Sự trở lại của Đại tiểu thư.

( Mình nói nè! Mình biết là chap đầu không được lôi cuốn cho lắm, nhưng bắt đầu từ chap thứ hai ở đoạn gần giữa mình cảm thấy nó đang có sự hấp dẫn. Mình hỏi mọi người ai cũng nói như vậy. Mọi người cũng có thể không đọc chap đầu cũng được, không sao cả. Nhưng mình mong là mọi người sẽ ủng hộ mình bắt đầu từ chap thứ hai. Đây là lần đầu mình viết truyện nên nếu mọi người đọc cảm thấy không hay hoặc khó hiểu thì cứ bình luận cho mình để mình chỉnh sửa. Mong là mọi người sẽ ủng hộ mình nhé. Mình xin được bắt đầu câu chuyện!)

Vào 4 giờ chiều tại sân bay Bắc Kinh. Tôi xuống máy bay từ Mỹ về Trung Quốc. Đi ra khỏi sân bay thì thấy chú Đức-quản gia của nhà chúng tôi. Tôi vội chạy lại chỗ của chú ấy.

- Chú Đức! Chú khỏe không? - Tôi hỏi chú.

- Tôi vẫn khỏe, rất khỏe là đằng khác! Tiểu thư vẫn xinh đẹp y như lần tôi sang đó. Tiểu thư khỏe chứ? Phu nhân sống vẫn tốt chứ? - Chú ấy vừa đi vừa hỏi không ngừng

- Con khỏe. Mẹ con vẫn tốt. À đúng rồi! Ba con đâu sao không tới?!

- À... Thật ra...hôm nay là...là sinh nhật của nhị tiểu thư. Nên...nên lão gia không đến đây đón tiểu thư về được. - Chú ấy ngập trả lời tôi.

- Nhị tiểu thư? Là ai? - Tôi ngạc nhiên hỏi. Lạ nhờ, tôi làm gì có em gái mà sao tự nhiên lại xuất hiện ra một cô nhị tiểu thư chứ?!!!

- Tiểu thư à! Khi cô và phu nhân sang Mỹ thì lão gia có lấy thêm một người người nữa để làm phu nhân. Cái này tôi cũng không rõ cho lắm nhưng hình như là vị phu nhân này có thai trước khi cưới. Vì sau khi cưới thì khoảng ba bốn tháng sau thì hạ sinh được một vị tiểu thư. Nếu như tôi không tính lầm thì nhị tiểu thư chỉ kém cô có 2 tuổi.

- Sao...sao chứ?

Tôi dừng lại và vô cùng ngạc nhiên. Không ngờ rằng sau khi tôi và mẹ ra khỏi nhà thì ba tôi lại đi cưới vợ thiếp và có một dứa con gái chỉ kém tôi có 2 tuổi. Hiện tai là tôi đang 18 tuổi. Vậy có nghĩ là cô gái đó đang ở tuổi vị thành niên. Cũng đã 16 năm cha con tôi không gặp nhau, cũng không hề liên lạc dù chỉ một lần. Cách đây một tuần thì ông ấy có gọi cho tôi. Cuộc hội thoại giữa tôi và ông ấy rất ngắn. Không giống như nhưng người cha khác, khi gọi điện cho con mình thì câu đầu tiên mà họ nói là "Ba đây, con khỏe chứ!". Nhưng đằng này thì không, ông ấy chỉ nói với tôi đúng hai câu rằng "Cuối tuần này về nước sinh sống, ba đã đặt vé rồi. Mẹ con cũng đã đồng ý rồi." và rồi những thứ ông ấy để lại cho tôi là những tiếng tút tút của điện thoại mà không cần nghe câu trả lời của tôi là có đồng ý hay không. Tôi cũng đã bàn với mẹ tôi nhưng bà ấy bảo là chỉ mình tôi về thôi, bà ở lại đây. Mẹ tôi khuyên tôi nên về nước với ba và giúp ba chuyện gì đó, nên tôi mới về.

Khi về đến nhà thì tôi thấy cả một dãy xe ô tô đậu trước sân. Nào là xe của Tập đoàn Giang thị, của Hội đồng quan chức... thậm chí lại còn có cả xe của các cán bộ cấp cao trong quân đội như Đại úy, Tổng tư lệnh... Tôi bước xuống xe và đi theo sự chỉ dẫn của chú Đức đến nơi tổ chức tiệc.

- Tiểu thư đứng đây đợi một chút nhé. Để tôi vào trong nói với lão gia.

Chú ấy nói rồi đi vào phía trong. Một lúc sau chú ấy đi ra và dẫn tôi vào trong. Lúc tôi bước vào, không khí đang náo nhiệt bỗng nhiên yên lặng một cách thật đáng sợ. Mọi ánh mắt đều hướng vào tôi khiến tôi có cảm giác thật khó chịu.

