Lần đầu gặp mặt
Nếu như nói cuộc sống đại học là thiên đường của tuổi trẻ thì phải gọi Đại học Bách Khoa thành phố Trùng Dương chính là thiên đường của các thiên đường. Trong đó, thư viện nơi đây với một sự tĩnh lặng và yên bình hết sức tưởng tượng quả thật là thánh địa cho những con mọt sách chính hiệu, hoặc là những kẻ muốn có một không gian riêng để giải quyết nhu cầu 8 tiếng mỗi ngày của con người.
***
"Cạch cạch cạch"
Ba tiếng thước gõ lên mặt bàn gỗ thoảng mùi oải hương như một cú công kích dội mạnh xuống hai tai Nhân Dạ Vỹ. Khi cô ngủ cũng chính là lúc mọi giác quan của cô hoạt động nhạy bén nhất, thế nên một con người mọt ngủ như cô mới tìm đến nơi thiên đường này để say giấc nồng.
Giật mình nhấc mí mắt và ngẩng đầu lên, cô thấy ba người thiếu niên đứng đó, chân mày trong một khắc khẽ cau lại.
"Cho hỏi có chuyện gì vậy ạ?"
"Bạn học ngồi một mình, bọn tôi có thể ngồi chung một lát được chứ? Thư viện thật sự hết chỗ rồi." - Nam thanh niên đứng ở giữa ái ngại nói, giống như có cảm giác hình như cô bạn này không thích lắm.
Tiểu Vỹ xoay nhẹ cần cổ, đảo mắt một lượt. Hình như hết chỗ thật.
"Cứ tự nhiên" - nói xong ngay lập tức gục mặt xuống bàn ngủ tiếp.
"Nè nè, coi vậy chắc không cần khách sáo rồi. Ngồi đi ngồi đi"
***
'I can hear it callin' from where you are~....cạch..' giấc ngủ lại một lần nữa bị cắt ngang, Dạ Vỹ khó chịu bấm điện thoại "alo"
"Vỹ Vỹ bé bỏng của taooooo" - một âm thanh
"Nào, lại bị anh nào đá rồi cần chị đây đến bổ túc tâm hồn hả?"
"Có cái đầu mày ấy. Có tí việc. Đến không"
"20 phút nữa. Tao đang ngủ."
"Ơ cái con này...tít tít..."
Không hề mất lấy 1 giây để bảo toàn danh hiệu "con lợn ham ngủ" của bản thân, Nhân Dạ Vỹ lập tức gục mặt xuống tiếp tục duy trì sự nghiệp ngủ mọi nơi mọi lúc.
Sau cuộc điện thoại đầy chóng vánh của cô bạn cùng bàn thư viện, ba thanh niên ngồi bên cạnh nín cười vì tốc độ thần thánh như đệ tử Nobita chính hiệu của cô. Ba người trao đổi ánh mắt với nhau, chỉ sợ làm cô nàng thức giấc.
"Haha, sống mười mấy cái xuân xanh mới có được cái giác ngộ về một cô nàng cá tính đến mức này đấy. Không những không để hot boy của chúng ta vào mắt mà cũng không cần hình tượng của bản thân luôn"
"Đảm bảo mắt cô nàng này chắc ở trên trời rồi, nhìn thấy chúng ta không phản ứng gì, lại còn ngủ ngon như vậy nữa"
"Có cảm thấy sóng lòng sôi sục không, cục cưng của anh?"
"Cút. Ông đây không có nhu cầu gia nhập cộng đồng của mày"
"Hahaha, da mặt mày mỏng ghê chưa kìa"
****
Đúng 15 phút sau khi dập máy, nhạc chuông báo thức của Nhân Dạ Vỹ réo lên thật nhẹ nhàng, cô bạn cũng rất phối hợp tỉnh dậy dụi dụi mắt, ngáp một cái rõ to rồi cất sách vở vào cặp, chỉnh tề bước ra khỏi thư viện. Ra đến cửa thư viện còn không quên tán gẫu với một cô bạn ngồi ở quầy của thủ thư.
Vài phút sau, ba người thanh niên ngồi ở góc phòng cũng rục rịch cất sách vở ra về. Khi đi qua cửa thư viện thì bỗng một người trong ba người con trai đó dừng lại.
"Chúng mày cứ đi trước, tao để quên đồ rồi, chạy vào lấy đã."
"Cứ lấy đi, bọn tao đợi"
"Cứ đi trước đi, tao còn có việc một tí. Lát gặp ở nhà ăn."
