Em về rồi Mục Linh
- Xin lỗi cậu nhưng cô ấy là của tôi. - Quý Thần từ đâu xuất hiện khoác vai tôi nói.
- Hehhh!!! Anh đang nói cái gì ưm....ưm... - Tôi quay lại định nói thì anh ấy lấy tay che miệng tôi lại.
- Bảo bối của anh. Em ngại gì chứ! Để anh nói hộ em nhé! - Anh ta hôn nhẹ lên trán tôi rồi nói.
- Tôi xin nói cho mọi người biết. Tôi và Ngọc Linh đang hẹn hò. Vậy nên các cậu đừng mong đụng chạm với cô ấy. Nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. - Anh ta nói thật to.
Tôi quay lại chỉ biết trợn mắt lên anh ta mà không nói được gì cả. Còn anh ta thì quay lại nhìn tôi rồi cười với một điệu cười thấy nó cứ xảo trá sao ấy. Nói xong anh ấy liền kéo tay tôi đi, cô bạn Tuyết Di của tôi vì không muốn bị bỏ lại đó một mình nên đi theo chúng tôi. Đến nơi vắng người, chỉ có ba chúng tôi ở đó, tôi giật mạnh tay lại.
- Anh bị điên rồi sao? Sao lại có thể nói dối như vậy cơ chứ? - Tôi hét to
- Cô bé à. Em phiền thật. Nếu tôi không ở đó thì em định sẽ nói gì với tên đó đây? - Anh ta tiến gần lại tôi rồi nói.
- Tôi không nói chuyện với anh nữa. Chúng ta đi thôi Tuyết Di. - Tôi quay lại nói với Tuyết Di liền đi luôn.
Trong lúc đi cô ấy cứ luôn miệng hỏi tôi chuyện này là như thế nào. Tôi thực sự cảm thấy mệt lắm rồi, lại còn những cái câu hỏi đó càng khiến tôi trở nên đau đầu. Đi đâu mọi người cũng đều bàn tán về chuyện của chúng tôi. Phiền thật đấy. Chỉ vì hôm đó mà bây giờ ngày nào chúng tôi cũng phải giả vờ như đang yêu trước mặt bọn họ. Chúng tôi như vậy cũng được 2 tuần rồi. Trong những thời gian đó, tôi mới phát hiện rằng mình đã thích anh ta mất rồi. Vì khi đi chung, ở cạnh nhau, tay nắm tay thì tôi cảm thấy tim mình đập rất nhanh và cũng có nhiều lúc lại cảm thấy khó chịu khi anh ta nói chuyện hay được bọn con gái bao quanh. Cứ như vậy, tôi không thể chịu nổi nữa, bèn nói hết ra với Tuyết Di.
- Di à! Cậu nói xem tôi phải làm sao đây chứ! Tôi lỡ thích anh ấy mất rồi. Giờ phải làm sao đây?! - Tôi nói mà như thể đang khóc ấy, lại càng khiến cho cô ấy lo thêm.
- Linh nhà ta đã biết yêu rồi sao?! - Cô ấy nói đùa với tôi.
- Tôi không đùa đâu.
- Được rồi. Bây giờ cậu thích anh ta đúng không?
- Ukm!
- Tôi nói này. Tình yêu không phải đến từ một người. Cậu muốn biết người ấy có thích cậu hay không thì cậu phải nói cho người ấy biết.
- Nhưng...
- Linh ơi. Nếu như bây giờ cậu không nói thì đến khi bạn gái cũ của anh ấy quay lại thì cậu lại càng cảm thấy hối hận hơn đó. Đừng lo. Cậu còn có tôi cơ mà. Cứ yên tâm đi, tôi sẽ tạo cơ hội tốt để cậu tỏ tình.
Tôi chỉ biết nghe theo lời mà cô ấy nói. Vì những lời cô ấy nói với tôi khiến tôi cảm thấy rất tin cậy. Đúng như cô ấy nói. Ngay hôm sau cô ấy mang lên cho chúng tôi hai vé đi chơi ở khu công viên giải trí, còn bảo là được người ta cho free nhưng lại không thể đi được. Hôm đó cả hai chúng tôi không ai từ chối. Chúng tôi đi từ sáng sớm đến tối khuya mới về. Hôm đó thật sự rất vui. Chúng tôi chơi rất nhiều, nói chuyện với nhau cũng không ngớt. Tôi cảm thấy hôm đó sẽ là một hôm mà tôi sẽ không bao giờ quên. Khi chúng tôi đang đi dạo trên cây cầu mà mọi hôm vẫn thường đi để ngắm cảnh. Anh ấy đi trước, tôi đi sau.
- Quý Thần! Tôi có chuyện muốn nói. - Tôi gọi anh ấy lại.
- Có chuyện gì? - Anh ấy hỏi tôi.
Chúng tôi đứng cách xa nhau nói chuyện.
- Quý Thần! Tôi...tôi...thích....a....anh - Tôi lấy hết can đảm của mình ra để nói nhưng không thể trôi chảy được.
- Tôi nói thật đó.
- Vậy sao? - Càng nói anh ta càng tiến gần lại phía tôi.
- Tôi không nghĩ là mình lại sẽ như thế này. Lúc đầu tôi không hề thích anh. Từ cái tính cách lạnh lùng đến cái tính hay nhây của anh. Nhưng lúc tôi chuyển về đây học. Ngày nào ah cũng đưa đón tôi, ngày nào cũng cùng nhau đi ăn, xong lại đi ngắm cảnh chỉ riêng hai đứa. Rồi ngày này qua ngày khác, tôi không thể kiểm soát được bản thân. Quý Thần, tôi thích anh! Ưm...
Anh ấy đứng sát lại gần tôi, một tay ôm lấy eo tôi kéo sát vào người anh, tay còn lại nâng cằm tôi lên đối diện với mặt anh rồi hôn. Cái gì? Hôn sao? Tôi càng dùng sức để đẩy anh ra thì anh càng hôn nồng hơn. Tôi như kiệt sức, không còn sức để đẩy ra nữa. Anh ấy hôn tôi một lúc rồi mới chịu buông tôi ra.
- Anh cũng vậy! - Anh ấy nói xong liền hôn tôi một cái nữa. Anh ấy cười rồi ôm tôi thật chặt.
Chúng tôi đứng đó một lúc lâu rồi mới về kí túc xá. Khi chúng tôi xuống xe thì thấy một cô gái đang đứng ở trước cầu thang. Cô ấy nhìn thấy chúng tôi thì liền chạy lại.
- Mục Linh! - Quý Thần chạy như bay lao đến chỗ cô ấy rồi ôm chặt.
Cô ấy ôm lấy Quý Thần rồi nói:
- Thần Thần! Em nhớ Anh!
- Cuối cùng em cũng đã chịu về rồi, Mục Linh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top