Đêm nay anh muốn ở bên em

Vừa bước xuống xe, Mục Linh quay ra cửa sổ nhìn tôi. Cô ta cười nhếch mép tỏ vẻ đắc ý, rồi mặt làm bộ đáng thương nhìn tôi. Gương mặt ấy nhìn tôi theo một kiểu thương hại tôi. Cô ta quay sang nắm tay Quý Thần và nói cái gì đó. Nhìn theo cửa miệng của anh ấy thì khi cô ta nói xong, câu mà anh ấy nói là " Em không cần quan tâm", sau đó liền phóng xe đi luôn và để lại tôi một mình nơi đây. Khi xe vừa đi, bao nhiêu nước mắt mà tôi cố kìm nén bấy lâu nay bây giờ tuôn ra như mưa. Từ khi có Mục Linh, trái tim tôi như bị xé thành từng mảnh.
Cứ vậy, tôi đi bộ về kí túc xá cũng được một đoạn. Đi được một lúc thì chân tôi bắt đầu cảm thấy đau. Nhưng có là gì đâu chứ, vết thương này không đau bằng vết cắt sâu vào trong tim của Quý Thần và Mục Linh gây ra cho tôi. Nghĩ lại chuyện vừa nãy tôi lại không kìm được nước mắt mà khóc. Tôi ngồi xuống đường ôm đầu gối khóc.
-      Linh! - Tuyết Di xuống xe chay liền lại chỗ tôi.
-      Linh ơi!  Sao lại thành ra nông nỗi này? - Cô ấy nắm lấy vai tôi hỏi.
-      Tuyết Di.  Tim tôi...đau...lắm... Huhu.... - Tôi ôm lấy cô ấy khóc.
Cô ấy ôm chặt tôi mà không nói gì. Tay cô ấy khẽ vỗ lưng tôi. Chúng tôi ngồi đó một lúc lâu. Cô ấy đợi cho đến khi tôi bình tâm lại rồi mới đưa tôi về kí tức xá.
Khi chúng tôi về đến nơi thì trời cũng đã xế ta. Tôi tạm biệt cô ấy liền đi lên phòng. Lên đến phòng, tôi đi ra ngoài phía ban công ngắm hoàng hôn. Hoàng hôn hôm nay đượm màu buồn...Gió thoảng qua khiến tôi có cảm giác se se lạnh. Tôi đi vào trong phòng nghe nhạc. Nhưng ngồi hoài cũng chán nên tôi lại đi ra ngoài lúc màn đêm buông xuống. Tôi ngước đầu lên nhìn một khoảng trời đêm đen tĩnh mịch ấy.
Giữa bầu trời có một ngôi sao đang phát sáng. Ngôi sao ấy quả thật rất mạnh mẽ. Cả một bầu trời đen tĩnh mịch ấy mà nó vẫn có thể tự tin phát sáng, nó vẫn đủ can đảm để chiếu sáng cả màn đêm ấy. Mặc dù nó chỉ có một mình. Nó khiến cho tôi cảm thấy khâm phục. "Cốc cốc cốc" Bỗng có tiếng gõ cửa làm phá tan bầu không khi yên tĩnh ấy.
-      Ai vậy? - Tôi chạy ra mở cửa.
Cảnh tượng tôi nhìn thấy lúc vừa mở của là cảnh Quý Thần đang chống tay vào tường. Tôi trợn mắt lên nhìn anh ấy. Anh ấy nhanh như cắt liền lao vào phòng tôi. Tôi hoảng hốt định đóng cửa lại không cho anh ấy vào nhưng không kịp. Tôi quay lại nhìn thì thấy anh ấy đang ngồi trên ghế sofa. Tôi đóng cửa lại liền đi lại chỗ anh ấy.
-      Đã khuya lắm rồi mà sao anh không về phòng mà lại sang phòng tôi. Anh đi nhầm phòng sao?
-      Em thích nghĩ sao thì nghĩ. - Anh ấy trả lời tôi.
-      Không phải Mục Linh đang bệnh sao? Mà sao người anh toàn mùi rượu không thế?
