Thanh xuân của chúng tôi💜
[Và chúng ta, mãi mãi thanh xuân]
Nhiều năm sau, khi chúng ta đã gác lại mộng mơ của những ngày còn trẻ. Ánh đèn sân khấu vụt tắt, dòng người lũ lượt cất bước ra về, nơi sân vận động bao la cũng không còn tiếng hò reo như tháng năm nào đó.
Nơi góc phố quen thuộc, tại một quán cà phê nhỏ vào 8h tối vẫn đang lấp lánh vài tia sáng của những chiếc đèn tròn treo ngoài khung cửa. Qua lớp kính thủy tinh, có 7 người thoạt nhìn còn rất trẻ tuổi, nhưng ai cũng đã ngoài 30 chụm lại một góc nói cười rôn rả.
- Chú mày dạo này thế nào rồi. Seokjin đấm nhẹ vào vai Yoongi, cười phớt lớ.
- Thì em vẫn thế. Viết vài bài nhạc, nghiên cứu lắp ráp thêm mấy loại máy móc.
- Chặc, thế chú mày không định có vợ à?
- Ông thì có chắc.
Một tràng cười giòn tan vang lên sau câu nói, người con trai mắt to tròn ngồi nhìn các anh, khẽ cảm thán một tiếng trong lòng, bao năm rồi mà vẫn trẻ con như vậy.
- Thôi thôi, hai người này. Hôm nay có ngày họp mặt tại tị nạnh nhau chuyện vợ con đấy à. Namjoon cằn nhằn, giọng nói mang theo vài ý trêu đùa.
- Đấy, nghe nhóm trưởng nói kìa. Hoseok ngồi kế, tay choàng qua vai anh bạn đồng niên, đảo mắt một vòng quanh bàn rồi tiếp lời: dạo này mọi người thế nào rồi, bắt đầu từ Taehyung nhé?
- Em ạ? Cậu thanh niên kéo nhẹ chiếc mũ trên đầu: em về Daegu làm nông dân rồi. Nụ cười hình hộp quen thuộc lại xuất hiện: nhưng thi thoảng vẫn sắp xếp đi du lịch, chụp được nhiều ảnh lắm.
- Em vẫn thế nhỉ. Còn Jiminie thì sao?
- Em mở một lớp múa đương đại, học viên khá nhiều nên cũng bận rộn cả năm. Hôm nay đẩy hết việc cho đàn em để đến đây đó, thấy em thương mọi người chưa.
- Gớmmm. Taehyung chun mũi, nghịch ngợm đánh vào ngực ông bạn ngồi kế một cái.
- Aiss cái thằng nhóc này.
- Thôi, lại tới hai đứa rồi đấy. Kookie của chúng ta thì sao nào?
- Nae, em quen vài người bạn gái, nhưng chả đâu đến đâu anh ạ. Jungkook gãi đầu, cười ngượng ngịu lộ cả răng thỏ.
- Ôi ba cái chuyện duyên phận em ạ. Anh mày lại vì đẹp trai quá nên vẫn ở không tới giờ đây. Seokjin phẩy tay làm mấy cọng tóc mái bay lên, vẫn là điệu bộ tự tin quá đáng như ngày trước. Mà cũng đúng, vì anh hầu như chẳng già đi tí nào, ngược lại càng ngày còn càng trẻ đẹp hơn. Nhớ lúc trước fan hay bảo nhau Seokjin lão hóa ngược, không phải tự nhiên mà người ta nói thế, lâu ngày gặp lại đến anh em có mặt ở đây ai cũng phải thi nhau cảm thán.
- Đừng mải lo hỏi người ta, còn em thì sao, Hoseok? Yoongi từ nãy đến giờ mới thấy lên tiếng, anh nhấp môi một chút Soju, chậm rãi đặt ly rượu xuống bàn nhìn chằm vào cậu em trước mặt.
- Em mở lớp vũ đạo, nhưng toàn ở nhà chăm sóc con là chính.
- Hửm? Anh tưởng em vừa chia tay bạn gái tháng trước? Seokjin như lên tiếng hộ thắc mắc của mọi người.
