Chap 31

Hai người giật mình khi có một cô gái chạy tới chắn trước mặt

-Yoongi lâu quá không gặp

YG: ờ chào

-gì đây đi chơi với người yêu à?

Cậu ngạc nhiên trước câu hỏi, cô gái này quả thực rất xinh đẹp, cậu nhìn cô ta rồi vội lùi lại nấp sau lưng gã. Bình thường là đã lao lên đánh dấu chủ quyền rồi nhưng nay lại hèn thế làm gã có chút buồn cười

JM: mày có yêu tao không?

Gã quay đầu nhìn cậu rồi cười nhẹ bình thản đáp

YG: nói thì hơi khó hay tung đồng xu thử xem. Ngửa là yêu...

JM: sấp?

YG: thì lật lại

Gã cười làm cậu phát ngại, cô bạn kia cũng biết chuyện tình này không thể chen chân nên xã giao rồi rời đi

🐿️: thằng Tae tai nạn đang trong bệnh viện

Gã hoang mang, cậu thì cuống lên đang đi hẹn hò cũng không kịp nghĩ mà chạy một mạch đến bệnh viện

JM: Jungkookie!

Đến nơi đã thấy em, mặt trắng bệch, dép cũng không kịp đi, chân tay run cả lên

JK: em vừa mới đến thôi

JM: bình tĩnh giọng run lên rồi kìa

YG: thằng Tae có sao không?

JM: chưa biết

YG: thằng Hoseok đâu?

Mấy đứa quên cả hỏi địa chỉ mà cứ thế phi đến, bạn đang ngồi trước cửa phòng bệnh nước mắt nước mũi rơi không ngừng

JM: mày sao đấy? Đừng làm tao sợ

YG: thằng kia đâu?

HS: p-phòng...hức...163

Cả đám nhìn bạn như thế không khỏi lo lắng chỉ sợ sẽ phải nghe tin xấu

JK: em đi gọi ba

JM: vào thăm nó trước đã

YG: đừng làm phiền ba Jeon

Không đứa nào có dũng khí mà mở cửa, lòng bồn chồn bất an lại quay qua nhìn bạn đang nước mắt ngắn dài

JM: hả?

Vừa mở cửa đã thấy hắn còn đang ăn dâu ngon lành, cái mẹo gì mà người thực vật không biết

JM: phải nó không?

YG: lộn phòng rồi

HS: nó đó

TH: Kookie!

Em lao vào ôm hắn rồi khóc như mưa dụi vào ngực hắn nấc cả lên

TH: anh đau anh đau Kookie à

JM: rốt cuộc là sao đây?

HS: tao đã kịp nói gì đâu

JM: tại mày cứ khóc bọn tao lại tưởng

YG: nó không sao mà khóc dữ thế?

HS: thằng đấy xuất viện tao vả vỡ alo

Hắn vác xe bạn qua trường đón bạn về mà không hiểu đâm vào đâu tai nạn, người ngợm sây sát nhẹ chứ cái xe thì lát hết cứu

HS: quà vào đại học của tao! cầm vô lăng chưa nổi 1 tháng!

JM: địt cụ làm sợ chết khiếp

YG: biết thế đã đéo dở việc

Anh em đến là đau tim tưởng mất hồn mất vía luôn rồi

TH: anh ổn mấy đứa ơi

JM: bọn tao về đây

Ơ, bạn bè kì. Nói chứ không sao là may lắm rồi. Lúc sau nghe tin ba Jeon cũng qua thăm

JH: ôi con

TH: ba, con không s...

JH: sao lại đi chân đất thế lỡ dẫm phải cái gì hay cảm lạnh thì sao?

JK: con không sao mà

JH: mày cứ liệu hồn để con ông lo lắng

TH: dạ

JH: lần sau ẩu nữa mất chức con rể

TH: ơ? Vâng? Dạ ba!

