Memories with me and you
Cuối cùng cũng đến mùa hè rồi, không khí hè đã lan toả khắp xung quanh. Mọi nhà đều cùng nhau đi chơi, đi thăm quan nơi này nơi nọ, còn cậu? Cậu đang đợi người bạn của mình...Kim Sunoo.
Gió bắt đầu hiu hiu, đợt lạnh cuối cùng cũng đã qua đi. Mỗi ngày lại càng dài, nhưng ngày của cậu thì vẫn tiếp diễn, cậu dầm mình trong cơn mưa và ngước nhìn lên bầu trời đêm. Là một đêm có chút hiu quạnh, chỉ trong một cái chớp mắt, bóng tối đã dần mờ đi.
Nở rộ dưới ánh nắng, kỉ niệm của mình và cậu. Trong thời gian còn là học sinh, tất cả những ánh sáng này đều là cậu tô vẽ nên tất cả những thời gian đấy là kỉ niệm đối với mình.
Bốn mùa mình cùng cậu trải qua, bốn hương thơm bị bỏ quên là bởi vì cậu. Tất cả những lý do tại sao mình có thể bật cười.
Mình ngồi đây hát bài hát này là vì cậu, cảm ơn vì quãng thời gian ấy cậu ở cạnh mình, mình sẽ cố gắng để toả sáng hơn.
Nó sẽ biến mất sao? Mình nghĩ đây có lẽ chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ về cậu. Mình cứ trở mình trằn trọc và lại chìm mình vào giấc ngủ.
Nó có kéo dài không? Cảm giác này sâu trong trái tim mình, mình cố gắng trấn tĩnh nó lại. Khoá chặt trong màn đêm.
Đêm cô đơn suốt một chặng đường dài không có cậu, những đám mây đen tan đi trước khi mình kịp nhận ra điều đó, khắc dưới nhánh ánh sáng. Những ấm áp mà mình đã có cùng cậu.
Tất cả ánh sáng đều được tô điểm bởi cậu, khoảng thời gian của mình trở nên thật hoàn hảo. Bốn mùa lại một lần nữa, vậy nên lại thật nhiều sắc màu lần nữa. Lí do mà mình rạng ngời như thế và lí do mình có thể hát được ca khúc này
Thật cảm ơn vì cậu đã ở bên mình. Vào một đêm đầy sao, mong cậu ngủ say giấc, toả ra ánh sáng màu tím. Thật biết ơn vì đã được ở bên cạnh cậu lúc này, vào một đêm nhiều sao thế này, mong cậu của mình có giấc mơ đẹp dưới ánh sáng màu tím bao phủ.
"Ni-ki à, cậu làm gì ở ngoài này vậy?" Một cậu trai với máu tóc màu nâu đỏ trầm, trên đầu còn cột một chùm tóc chạy ra.
"Hả? Mình chỉ đang ngắm cảnh thôi." Cậu nhìn về phía mặt trăng đang chiếu sáng kia. Nó đang toả sáng khắp chỗ nà.
"Trăng hôm nay đẹp nhỉ?" Cậu nhìn theo hướng anh nhìn rồi nói, nếu nghe qua cũng chỉ là một câu hỏi thôi nhưng đâu ai biết ý nghĩa của nó lại thực sự sâu xa đến vậy.
"Ừm, mình muốn được ngắm trăng với cậu mãi mãi." Anh quay sang nhìn cậu, cậu vì thế cũng quay sang.
"Năm đấy, cậu bảo cậu muốn nói cái gì với mình dưới ánh trăng vậy?"
"Mình muốn nói là... mình yêu cậu."
"Mình cũng yêu cậu." Cậu mỉm cười trả lời, đối với cậu hạnh phúc nhất là được ở bên...người mình thích.
Cả hai cùng ngồi dưới ánh trăng nói chuyện, khung cảnh này đẹp thật nhỉ? Ước gì nó có thể như thế này mãi mãi...
My you-End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top