-      Thì đã sao cơ chứ.
"Cộc cộc" - Có tiếng gõ cửa mạnh bên ngoài.
-      Ngọc Linh. Thần Thần có trong đó không? - Mục Linh nói lớn bên ngoài.
-      C....ứm...ứm... - Tôi định trả lời cô ấy thì Quý Thần kéo tay tôi ngồi xuống ghề rồi một tay ôm lấy tôi, một tay bịt miệng tôi lại.
-      Suỵt...Im lặng đi nào! - Anh ấy nói nhỏ vào tai tôi.
Mục Linh ở ngoài đó liên tục gõ cửa, một lúc sau mới đi về phòng. Khi cô ấy về, anh ấy cũng bỏ tay che miệng tôi ra nhưng vẫn ôm chặt lấy eo tôi.
-      Anh làm gì thế? Còn không mau buông tôi ra! - Tôi đẩy mạnh tay anh ấy ra.
-      Em sao thế Linh? Mấy ngày nay em lạnh lùng với anh lắm. - Anh ấy vẫn cứ ôm chặt lấy tôi rồi nói khẽ lên tai.
-      Tôi làm sao thì không liên quan đến anh. Bây giờ đi ra khỏi phòng tôi ngay.
-      Không liên quan sao?! - Anh ấy vừa nói dứt lời liền bế bổng tôi lên.
Anh ấy ném tôi lên giường rồi đề tôi xuống.
-      Anh có tin tôi la lên không?! - Tôi nói.
-      Em cứ thử đi. Xem anh sẽ làm gì em. - Anh ấy nói một cách bình tĩnh.
-      Ah...ưm...ưm... - Tôi định la lên thì anh ấy hôn để chặn miệng tôi lại.
Tôi lấy tay định đánh anh ấy thì anh lị lấy cái dây vải trói hai tay tôi lại. Tôi nhắm chặt mắt lại định la lên lần nữa thì lại bị anh ấy nhân cơ hội ấy cho lưỡi vào bên trong miệng tôi. Lưỡi của anh ấy ngọ ngoạy khắc nơi bên trong miệng tôi. Chưa có chỗ nào mà anh ấy chưa đụng vào. Anh ấy khám phá bên trong xong rồi liền đi ra mút hết chất ngọt của môi tôi. Tôi đang mặc váy ngủ nên ở eo có một dây đai buộc chặt. Anh ấy liền lấy tay tháo cái dây đai ấy ra. Cái váy ngủ coi như cũng bị anh ấy lột ra. Quần áo của anh ấy cũng cởi ra lúc nào không biết. Anh ấy nằm đè lên người tôi rồi nhìn. Hiện tại tôi và anh ấy đều đang cởi trần. Tôi bắt đầu đỏ mặt, huống hồ gì anh ấy còn đang nhìn chằm chằm làm tôi càng thêm xấu hổ. Tôi vòng tay lên ôm chặt lấy cổ anh ấy để anh không nhìn thấy thân thể của tôi, anh cũng ôm chặt tôi rồi kéo sát tôi vào người anh ấy.
-      Em xấu hổ sao? - Anh ấy vừa nói vừa hôn vào cổ tôi.
-      Đó.....là... - Giọng tôi run run trả lời, nước mắt tôi gần như trào ra.
Người tôi bắt đầu run lên. Bất giác tôi liền đẩy mạnh anh ấy ra, lấy cái kéo bên cạnh đầu giường kề sát vào cổ.
-      Anh mà còn tiến gần lại, tôi sẽ chết cho anh xem! - Giọng tôi run rẩy nói.
-      Được rồi. - Anh ấy tiến gần lại chỗ tôi, lấy cái kéo từ trong tay tôi ra.
Anh ấy lấy chăn choàng lên người tôi, ôm chặt tôi vào lòng rồi nói.
-      Đêm nay anh muốn ở bên em được chứ?! - Anh ấy nói xong liền đè tôi nằm xuống, anh ấy nằm bên cạnh ôm lấy tôi rồi ngủ.
Đêm nay là một đêm có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được. Dù cho bắt buộc phải quên cũng không bao giờ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top