"Được, vậy bọn tao gọi cơm cho mày luôn"
"Cảm ơn"
Sau khi đuổi được hai người, Triệu Vũ liền quay lại quầy thủ thư. Thật tiếc là cô gái ban nãy ngồi đó tám chuyện với cô bạn ngái ngủ kia lại không còn ngồi đó.
"Bạn ơi cho mình hỏi ban nãy hai bạn nữ đứng nói chuyện với nhau ở đây, bạn có biết không? "
"Cậu muốn hỏi người ngồi ở đây hay là người mới ra khỏi thư viện?" - trợ lý thủ thư ngẩng mặt lên hỏi, trông dè dặt hết sức.
"Mình hỏi cô bạn tóc dài ấy, mình muốn tìm bạn ấy chút chuyện"
"À, Nhân đồng học. Cậu tới giá sách 12, tủ thứ 5, ở đó có Dương tiền bối đang xếp lại giá sách. Anh ấy là phó chủ tịch hội học sinh, phụ trách hồ sơ của sinh viên năm nhất, biết rất rõ."
"Cảm ơn cậu nhiều nhé"
Nói xong, Triệu Vũ đi thẳng đến nơi cô bạn vừa chỉ. Anh đã từng nghe qua, phó chủ tịch hội học sinh khóa 126 này là một nhân tài xuất chúng, 3 năm liên tiếp đứng thứ nhất giải hóa - sinh quốc tế, từng đoạt huy chương bạc trong cuộc thi Sáng chế dành cho người trẻ tuổi, giữ chức hội trưởng trong liền hai năm. Nếu như năm ba này không phải vì nhà có việc đúng ngày bầu lại ban điều hành hội học sinh, có lẽ bây giờ chiếc ghế hội trưởng vẫn là của anh ấy. Và Dương tiền bối còn là một con người ấm áp, biết quan tâm, ga lăng và tốt bụng với hầu hết tất cả mọi người.
"Dương tiền bối phải không ạ?" Gạt tất cả mọi áp lực khi phải đối diện với một người toàn năng như vậy, cậu thanh niên với cặp mắt trong veo ẩn sau đôi kính cận quyết định tiếp chuyện với tiền bối nọ.
"Là anh đây. Bạn học này, em muốn tìm người hả?" - Tiền bối năm ba Dương Dịch Đình bỏ quyển sách trên tay xuống, chuyển sự chú ý sang hậu bối bên cạnh.
"À, nghe nói anh biết khá nhiều bạn học. Em muốn hỏi chút thông tin người quen ạ. Nhân bạn học, ban nãy vừa ngồi ở bàn chỗ góc thư viện, anh biết chứ ạ?"
"Sao em cho rằng anh ngồi ở tận giá sách bên này và anh có thể biết được người ngồi ở góc bên kia thư viện là ai?" tiền bối hỏi, mắt hơi híp lại.
"Ở kia có một cái thang khá cao. Ban nãy khi bạn học ở quầy mượn sách chỉ về phía này, anh liền trèo xuống. Khi em mới đến hỏi, anh không cần hỏi em có việc gì mà biết em tìm người, chứng tỏ anh có thể thấy em là muốn đuổi theo ai. Chỉ là chút quan sát vặt vãnh thôi ạ, hậu bối như em không hề có ý gì."
"Hoho" - bất chợt bật cười, vị tiền bối nọ nói với chất giọng vô cùng hào sảng - "Phải rồi, người em muốn tìm là Nhân bạn học, cô gái ngủ ở bàn góc thư viện phải không? Nhân Dạ Vỹ, năm nhất khoa tâm lý, chuyên ngành tâm lý học thần kinh. Em ấy thường xuyên tới đây làm bài tập và ngủ ở bàn số 6 góc thư viện. Đấy là lý do mà bàn đó luôn trống và chẳng có ai ngồi cả."
"Tại sao lại thế ạ?"
"Mấy bé năm nhất có vẻ có nhiều người không ưa cô bé, hình như là vì hồi cấp 3 có chút hiểu nhầm với một nữ sinh, thế là vụ đó rùm beng hết cả lên. Nhưng từ ngày vào đại học, hầu hết trợ lý của cô thủ thư giống anh đây đều biết em ấy, rất dễ bắt chuyện. Thỉnh thoảng còn giúp thủ thư bọn anh xếp sách nữa. Là một cô bé đáng yêu."
Cả Dương Dịch Đình và Triệu Vũ khi ấy đều không nhận ra, lúc vị tiền bối này nói xong câu cuối cùng, đáy mắt bỗng xuất hiện một tia dịu dàng rất nhỏ cùng với nụ cười ôn nhu vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top