Chỉ vì muốn anh và cô ấy hạnh phúc mà thôi!

Họ đang xem tôi là không khí sao? Coi tôi chưa từng tồn tại ở đây sao?

-       Quý Thần. Đây là? - Tôi chịu không nổi cái cảnh đó nên bèn lên tiếng hỏi.

-      Đây là Mục Linh. Cô ấy vừa mới từ Pháp chuyển về. - Anh ấy trả lời tôi mà cứ nhìn cô ấy cười.

-      Chào cô. Tôi là Mục Linh. - Cô ấy lên tiếng.

-      Tôi là Ngọc Linh. - Tôi trả lời một cách lạnh lùng.

-      Chúng ta cùng tên sao. Chúng ta làm bạn nhé! - Cô ấy bắt đầu bắt chuyện với tôi

-      Tùy cô.

-      Nhìn cô có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi rất nhiều đó. Cô bao nhiêu?

-      Tôi 18.

-      Kém tôi chỉ có 3 tuổi. Tôi 21. Vậy tôi là chị rồi.

-      Cũng có thể là vậy.

-     Thần Thần. Anh với Tiểu Linh có quan hệ gì thế?

-      Đừng gọi tôi là Tiểu Linh.

-      À...Anh và Linh là... - Anh ấy định giải quyết cái không khí đang rất căng thẳng này thì bị tôi nhảy vaog.

-      Tôi và anh ấy chỉ là bạn bình thường thôi. Mong là cô đừng hiểu nhầm. Tôi đi lên trước, hai người cứ ở lại nói chuyện với nhau đi. - Tôi nói xong liền đi luôn.

Anh ấy đưa tay ra định nắm lấy tay tôi thì cô ta lại nắm chặt cả hai bàn tay của anh ấy.

-      Thần Thần ơi. Tối nay em ở lại cùng anh nhé! - Cô ta nói to. 

Có nhất thiết là phải nói to như vậy không? Cô ta không thấy nhục khi nói ra những chuyện đó sao? Tôi quay lại nhìn thì cô ta cũng quay lại nhìn tôi. Gương mặt bắt đầu lộ rõ phẩm chất cáo già đội lốt cừu của cô ta. Cô ta nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ. Cô ta cười nhếch mép tỏ vẻ đắc ý. Tôi đi thật nhanh lên trên phòng rồi đóng cửa cái rầm. Tôi leo lên trên giường ngồi, nghĩ lại cái chuyện đó mà tôi thấy tức trong người kinh khủng. "Ting" - điện thoại tôi rung lên. Là tin nhắn của Quý Thần. Tôi bấm vào đọc. "Em sao thế? Sao lại nói chúng ta chỉ là bạn bình thường? Hay là em đang ghen sao?". Tôi đọc tin nhắn nhưng không trả lời. Tôi tắt hết điện định đi ngủ nhưng không tài nào ngủ được. Đêm nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được. Cuối cùng, tôi thức trắng đêm nằm bấm điện thoại.

Vì tối qua tôi không ngủ một chút nào nên bây giờ trong người thấy uể oải vô cùng. Hai chân tôi  như rã rời hết ra, không đi nổi. Hai quầng mắt thâm như con gấu trúc. Tôi rửa mặt xong liền đi vào lấy phấn đánh vào chỗ quầng mắt bị thâm để đỡ ai phát hiện. Tôi cũng lấy một ít son thoa lên môi nhìn cho đỡ nhợt nhạt. Hôm nay tôi đi từ rất sớm, vì tôi đi bộ. Nếu đi bộ thì cũng phải mất khoảng 30 phút, còn đi ô tô thì chỉ mất có 10 phút. Đây là lần đầu tôi phải đi bộ một quãng đường dài đến như vậy. Chỉ có một mình tôi đi trên con đường ấy vì bây giờ phải nói là đang còn quá sớm. Bỗng nhiên có người chạy từ đằng xa đến khoác tay tôi. Là Tuyết Di. Cô ấy cũng đi sớm như vậy sao?

-      Linh à. Tình hình là hôm qua như thế nào? - Cô ấy hỏi tôi nhưng tôi chỉ biết lắc đầu, không biết nói gì cả.

-      Sao thế? Thất bại sao?

-      Không. Thành công nhưng cô gái tên Mục Linh đó... - Tôi trả lời cô ấy một cách yếu ớt.

-      Cậu...đã gặp chị Mục Linh rồi sao?

-      Ừm.

-      Chị ấy là bạn gái cũ của Quý Thần đấy.

-      Thảo hèn...Họ vừa mới gặp nhau liền chạy lại ôm nhau thắm thiết. Đêm qua cô ấy còn ở lại cùng với Quý Thần nữa.

-      Linh à. Tôi không biết cậu nghĩ như thế nào nhưng tôi thấy chị ấy là một người hiền lành, tốt bụng, lại còn xinh đẹp nữa chứ. Tôi thấy hâm mộ chị ấy thật.

-      Thôi. Có gì để đến trường rồi nói tiếp. Đi nào! - Tôi kéo tay cô ấy đi.

Chỉ có mình tôi mới biết được bộ mặt thật của cô ta thôi sao? Mọi người ai cũng bị cô ta lừa với dáng vẻ bên ngoài và sự hiền lành tốt bụng của một con sói. 

Tôi và cô ấy vừa đến trường thì thấy xe của Quý Thần. Anh ấy xuống xe rồi đi sang mở cửa cho cô ta xuống. Anh ấy đưa cô ta đi vào trong. Mọi người nhìn thấy ai cũng bàn tán nhưng không dám nói to vì sợ. Khi vào trong, anh ấy nhìn thấy tôi và Tuyết Di liền chạy lại chắn đường không cho tôi đi.

-      Sao sáng nay em không đợi anh đưa em đi luôn mà lại đi bộ làm gì cho mệt? - Anh ấy hỏi tôi.

-      Sáng nay tôi có hẹn với Tuyết Di nên mới đi bộ. - Nói xong tôi liền đưa tay lên xem giờ.

-      Sắp vào học rồi. Tôi đi lên lớp trước. - Tôi lạnh lùng đi lướt qua anh ấy như chưa từng nhìn thấy nhau.

Tôi biết tôi làm như vậy chỉ khiến cho mình càng thêm đau mà thôi. Nhưng tôi còn cách nào nữa sao? Tôi không muốn vì tôi mà hai người họ lại xích mích với nhau.

-      Thần Thần. Anh không sao chứ? Ngọc Linh. Cô quá đáng lắm rồi! - Mục Linh nói to.

-      Tôi quá ở chỗ nào? - Tôi quay lại nói. Quý Thần cũng quay lại nhìn tôi.

-      Cô và Thần Thần chỉ là bạn bình thường. Có gì không vừa ý nhau hay cãi vã nhau thì cũng đâu cần phải làm lớn chuyện lên như thế. Cô có biết là cô đang làm cho Thần Thần buồn không!

-      Vậy tôi xin lỗi. Tôi đi được rồi chứ! - Tôi nhìn Quý Thần rồi nói. Tôi quay lại kéo tay Tuyết Di định đi thì cô ta lại châm vào thêm vài câu nữa.

-      Xin lỗi là xong sao? Tôi không biết được ba mẹ cô có dạy cô phép tắc hay không? Cô không được dạy điều đó sao?!

-     Cô nói đủ rồi chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top