"Taehuyng"

Tiết đầu tiên học văn. Tôi vốn là lớp trưởng lại học là học sinh giỏi văn nên điều tôi chăm chú nghe giảng là tất nhiên đúng . Thế nhưng con người bên cạnh tôi lại không hiểu, cậu bạn này hỏi tôi những chỗ khó hiểu, người ta cũng nói rồi "Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam" . Cậu ấy hỏi nhiều quá tôi cũng bỏ nghe giảng mà làm cô giáo của cậu ấy luôn. Tôi thấy cậu ta có ham học, tốt! Nhưng cái vỏ bọc lạnh lùng cứ quấn lấy cậu ta mãi khiến tôi cũng khó chịu. Hơn nữa cậu ta là người kiệm lời, có thể nói một từ nhất định không nói hai , có thể dùng từ diễn đạt nhất định không nói câu, nếu chỉ một câu có thể đủ ý tuyệt đối không nói hai câu. Đó là cái khiến tôi tức nhất, nhưng tôi vẫn cố giữ một không khí hoà đồng thân thiện. Thầy Ngữ thấy có tiếng nói quay xuống thấy tôi giảng bài cho cậu bạn này cũng không nói gì. Sau một hồi cậu ta hiểu ra tôi đã giảng luôn cả bài rồi ( vì là học sinh chuyên văn nên tôi đã học trước chương trình).Tôi mới nói" Mẹ cậu người Việt nên tôi nghĩ chắc cậu cũng hiểu chút văn hoá Việt Nam chứ". Cậu ta trả lời ngắn gọn " Sống bên Hàn từ bé". Tôi "Không tìm hiểu trước khi về Việt Nam à?" . Cậu ta lạnh lùng "Không". Đó là bắt đầu của những tai hoạ sau này: 
Tôi :"Sao cậu về Việt Nam?"
Cậu ta:" Thích"
Tôi :"Có lí do hợp lí hơn không?"
Cậu ta:"Không"
Tôi :" Uhm, tớ có thể biết tên tiếng Hàn của cậu không?"
Cậu ta :" Vì?"
Tôi :" Do tớ cũng biết tiếng Hàn với lại tên tiếng Việt của cậu hơi..."
Cậu ta :"Khó nghe?..."
Tôi :" Uk. Tớ xin lỗi, đừng phật ý nha."
Cậu ta :" Taehuyng"
Tôi :" Hả ?" 
_____:" Tê - hun"
" A ... Á á á" Tôi á khẩu sau đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top