ốm
warning: lowercase, fluff, etc.
_________________________
venti bị ốm mất rồi.
mấy nay không có xiao quản thúc (vì cậu bận phải dọn nhà) và vì deadline dí đến đường cùng, anh liền buông thả mà thức đêm để chạy bài. việc học của anh dạo này có chút phức tạp, nhưng anh lại không nói cho cậu biết. mỗi ngày cậu đều nhắn tin, dặn dò anh đủ điều. cậu còn nói cuối tuần cậu sẽ sang nhà anh để xem tình hình nữa.
và hôm nay là thứ bảy rồi.
đúng như không ngoài dự đoán, điều đầu tiên mà cậu nói khi thấy anh đang nằm bẹp dí trên giường là vì sao anh thức đêm, tắm muộn, vân vân mây mây. anh biết cậu vì lo nên mới nói thế, nhưng đã lỡ vậy rồi. anh chỉ biết cười trừ và luôn miệng nói sẽ sửa đổi. anh còn trưng ra biểu cảm như kiểu "đã biết lỗi rồi" khiến cậu không thể nào không xiêu lòng.
anh chỉ tỉnh được những lúc đó thôi vì sốt nhẹ, vài giờ sau nhiệt độ của anh lại tăng lên. cậu hết đi giặt khăn ấm cho anh đến dán miếng hạ sốt, lo cho anh từng chút một.
và nhờ anh bị sốt, cậu vừa biết được khi bệnh thì anh sẽ rất bám người. anh cứ chút là muốn được ôm, mỗi lần ôm là anh lại cọ mặt nũng nịu. trông đáng yêu chết đi được. rồi anh sẽ luôn lẩm bẩm những câu như: "xiao... cảm ơn em nhe..."; "mmhh... yêu xiao quó..." và có lúc anh phát ra những tiếng y hệt mèo kêu nữa (?)
cậu thì luôn nằm cạnh anh, nhẹ nhàng vỗ về cho anh ngủ. bị bệnh thì anh ngủ ngoan lắm, không quấy, chỉ nằm im mà ngủ thôi. nhìn đôi môi kia khi ngủ mà cứ chu ra khiến cậu không nhịn được mà hôn nhẹ một cái. dường như chưa được đã lắm, cậu còn đưa tay xoa nhẹ má của anh nữa cơ.
nhờ có cậu chăm mà venti đã đỡ hơn hẳn. qua hôm sau liền khoẻ re lại ngay. kể từ hôm đó, xiao phải luôn túc trực và trông chừng anh. không phải vì cậu không muốn chăm anh khi anh bệnh đâu, là vì đâu ai muốn người thương mình bị cảm đâu chứ.
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top