anh, hút hết sạch sữa trong đó rồi vứt vào thùng rác. Nét buồn lúc nãy đã bay biến đi mất trả lại một bạn thỏ buồn ngủ và rúc vào trong chăn và nằm bên cạnh Seokjin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top