Những cuộc gặp gỡ định mệnh: PIII: Em chờ một người
À thì ra soái ca cứu tinh của tôi tên là Jungkook<3 . Taehyung vô cùng vui vẻ bắt chuyện :" Sao ở đây?"Ủa?! Kì ghê,Tae Tae chơi nhiều trò mạo hiểm quá nên đầu óc mụ mẫm sao. Jungkook người ta cũng là người Hàn mà sao nói tiếng việt.Nhưng:" Ah, à em cũng giống huynh sang Việt Nam học." Soái ca cứu tinh của tôi biết nói tiếng việt sao??? Hi hi giờ tôi có thể nói chuyện xuyên việt với anh ý rùi nhỉ? Ừm mà tôi biết tiếng hàn cơ mà :)))) Tae Tae hỏi:
-TH" Sao tự dưng lại về đây?"
-JK" À thì cũng giống hyunh. Muốn về tìm hiểu chút. Du lịch luôn với lại nghe nói Việt Nam có rất nhiều cảnh đẹp và đồ thú vị. Hơn nữa ..."
-TH" Sao?"
-JK " Thì nhớ hyunh. Lâu lắm rồi chưa gặp nhau mà" Rồi soái ca cứu timh của tôi cười một cái toả nắng. Làm mặt nũng nịu , ôm cánh tay Taehyung mà cọ cọ. Thật là quá sức đẹp trai mà. Taehyung thở dài kéo Jungkook ra. Soái ca cứu tinh của tôi còn bĩu môi một cái rõ đáng yêu.Tôi cứ đứng như trời trồng mà nhìn Jungkook- soái ca cứu tinh của tôi. Những sự đáng sợ từ các trò chơi ban nãy đã tiêu tan đâu hết . Như đã chú ý đến con vịt trời như tôi Jungkook lên tiếng hỏi:" Mà đây là ai vậy hyunh?" Tae Tae nhìn tôi rồi nói :" Lớp trưởng" Thật sự là tôi cũng cạn lời với Tae Tae luôn. Cả em trai mình mà cũng lạnh lùng vậy sao ? À mà chắc không đâu nhỉ ? Chắc đây là phong cách sống của Taehyung thôi chứ thấy lúc thấy Jungkook mắt Tae Tae sáng lên vẻ vui mừng lắm. Soái ca cứu tinh thấy tôi cứ ngây như phỗng thì mỉm cười thật tươi rồi xoè tay ra:" Chào chị em là Jungkook ạ" . Tôi đưa tay đáp lễ :" Ah Anhonhaseo" Jungkook bật cười rồi nhìn Taehuynh cũng đang cay mày ngạc nhiên nhìn tôi :" Sao cơ ạ? Chị biết nói tiếng Hàn ạ?" Tôi lúng túng:" Ah... À chị cũng có biết chút . Ừm chào em, chị là Am My là lớp trưởng và cũng là bạn cùng bàn của Tae Tae" tôi mỉm cười gượng gạo. Jungkook ngạc nhiên:" Sao ạ? Tae Tae? Huynh à ghê nha có sang Việt Nam được mấy tháng mà đã có ... hi hi." Tôi vội vàng giải thích:" À không... em hiểu lầm rồi... Chuyện là..." Taehyung ngắt lời tôi:" Đừng quậy nữa " nghe có vẻ khiển trách không vui nhưng trong giọng nói lại có một âm dịu dàng, ôn nhu lạ thường. Jungkook cười tinh nghịch:" Chuyện này em sẽ tin hyunh nhưng dù gì người ta cũng là con gái sao phải doạ người ta đến mất hồn vía thế kia?" " Hửm?" Taehyung nhíu mày nhìn Jungkook:
-JK" Chắc huynh vừa rủ chị ấy chơi trò mạo hiểm à?"
-TH"Ừm! Có vẻ thích ,còn gào rú kia"
-JK" Ha ha chắc hyung hiểu lầm rồi. Con gái thường sợ mấy trò mạo hiểm, hơn nữa gào rú vì sợ không phải vì vui"
-TH" Vui không?" Quay sang tôi
-My" Ừm có chút sợ"
Rồi cả tôi và Jungkook đều tủm tỉm cười. Taehyung nhanh chuyển đề tài :"Đi một mình?" Jungkook nói" Em chờ một người"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top