Sợi tơ duyên mỏng manh

Gài nhành hoa trắng lên nấm mồ xanh
Gió chiều tàn tạ, lay lắt mảnh tình cũ
Nỗi nhớ khắc khoải, biết bao nhiêu là đủ ?
Em đi rồi, hồn ta cũng treo mây.

Những ngày xuân mưa phùn lây rây
Thiếu hơi người sưởi ấm cõi lòng lạnh
Ta vùi mình trong giấc mộng năm canh
Thấy dáng ai ảo mờ như hoạ ảnh
Chập chờn ẩn hiện giữa khói sương.

Tiết thanh minh trời xanh như gương
Ta lê bước trên lối mòn cỏ dại
Gió nhặt từng mảnh ký ức vụn xếp lại
Đặt gọn gàng vào ngăn tủ quá khứ
Nụ cười buồn góp lại từ nỗi nhớ
Gửi đến em bằng tất cả niềm thương.

Trời hôm nay veo trong một mảng màu
Cây cối xào xạc, khóc tiễn đưa ai
Nấm mồ cỏ tang thương ngày ấy
Nay bớt hiu quạnh bởi có ta nằm cùng em.

Ánh chiều tà rán áng mây đỏ quạch
Dệt nên bao sợi tơ hồng mỏng manh
Vắt xuống tận dưới âm tào địa phủ
Se hai mảnh hồn giúp Diêm vương...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top