"Là em"
Tự nhiên sau lưng chúng tôi có một giọng nói quen thuộc. " Tôi tưởng lớp trưởng gương mẫu giảng bài cho bạn cơ mà?..." Thầy tức giận. Thế là tiết văn đầu tiên trong năm đã bị ra ngoài phạt nặng. May cho Taehyung là lúc đó cậu ta đang ghi bài trên bảng nên bị phạt nhẹ hơn tôi. Tôi vừa mất công giảng, vừa mất hình tượng, vừa mất một tiết học...( Truy ra cũng là do tôi ) Aiiss tôi nghĩ lại rồi, không phải cứu cả thế giới mà tôi đã đi gây hoạ với cả thế giới ở kiếp trước đây mà... Haizzzz cậu ta cũng chẳng thèm quan tâm.
Hình phạt của chúng tôi đơn giản lắm : Đội chồng sách giáo khoa của cả ngày hôm nay lên đầu ( Taehyung chỉ đội SGK của 3 tiết đầu vì có ý thức ghi chép bài ), hai tay chúng tôi một tay cầm chổi, một tay cầm cái hót rác cán dài. Và... Cuối giờ phải ở lại để quét dọn hành lang.
Taehyung khá nghiêm túc, đứng nghiêm mặt không cảm xúc. Còn tôi thì vì nặng mà cứ ngó ngoa ngó ngoáy, uốn a uốn éo, chỉ sợ rôi chồng sách trên đầu mình. Tôi chợt nhìn sang thanh niên nghiêm túc bên cạnh tôi. Lúc này tôi mới thực sự thấy hết được vẻ đẹp thần thánh của Taehuyng.Mắt to, lông mi dài,mũi cao,mặt baby nghiêm lại trông rất đáng yêu. Nhất là cái góc nghiêng thần thánh của cậu bạn này, thật là tuyệt diệu. Chẳng hiểu sao, mặt cậu ta rất nhỏ nhưng mắt, mũi, mồm đến cả tai lại khá to. Dầu vậy nhưng chúng lại được sắp xếp hài hoà một cách hoàn trên gương mặt đẹp như hoa của Taehuyng. Tôi nói đẹp hơn hoa vì cậu ấy không chỉ có khuôn mặt tỉ lệ vàng ( tôi có học ngành mĩ thuật một thời gian hồi cấp 2 nên có chút kiến thức )mà còn có làn da mịn màng mà con gái chúng tôi cũng khó có được.
Tôi cứ ngắm Taehyung mãi mà quên cái chồng sách trên đầu.Bỗng " Thích tôi?" Taehyung nói. Tôi giật mình " À... hả" . Cậu ta chậm rãi nhả từng chữ một như nhấn mạnh điều mình nói: "Cậu...nhìn...tôi...từ...nãy...giờ...đựơc...5'...rồi...đấy" Tôi giật mình cậu ta biết sao? Càng ngạc nhiên hơn khi lần đầu tiên cậu ta nói câu dài như vậy với tôi. Tôi cứ thao láo mở mắt nhìn cậu ta." Cháy da" cậu ta nhíu mày liếc tôi. Tôi hết sức bối rối, vô thức nhắc lai:"Cháy da". Cậu ta đanh mặt" Cậu lườm đủ chưa?". Tôi lúng túng bào chữa:" Tôi đang nhìn đằng sau cậu mà." Cậu ta khẽ quay về sau hẩy đầu vào có ý chỉ vào đó "Tường?". Tôi sửa:" Bên cạnh cậu kia kìa". Tôi hất đầu sang ý chỉ không phải nhìn cậu mà nhìn bên cạnh. Tôi định bắt chước Taehyung nào ngờ sách rơi hết xuống. Tôi hoảng quá! Vội thả hết ra nhặt nhạnh lại sách , vì sao tôi hoảng ? Thầy Ngữ lần đầu tiếp xúc thấy thân thiện nhưng thực ra là người khá khó tính lại cầu toàn, thế nhưng bù lại thầy khá tâm lí. Taehyung bỏ đồ gọn gàng bên cạnh rồi cúi xuống giúp tôi nhặt mấy cuốn SGK nặng trịch. Tôi đỏ mặt ngại ngùng.
Nhưng ngại không quá 3s. Thầy thấy động chạy ra, nhìn thấy đống tanh bành dưới đất nổi giận:" Ai làm ?" Tôi sợ sệt không nói được câu nào.
"Là em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top