Cái tự nhiên được ba vợ công nhận cũng vui, bạn tranh thủ đi sửa xe rồi làm thủ tục chuyển sang phòng đơn VIP cho khỏi phiền, gã với cậu thì đi mua đồ ăn còn mỗi em ở lại chăm hắn

TH: anh không sao mà em đừng khóc nữa

Em cứ ngồi đó cúi mặt sụt sịt mãi, hắn nhìn em khóc mà vừa sót vừa vui, em lo lắng cho hắn đến dỗi luôn

TH: anh hứa sẽ cẩn thận hơn mà

JK: được cái mõm

Bạn nhìn con xe ruột đau như cắt

HS: đập mẹ đi mua con mới chứ nát như này sửa thế  đéo nào được

Cậu với gã bên này cũng xuống tới căn tin bệnh viện

🐣: đứa nào ăn tối chưa?

🐿️: chưa có đứa nào ăn đâu cứ mua mấy cái bánh dâu với sữa chuối đi

🐣: oke

Quay qua vẫn thấy gã đang lựa tới lựa lui

JM: không có quýt đâu khỏi tìm

Tay xách nách mang về phòng, bạn cũng về rồi chứ con xe đó có ngắm thế nào cũng không sửa nổi

JM: của Jungkookie này

JK: em xin

HS: may mà mai chủ nhật

JK: tối em trông anh ạ

JM: không được, để thằng Hoseok trông cho em về nghỉ đi cả ngày học rồi

TH: cho Kookie ở đây đi mà

Đậu mẹ hết cách với hai đứa này, thôi thì cho bạn về tịnh tâm sau cú sốc

JM: ẹo

YG: sao đấy?!

Cậu lại buồn nôn chạy thẳng ra khỏi phòng khiến anh em hoang mang

HS: nó nôn mấy nay rồi bảo bị viêm dạ dày

YG: tao đi xem

TH: lượn nhanh

Gã chạy theo nhưng mất dấu cậu

JM: bụng dạ sao yếu thế không biết

Cậu vừa lết xác ra khỏi phòng vệ sinh đã thấy mấy bà bầu đi qua, cái này có linh cảm xấu. Cậu không nghĩ nhiều về lại phòng bệnh

HS: thằng kia đâu?

JM: ai biết

TH: nó đi theo mày mà

Rồi lạc mất thằng chồng đâu không biết, cậu định đứng dậy đi tìm thì loa thông báo tìm trẻ lạc luôn rồi

"thông báo tìm người, bạn Min Jimin xin về quầy trực sảnh chính có chồng bạn Min Yoongi đang chờ, xin thông báo lại, bạn Min Jimin xin về quầy trực sảnh chính có chồng bạn Min Yoongi đang chờ"

Má nó quê đúng đội quần, cậu mặt đen lại vác ghế đi tìm gã cũng không đứa nào dám cản

HS: về đây

Đám bạn về hết để lại em chăm hắn. Tắt đèn đi ngủ nhưng chưa kịp ấm chỗ hắn đã mè nheo

TH: Kookie ~

JK: anh sao vậy?

TH: anh lạ chỗ không ngủ được

JK: em lấy thêm gối ôm cho anh

TH: Kookie ôm anh đi

Em hết cách bất lực lại chỗ hắn, hắn ôm eo em, dụi tóc vào má em, em cũng vỗ vỗ theo cho hắn an tâm mà ngủ. Nhưng tay hắn bắt đầu không yên phận mà mò mẫm sau lớp áo, hắn kề môi mình lên cổ em thơm nhẹ

JK: khoan đã! anh đang bị thương mà

TH: đây là cách chữa trị tinh thần đó

Hắn còn tính làm thêm thì bị em gõ cái rõ đau vào đầu

JK: nghĩ mấy chuyện gì đâu, nghỉ ngơi còn sớm bình phục

Hắn dỗi ra mặt nhưng không dám bật chỉ có thể ngậm ngùi ôm em ngủ đến sáng

HS: cái thằng cha đó là ai vậy? thấy mấy hôm nay rồi

Lần nào đến đón cậu đi ăn cũng thấy một anh chàng đẹp trai cười tươi rói đứng nói chuyện với cậu

HS: mày không ghen hả?

YG: rảnh lol mà ghen

HS: gớm chỉ được cái mõm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top