- Thì chia tay rồi, em lại nhận nuôi thêm 2 chú cún đây. Hoseok cười lớn, nhún vai chán chường: Jin hyung nói đúng lắm, mấy chuyện tình yêu chả biết đâu ra đâu. Namjoon trầm tư nghe mọi người nói mãi đến bây giờ mới lên tiếng: em chăm cả một vườn bonsai các anh ạ, rồi đi bảo tàng, đọc thêm mấy cuốn sách.
- Chú mày thì lúc nào chả đi, chắc bảo tàng của nửa cái địa cầu này đều được em đi qua cả rồi nhỉ.
- Dạ thì... Namjoon cười ngốc: nhưng em vẫn như anh Yoongi, thi thoảng viết nhạc, tưởng gì chứ cái đấy thì bỏ không được.
- Hai đứa bây lúc trước bận bịu, cứ nhăn lên nhăn xuống bảo mệt mỏi, bây giờ có nhiều thời gian lại ngồi sáng tác. Chặc... Seokjin nghiêng đầu làm điệu bộ khó hiểu.
- Em... nhớ mọi người lắm. Nhớ cả những bài hát của chúng ta nữa. Taehyung bất giác nói ra một lời, không gian bỗng trở nên im lặng.
- Ừm...
- Ngày concert cuối cùng, họ khóc rất nhiều. Yoongi trầm ngâm tiếp lời: lúc đó anh bỗng nghĩ, liệu quyết định này là đúng hay sai.
Namjoon thở dài, ánh nhìn xa xăm: em không biết anh ạ, nhưng có lẽ mọi người đều đang sống rất hạnh phúc.
- Là AMRY. Seokjin vốn năng nổ từ đầu buổi bây giờ cũng đã có phần lặng xuống: ARMY, lâu lắm rồi nhỉ, những người bạn tốt nhất của chúng ta.
- Họ rất tốt, nên sẽ hạnh phúc thôi. Jungkook mân mê ngón tay, có chút ngập ngừng.
- Tự dưng em muốn trở lại sân khấu quá anh ạ. Jimin lúc này hốc mắt đã ươn ướt, giọng nói cũng nghẹn ngào theo.
- Ừ, nhưng mà anh mày nhảy hết nổi rồi. Hội anh em nghe tới đây liền cười phá lên, lúc nào không khí trong nhóm đi xuống anh Jin cũng sẽ là người khoáy động cho sôi nổi trở lại, trước đây và bây giờ vẫn vậy.
- Thật là... Namjoon vẫn cười, nhưng đầu từ bao giờ đã cúi xuống nhìn vào đôi giày dưới chân. Tất cả động tác vào lúc này bỗng trở nên thừa thãi, ai cũng mải mê đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình.
Ting một tiếng, thông báo đến từ Twitter vang lên phá tan sự im lặng ngột ngạt, Hoseok cầm điện thoại lướt vài giây rồi cất giọng: có một bài viết đang được retweet rất nhiều, mọi người đã xem chưa. Hình như là bài viết của ARMY. Cả đám 7 người liền chụm đầu xôn xao, Seokjin lúc này đã đại diện cầm được điện thoại vẫn không quên hỏi Hoseok: em có acc phụ à?
- Vâng, em tạo để theo dõi các hoạt động của ARMY.
Seokjin chậm rãi cất giọng đọc: "Chào các cậu, đã lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ, các cậu hiện giờ có hạnh phúc không? Mình là một ARMY đã có gia đình rồi, năm nay con mình vừa tròn 4 tuổi. Mình vừa cho bé xem ảnh của Bangtan, bé hỏi mấy chú này là ai, mình bảo là nhóm nhạc rất nổi tiếng lúc mẹ còn trẻ. Bé hỏi mẹ rất thích các chú ạ, mình gật đầu bảo "ừ, mẹ rất thích". Bỗng nhiên bé con nói tiếp một câu làm mình rất ngạc nhiên: "vậy bây giờ mấy chú này ở đâu ạ? Mẹ còn thích mấy chú này không?"
