Tears

Sau khi tỉnh lại, tôi còn ước thà mình ngất tiếp còn hơn. Chuyện zề thế này??? Ác mộng, là ác mộng mà.
Trước mắt tôi là bố mẹ với gương mặt cau có, nhăn lại vẻ rất tức giận. Tôi sợ hãi :" Con... con con con... chào bố mẹ ạ" . Mẹ tôi nhìu mày lại , mắt sắc lửa, nghiêm khắc nói:" Sao nói lắp bắp thế? Nói chuyện với trai đẹp trong lớp giỏi lắm mà? Sao học không giỏi như thế Còn tình nguyện ở lại giúp người ta chịu phạt. Sao ở nhà chị không tình nguyện làm việc nhà cho chăm vào. Ngất , sao chị không tự lăn về mà còn bắt tôi tới đây. Đã lăn xuống cầu thang đến gãy chân mà không lăn về được à?"
Mẹ tôi tuôn một tràng dài, không cần lấy hơi. Đến mức bố tôi đang giận mà cũng phải hạ giọng:" Thôi mà em." Mẹ tôi nạt:" Anh quên chúng ta dạy con như thế nào à? Lúc trẻ không cô..." Bố tôi cắt luôn " Cố gắng về già sẽ chịu khổ . Rồi anh biết rồi, thôi ra ngoài cho con nó nghỉ." Mẹ tôi định nói lại:" Anh..." Bố tôi nài :" Thôi em ra ngoài , đi." Mẹ tôi tức:" Hứ" . Bố tôi đẩy mẹ ra ngoài rồi đanh mặt vào: " Còn con, bố sẽ xử sau." Đi ra bố sập cửa mạnh.
Dù tôi biết bố mẹ muốn tốt cho tôi, mẹ nói đúng nhưng tôi vẫn ấm ức mà khóc thầm. Nhớ lại lời mẹ nói, nhìn xuống thấy chân đang bó bột tôi lại càng rấm rức mà khóc nhiều hơn nhưng không dám khó to. Chỉ biết lấy gối lên che mặt mà khóc thật nhiều.
" Tại sao bố mẹ lại như thế với mình?Ừ thì mình sai nhưng cũng nên hỏi thăm hay ít nhất cũng đừng nặng lơif quá như vậy...v.v...." Cả ngàn uất ức trong lòng tôi.
Trong lúc khóc tôi nghe thấy bố mẹ nói chuyện với ai đó. Mẹ tôi lên giọng rất cao. Còn người kia hình như là con trai, giọng trầm ấm rất quen hơn nữa lai cao gầy có phải hơi quá giống người đó rồi không?...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top