- Con chào ba! - Tôi tiến lại gần chỗ của ba và nói.

Ông ấy chạy lại nắm lấy tay tôi và nói to:

- Nhân dịp sinh nhật của nhị tiểu thư Ngọc Mai tôi cũng xin giới thiệu với mọi người. Đây là Ngọc Linh. Đại tiểu thư của Ngọc gia mới từ Mỹ về. Sau này mọi người đối sử tốt với tiểu thư một chút. Mau chóng giúp tiểu thư hòa nhập với mọi người nhé!

- Hứ! Về đây có mà phá rối gia đình của chúng ta giống như mẹ cô ta. Mẹ nào con nấy mà. Ba à! Ba nghĩ kĩ chưa mà lại đưa cô ta về đây sống với chúng ta thế?

Cô ta lên giọng khinh bỉ nói với tôi rồi sau đó quay sang chỗ ba nói ngon nói ngọt. Hứ. Cô ta không biết nhục hay sao chứ. Đã vậy còn lôi mẹ tôi vào để nói xấu. Tôi tức quá nên nói lại mấy câu cho hả giận.

- Tôi nói cho cô biết. Đừng có lôi mẹ tôi vào đây. Mẹ tôi không giống các người. Lại cứ thích là kẻ xen giữa hạnh phúc người khác. Không thấy nhục sao?

- Cái con nhỏ này!

Mẹ con cô ta tức đến mức định lao vào đánh tôi nhưng bị cản lại. Ba tôi quát to khiến cho bọn họ hoảng sợ, không dám làm gì tôi nữa. Mọi người xung quanh thấy vậy liền chạy lại chỗ tôi bắt chuyện và có một người phụ nữ kéo tay tôi đi ra chỗ khác để tránh mặt. Tránh mặt được bọn họ rồi, cô ấy mới buông tay tôi ra. Cô ấy quay người lại chỗ tôi rồi nắm lấy vai tôi rồi hỏi:

- Con còn nhớ dì không? Dì Giang đây!

Dì Giang sao? Ý cô ấy là cô ấy là người của Tập đoàn Giang thị. Tôi có quen biết với cô ấy sao?

- Tháng trước dì có sang nhà con ở bên Mỹ đấy. Khi đó có cả mặt của mẹ con và con nữa. Không nhớ sao?

- Layla?! Dì là Layla sao? Con tưởng dì sống bên Mỹ chứ? - Tôi ngạc nhiên hỏi.

- Ừ. Dì mới về cách đây hai hôm. Đúng rồi con gái à. Con về đây sống rồi thì nên ít đụng chạm tới mẹ con nhà cô ta. Vì nếu như con cứ đụng chạm như thế thì cô ta sẽ không để cho con yên ổn đâu. Con cũng nên tìm một trường đại học đi, để ít phải chạm mặt. - Dì ấy khuyên tôi. Tôi cảm thấy dì ấy thật tốt bụng.

- Con biết rồi. Dì à, con xin phép về phòng trước. Đi đường dài cho nên con cảm thấy hơi mệt.

Tôi trả lời dì ấy rồi kéo vali đi về phòng. Vừa đi tôi vừa suy nghĩ những lời lúc nãy con bé Ngọc Mai ấy nói. Rốt cuộc thì mẹ tôi đã làm gì mà họ lại nói mẹ tôi như vậy cơ chứ. Tôi đi không để ý nên va phải vào người ta. Tôi quay lại định xin lỗi thì lại có một cái cảm giác gì đó rất quen thuộc. Cái cảm giác đó hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải.

- Cô không sao chứ? - Anh ta hỏi tôi.

- Tôi không sao?

Sao tôi lại cứ có cảm giác như mình đã gặp ở đâu rồi thì phải. Đúng thật. Tôi đã gặp anh ta rồi. Không thể nhầm được. Tôi đã từng gặp anh ta ở bên Mỹ.

- Cô không sao thì tốt. Tôi đi trước đây!

- Đợi đã! - Tôi gọi anh ta lại.

- Có thể cho tôi biết tên anh được chứ?!

- Tôi tên là Quý Thần. Chúng ta đã từng gặp nhau rồi đấy!