Mình đã suy nghĩ rất nhiều, mấy chú này ở đâu, mẹ cũng không biết, nhưng mẹ mong các chú dù ra sao vẫn phải thật vui vẻ. Còn chuyện mẹ còn thích các chú hay không, có, mẹ vẫn thích, thích rất nhiều!" Seokjin đọc đến đây liền khựng lại, lén đưa mắt nhìn một lượt 6 đứa em, chợt nhận ra chúng nó cũng như mình, sắp khóc tới nơi cả rồi. Nén lại xúc động, thanh âm nghẹn ngào lại tiếp tục: "ARMY à, ngẫm lại thì, chúng ta từng điên cuồng như nào nhỉ. Sau đó lại vô tình để thời gian cuống đi, mình không còn trẻ nữa, nhưng khi xem lại giai điệu của ngày trước, trái tim mình vẫn rung lên từng nhịp, vẫn như đang sống trong mùa hoa nở lúc đó. Mình nhớ sân khấu chập chờn các loại ánh sáng chói mắt, mình nhớ biển hoa trải dài tưởng chừng vô tận, mình nhớ chúng ta cùng gào thét, cùng san sẻ những giọt nước mắt lẫn nụ cười, mình nhớ 7 bóng lưng trải dài trên sân vận động rộng lớn. Và ARMY à, mình cũng tin là Bangtan cũng nhớ chúng ta nhiều lắm. Các cậu đang ra sao, lightstick đã bám bụi hay chưa? Album và những bài hát xa lạ với lũ trẻ bây giờ các cậu vẫn còn thuộc chứ? Dù đã có cuộc sống riêng, nhưng mình vẫn mong ai cũng có thể viên mãn theo cách bản thân mong muốn. Mình nhớ các cậu thật nhiều, nếu có thời gian hãy lại gặp nhau nhé!"
Seokjin buông điện thoại bần thần, không khí đáng sợ một lẫn nữa lại bao trùm lên cuộc hẹn đã nghĩ là sẽ rất vui vẻ. Jimin nén lại tiếng nấc trong cổ họng, Taehyung cắn môi nhìn chằm chằm ra cửa sổ, Hoseok không cười nữa, Yoongi ngẩng mặt lên trần nhà như cố ngăn những giọt nước mắt sắp rơi xuống, Namjoon đưa tay lau đi mảnh thủy tinh long lanh trên đôi mi cương nghị, Jungkook thấy các anh kìm nén mà cũng bắt đầu thút thít theo. Bỗng từ đâu, tiếng hát chầm chậm vang lên ở chiếc bàn đặt trong góc đối diện chỗ bọn họ đang ngồi, giai điệu này, cách ngân nga quen thuộc này. Cả 7 người như thoảng thốt bừng tỉnh, ánh mắt không hẹn đều hướng về cùng một phía.
"Forever, we are young
Narineun kkoccipdeul sairo
Hemeo dalline i miro
Forever, we are young
Neomeojyeo dachigo apado
Kkeuteopsi dalline kkumeul hyanghae"
Cô gái choàng chiếc khăn len màu tím chầm chậm quay người, đôi mắt ngập nước, giai điệu đang ngân nga từ bao giờ đã chuyển qua tiếng thầm thì thật khẽ.
"Mãi mãi, chúng ta mãi mãi dừng lại ở tuổi xuân này"
•
Vẫn nơi góc phố quen thuộc, quán cà phê bây giờ đã là 10h đêm hơn. Có 8 con người đối mặt nhìn nhau, có những lời nói nghẹn mãi nơi cổ họng, có những nụ cười nở trên khuôn mặt đã sớm bị nước mắt làm cho nhem nhuốc, có những hình ảnh thật quen thuộc đang mờ dần đi vì nỗi niềm vỡ òa trong lặng im.
Có những tiếng "thương" mãi đọng lại nơi khán đài rộng lớn.
Có những lời "yêu" mãi vang vọng trên sân khấu người đến người đi.
Có những vĩnh hằng được đắp xây bằng bao nhiêu tháng ngày non trẻ.
Có những thời khắc chỉ thuộc về chúng ta, có những khó khăn cùng vinh quang tạo nên một dải ngân hà rộng lớn.
Tuổi trẻ đó, có cậu, có mình, có những lời hô vang mãi mãi kèm theo tiếng hồi đáp. Để khi gặp lại nhau, hi vọng không phải là lo toan, không phải là mệt mỏi, cũng hi vọng mỗi người đều mang theo dáng hình mình thích nhất, thuần khiết nhất. Để một lần nữa nắm lấy tay nhau, cháy rực cả khoảng trời, sáng bừng trên cả những khuôn mặt người chất chứa biết bao nỗi niềm khó tả.
Và chúng ta, mãi mãi thanh xuân....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top