" Gọi tôi là Tae Tae..."
Tôi không còn để ý gì nữa. Tôi khóc , khóc thật nhiều. Cuối cùng cũng vì mệt quá lăn ra ngủ say. Lúc ngủ tôi có cảm nhận được có bàn tay ai đó chạm mặt và tóc mình...
Sang hôm sau tỉnh dậy, tôi giật mình khi thấy Taehyung đang nằm cạnh mình, đúng hơn là ngồi ngủ. Cậu ấy khoanh tay lại làm gối rồi đặt lên rìa giường tôi. Nằm thế mà ngủ suốt đêm. Tôi lo nhưng không dám bật dậy vì sợ chỉ cần cựa quậy cậu ấy sẽ tỉnh giấc ngay. Tôi cứ nằm im thế và một lần nữa lại được ngắm cái gương mặt thần thánh ấy. Hàng lông mi dài lại rất hợp với đôi mắt to của Taehuyng. Không quá nữ tính mà ngược lại còn làm cậu ấy nhìn rất đáng yêu. Mũi cao, không quá thẳng nhưng lại tạo ra nét nhấn rất riêng. Đôi môi mỏng nhưng nhìn vào lại cảm giác rất đầy đặn. Khi ngủ má chúm chím lại trông ngây thơ như đứa trẻ vậy. Da không những mịn mà còn rất trắng. Cậu ta đeo thêm tai nghe trắng lại càng thêm ngây thơ. Cảm giác bụi bặm đường phố lại rất gần gũi của cậu bạn hàng xóm. Từ quần bò rách áo phông trăng đơn giản đến đôi khuyên tai dài làm nên một cá tính riêng của Teahuyng.
Haizz người ta là con trai mà phải cũng phải khiến: " Mây thua nước "mắt", tuyết nhường màu da" và"Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh" -( Trích Truyện Kiều của Nguyễn Du, có sửa đổi ) Tôi cũng thấy lạ sao tự nhiên cậu ta lại quan tâm mình thế nhỉ? Chắc uống nhầm thuốc. Mà chắc bố mẹ đâu nhỉ? Sao lại để trai lạ ở lại chăm con gái thế này? Humhhh...
Đang mải mê trong dòng suy nghĩ. Chợt tôi thấy sai sai:" Lại nhìn,cậu thích tôi sao?". Tôi ngớ ra từ đó giờ tôi nhìn cậu ta hoài. Mà cậu ta dậy từ bao giờ nhỉ? Nhìn cậu ta hoài mà sao tôi không phát hiện ra cậu ấy thức. " Ngượng rồi?" Taehyung ranh mãnh cười. Tôi giải thích:" A... không phải mà do cậu đang ngủ tôi sợ nếu ngồi dậy sẽ làm cậu thức sẽ mệt nên tôi cứ nằm vậy . Lúc tôi quay ra là tình cờ nhìn vào nên chắc cậu hiểu lầm thôi." Taehyung lại nhếch mép:" Lo cho tôi à?" Tôi lúng túng:"Không...không không không không không phải mà là thấy cậu có tâm chăm sóc nên ... cho cậu nghỉ ngơi để tiếp tục chăm sóc tôi." Nói xong tôi lấm lét nhìn Taehyung, mặt băng lạnh nhưng sao nhìn vẫn đáng yêu, như đứa trẻ đang hờn. Tôi có ý muốn khen nhưng ngay sau đó lập tức bỏ ý định. Vì câu nói của cậu ta:" Ra tôi là để lợi dụng." Tôi vội nói : " Taehyung à đùa thôi mà." rồi cười méo cả mặt. Cậu ấy khẽ cười nhưng lại nghiêm mặt luôn: " Từ nay cậu gọi tôi là Tae Tae cũng được." Tôi ngạc nhiên, phải đơ mất mấy giây: " À...".Sực nhớ ra, tôi hỏi Taehyung dọn hết chưa, hôm nay là chủ nhật nếu chưa mau đi nốt đi không thầy kiểm tra phát hiện chưa dọn xong lại khổ. Taehyung khẽ gật đầu ý đã làm xong hết rồi. Tôi nghe vậy cũng yên tâm nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top