Anh ta trả lời tôi xong thì liền đi luôn. Đúng như những gì tôi nghĩ. Tôi và anh ta đã từng gặp nhau. "Quý Thần"- cái tên này lại càng khiến tôi có cảm giác rất quen thuộc. Và rồi buổi tiệc cũng kết thúc. Mọi khách quý đều đi về, chỉ có những người có công việc cần bàn với ba tôi thì ở lại nói chuyện với ông. Mẹ con nhà kia thì vì vụ lúc nãy bị tôi làm cho lộ bản chất mà giờ không dám gặp mặt ai, tự nhốt mình trong phòng. Còn tôi, chỉ riêng tôi quay trở về phòng của mình và nghe nhạc. Tôi cảm thấy sống ở đây thật chán. Một mình trong một cái phòng to thật cô đơn và lạnh lẽo làm sao. Không ai nói chuyện với tôi và cứ thế tôi ngồi nghe nhạc cho đến giờ ăn cơm tối. Cô giúp việc ở nhà lên gọi tôi xuống dùng bữa chung với ba và mẹ con bọn họ. Tôi thay đồ rồi đi xuống. Ba tôi chạy lại nắm tay tôi kéo tôi lại rồi kéo ghế ra cho tôi ngồi. Trong lúc ăn cơm, ba hỏi tôi, nói chuyện với tôi rất nhiều. Dù chỉ là trong bữa ăn bình thường nhưng tôi cảm thấy ông ấy rất quan tâm tới tôi. Liên tục gắp đồ ăn cho tôi, chăm chút tôi từng chút một. Tôi cảm thấy ông không phải là người độc ác hay xấu xa như những gì tôi nghĩ khi tôi chưa về nước. Tôi cảm thấy ông rất yêu thương tôi, quan tâm tôi. Tôi thấy ông là người rất tốt. Từ đó, tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Nghi ngờ mẹ tôi. Có lẽ bà ấy đang còn dấu tôi chuyện gì về ba. Ăn cơm xong, ba có bảo tôi lên phòng làm việc của ba đểnói chuyện với ông ấy. Tôi nói với ông ấy là một lát nữa tôi sẽ lên. Khi tôi đi lên phòng thì tôi liền gọi điện cho mẹ tôi:

- Alo. Mẹ à?

- Mẹ đây! Sao thế con yêu? - Mẹ tôi hỏi.

- Mẹ à. Mẹ đang dấu con chuyện gì về ba đúng chứ. Con thấy ba không phải là người như mẹ đã nói. Mẹ nói thật đi. - Giọng tôi bắt đầu trở nên nghiêm trọng hơn.

- Được rồi! Mẹ sẽ không dấu con nữa. - Mẹ tôi bắt đầu kể.

- Năm đó, khi con được 2 tuổi thì ba con đi làm việc ở xa. Trong khi ba con đi làm thì có uống với khách rất nhiều nên say. Mai Ly và mẹ là bạn thân của nhau, cô ta cũng có tình cảm với ba của con. Nhưng vì ba con không thích cô ta và cũng nói là sẽ không bao giờ lấy vợ thiếp nên nhân cơ hội đó cô ta đưa ba con vào khách sạn rồi cùng ngủ qua đêm. Đến sáng mai thì cô ta chụp ảnh lại gửi cho mẹ. Khi mẹ nhìn thấy cái đó mẹ cũng rất sốc, mẹ cũng không tin vào mắt của mình nữa. Nhưng mẹ tin ba con, ông ấy không phải loại người nói một đừng làm một nẻo và cũng không phải là loại người bỏ vợ con mà đi ngoại tình. Khi ba con về nhà thì nói cho mẹ biết, giải thích cho mẹ nghe. Và mẹ đã bỏ qua cho ông ấy. Nhưng với điều kiện là mẹ sẽ đưa con sang Mỹ chung với mẹ và cho đến khi nào con tròn 18 tuổi thì ba con sẽ đưa con về sống chung với ông ấy. Hôm mà ông ấy gọi điện bảo con về nước đấy. Con nhớ chứ! Đó là ngày mùng 5 tháng 2, là ngày sinh nhật của con, là ngày con tròn 18 tuổi. Lý do ông ấy đặt vé cho con về nước vào hôm sinh nhật của Ngọc Mai là vì muốn cho mẹ con bọn họ và tất cả các vị khách quan ở đó biết con là con cả của Ngọc Gia. Là đại tiểu thư của Ngọc Gia và sau này con sẽ là người quản lý Ngọc Gia. Vậy nên ông ấy mới làm vậy. Ông ấy luôn bảo vệ con và...

- Ý của mẹ là ba đã luôn theo dõi và bảo vệ con suốt 16 năm qua? - Tôi cắt ngang lời mẹ và nói

- Đúng vậy.

