Hình phạt khắc nghiệt
Cả tôi và thầy đều trố mắt nhìn Taehyung. Tôi vì ngạc nhiên sao cậu ta lại giúp mình. Còn thầy thì :" Nhưng ở đây có 5 quyển, 3 quyển của em đang xếp gọn gàng ở kia mà. Lí ra phải là Am My làm rơi chứ." Tôi căng thẳng nuốt nước bọt ừng ực. Thấy thầy đang liếc mình cô họng tôi khô nghẹn lại. Lúc này, Taehyung bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt thầy :" Em là người khiến bạn ấy làm rơi" Thầy tra:" Như thế nào?" Đến cả thầy mà hắn cũng kiệm lời luôn:" Đùa dai". Thầy gật đầu:" Á à ra thế . Được thôi cậu dọn vệ sinh cả cái dãy này cho tôi. Tôi sẽ thông báo với nhà trường chuyện này"rồi thầy ngoắt mông vào lớp . Có tiếng râm ran:" Nhọ thế.", " Tiêu rồi", " Ôi oppa của em, em đau lòng . Hự!"...
Tôi tự véo má mình xem đây là mơ hay thực. Cả dãy nhà này??? Đùa à ? Dãy này 5 tầng, mỗi tầng 5 phòng chưa kể hàng lang , nhà vệ sinh. Thế này chắc tối Taehyung không được về quá. Tôi thấy thật có lỗi mà.
Lỗi gì thì lỗi, chúng tôi vẫn phải chịu phạt hết tiết này đã, còn tận 5' nưax mới hết giờ. Sao thời gian trôi chậm quá vậy?!.
Tôi ngượng ngùng quay sang nhìn Taehyung:" Taehyung ah, miane" Cậu ấy chỉ vào lớp:" Tiết ngữ văn Việt Nam." Tôi không biết nói gì, chỉ có thể chuộc lỗi bằng cách:"Ah tí cuối giờ tớ ở lại với cậu, giúp cậu nhé?" Taehyung không nói gì, cười nhẹ :" Bên cạnh tôi là WC nam. Cậu ngắm?" Nụ cười thiên thần một chốc của Taehyung khiến tôi bay cao thì câu nói của cậu ta kéo tôi trở lại với thực tế. Tôi đánh trống lảng:" Cậu trả lời tôi đi."Taehyung nói :" Tốt" nhưng vẫn không tha tôi " Còn cậu?" Tôi không biết chui vào đâu, chỉ còn cách cùn:" Không nói chuyện với cậu nữa"
Kết thúc tiết này,các tiết sau tôi học rất nghiêm túc và bỗng giật mình sao vừa nãy 5' chậm thế mà bây giờ tận 4 tiết mà thời gian trôi nhanh quá!
Hết giờ, quả thật thầy Ngữ nói là làm. Dãy nhà chúng tôi phải dọn vắng không bóng người nhưng ngập " bóng" rác. Chắc chúng nó biết tin này nên trêu tức chúng tôi đây mà. Công nhận là tin tức lan truyền nhanh thật . Vừa sáng nay mà cả dãy đã biết soái ca Hàn Quốc chuyển đến. Lúc chuông tan học vừa điểm đã bu đầy ở lớp tôi rồi kéo luôn Taehyung đi đâu mãi bây giờ chưa về. Tôi cũng không chờ nữa mà dọn dẹp trước, nếu không thò bao giờ mới xong mà về nhà đây. Hơn nữa bố mẹ tôi lại vô cùng nghiêm khắc.
Tôi dọn xong lớp chúng tôi học mới thấy Taehyung quay về. Cậu ấy không nói gì cả lập tức bắt tay vào làm luôn. Tôi vì mệt hơn nữa cũng chẳng biết nói gì và nói như thế nào nên cũng im lặng. Dọn được xong 2 tầng ,2 cái hành lang, 4 lần bậc thang ( do 2 bên đi từ trái phải đều có bậc thang , mỗi bên 2 bậc từ dưới lên) và 4nhà vệ sinh cả nữ và nam thì thực sự là tôi đã mệt bã ra. Thấy tôi thở dốc, mặt đỏ bừng, lảo đảo bước đi, càng lúc càng chậm, Taehyung hỏi: " Mệt?" Tôi cũng đã quen được với kiểu kiệm lời của cậu ấy vả lại cũng mệt chẳng còn sức mà tức nhưng tôi vẫn gượng cười:" Không sao" Cậu ấy khuyên:" Mệt quá nghỉ. Cố quá kẻo thành quá cố" . Tôi nghĩ "À ha Taehyung cậu trù tôi à" nhưng tôi vẫn đáp :" Không sao, không sao". Dọn được thêm 2 lớp nữa tôi ngất.
Trong lúc mơ màng tôi nghe một giọng nói hốt hoảng gọi tên tôi, rồi có ai đó đã bế tôi lên. Sau đó tôi không biết gì nữa...
_________________________
Phần này mình xin lỗi các ARMY nha , đặc biệt là fan V và Jimin. Mình đã lấy ảnh của Jimin trong Boy in luv để làm chủ đề minh hoạ. Mong các bạn thông cảm vì mình không tìm được hình của V
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top