Khi nghe câu trả lời của mẹ tôi thì nước mắt tôi không kìm được mà cứ tuôn hết ra. Vậy là ba tôi đã bảo vệ tôi suốt 16 năm qua. Tôi tắt điệ thoại của mẹ và ngồi khóc một mình tren giường. Không hiểu tại sao tôi lại không thể kìm chế được nước mắt đang chảy dài trên mặt mình nữa. Tiếng "cốc cốc" làm tôi giật mình. Cô giúp việc gọi tôi xuống phòn ba để nói chuyện. Tôi vôi lau đi nước mắt và lấy lại tinh thần để đi xuống gặp ông ấy. Tôi bước vào phòng thì thấy ông ấy đang ngồi làm việc. Ông ấy thấy tôi thì bảo tôi ngồi xuống ghế và cũng đi qua lại ngồi với tôi. Tôi và ông ấy nói chuyện rất vui vẻ và thoải mái. Hình như tôi và ông ấy đã bắt đầu hiểu nhau hơn rồi thì phải. Trong khi chúng tôi đang nói chuyện thì Ngọc Mai chạy vào mà không gõ cửa. Cô ta không biết vô duyên là gì sao? Không biết phép tắc nghĩa là gì sao? Đã vậy lại còn làm mấy cái trò trẻ con cho tôi xem nữa chứ. Tôi thấy ba con họ không nói gì nữa nên mới nói:

- Ba à! Con muốn xin ba cho con học ngành y.

- Nếu con muốn thì để ba đi nói chuyện với họ. - Ông ấy trả lời tôi rất ngắn gọn.

- Con cũng muốn! - Con bé ấy nói. Mồm thì nói còn tay thì cứ cầm lấy tay ba lắc lư. Và cứ thế là em nó bị chửi.

- Lo liệu mà học đi rồi đợi thêm 2 năm nữa, đợi cho đến khi nào đủ tuổi và chỉ số IQ của con bằng chị đi rồi nói tiếp. Còn bây giờ thì đi ra ngoài ngay!

- Chỉ được cái danh. - Cô ta lắp ba lắp bắp nói nhỏ trong mồm rồi phụng phịu cái mặt đi ra ngoài.

Khi cô ta đi ra ngoài rồi tôi cũng xin phép để đi về phòng luôn.


Sáng hôm sau, tôi ngủ dậy rồi làm vệ sinh cá nhân. "Cốc Cốc" - có tiếng gõ cửa bên ngoài và một giọng nói:

- Đại tiểu thư! Cô dậy chưa? Nếu cô dậy rồi thì mời cô xuống nhà dùng bữa. Mọi người đã ăn xong hết rồi ạ. Tôi vừa mới hâm lại đồ ăn. Tiểu thư nhanh nhanh rồi xuống ăn cho nóng. Tôi xin phép.

Nói xong thì cô ấy đi xuống nhà. Tôi từ trong nhà tắm bước ra và thấy ở phía dưới cánh cửa phòng có một tờ giấy. "Hôm nay lão gia đi làm hông có ở nhà. Chỉ có một mình phu nhân ở nhà thôi. Cho nên sau khi cô ăn xong tôi sẽ đưa cô ra ngoài vườn để chơi, hoặc cũng có thể cô về phòng của mình nghỉ ngơi cũng được! Mong là tiểu thư hiểu được tôi đang muốn ám chỉ điều gì. Cái này tôi chỉ muốn tốt cho cô mà thôi!". Đây là của cái cô gái lúc nãy gọi tôi xuống sao?! Không ngờ trong nhà này cô ta tốt với mình thật. Sau khi đọc xong tôi liền đốt tờ giấy đó đi và đi xuống nhà. Trong căn phòng ăn rộng lớn đó chỉ có mình tôi và cô gái lúc nãy. Tôi bèn hỏi cô ta:

- Hôm nay là chủ nhật mà ba tôi cũng đi đến công ty sao?

- Dạ vâng. Lão gia có một chút việc cần đến công ty và cũng tiện đường để đi xin cho cô vào học ở ngành y luôn. - Cô ấy trả lời với tôi.

Tôi ăn xong thì liền đi làm nhiệm vụ của mình đó là đi lên phòng và nghe nhạc. Và cứ thế, thời gian dần trôi qua cho đến giờ ăn tối. Vẫn như hôm qua, vẫn có người lên gọi tôi xuống ăn cơm. Trong lúc ăn, ba tôi có bảo tôi là ngày mai đi học luôn. Nhanh vậy sao? Chưa gì mà đã đi học luôn. Tôi còn nghĩ là sẽ phải mất hai đến ba hôm để người ta xét học bạ rồi mới cho đi học. Tôi hỏi ba thì ông ấy chỉ nói là do IQ của tôi cao <300/300> nên người ta đã cho đi học luôn chứ không phải là do quyền lực của nhà tôi. Hôm đó sau khi ăn xong tôi liền đi về phòng và nghỉ ngơi để lấy sức mai còn đi học nữa. Khi tôi chuẩn bị lên giường đi ngủ thì cô giúp việc gõ cửa. Tôi mở cửa ra thì cô ấy đưa cho tôi một cốc trà Matcha và bảo tôi uống nó để ngủ cho ngon, ngày mai còn đi học nữa. Tôi uống một hơi hết cốc trà rồi lên giường đi ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top